Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
1 năm 2 tháng, đủ để anh nhận ra anh yêu em, phải không?
Tác giả
Thông điệp
Haruka
Tuổi : 26 Sinh nhật : 15/12/1997 Tổng số bài gửi : 1 Ngày tham gia : 21/06/2012 Châm ngôn sống : cho đời trôi đò theo thời gian là cách hay nhất để trở thành kẻ thất bại :>
Tiêu đề: 1 năm 2 tháng, đủ để anh nhận ra anh yêu em, phải không? Fri Jun 22, 2012 1:06 am
Anh tên Trung, nó tên Ngọc. Một người học chuyên, thông minh cực kì, đẹp trai, cao ráo, hiền lành, dễ tính, tốt bụng.Tuổi năm đó là 16. Một tên lóc chóc, sức học tàm tạm, ko xinh, người ít nói ở trường nhưng về nhà thì khá hiếu động. Năm đó tuổi 12.
.... chap 1:
"Oẳn tù xì!!!"-Cả ba đứa hét lên, và đương nhiên Toọng thua, cậu luôn gặp xui trong trò này và đương nhiên nó nằm gọn trong kế hoạch của nói, đôi khi nó thấy mình ranh ma dễ sợ. Nhiệm vụ mà nó đưa ra, à không, trò chơi mà nó đề ra là "thám hiểm vùng đất bí ẩn", nghĩ lại thì thấy cực kì ngớ ngẩn.Chyện là thế này... Cái ngày mà nó chuẩn bị nhập học lớp 6 thì bỗng dưng xóm có thêm một nhân vật mới, một nhân vật cực kì bí ẩn.Nó không biết gọi sao cho đúng vì nó không muốn gọi người lạ là "anh" mặc dù rõ ràng tên đó vừa nhập học lớp 10 chyên lí, hơn nó 4 tuổi.Anh sống trong xóm khá khép mình, đương nhiên là vì trong xóm toàn con nít, không có ai ngang tuổi anh cả, thế là trừ khi dắt xe đi học và dắt xe vào nhà thì cửa phòng anh mới mở, còn lại là toàn đóng hết.Nhà anh cách thành phố của nó khá xa, vì muốn dễ dàng đi lại nên anh ra ở đây một mình để có thể đến trường, mà cũng phải nói xóm của nó cực kì lí tưởng để học hành, cực kì yên tĩnh nhưng không hề nhàm chán, nhiều cây cối nên cực kì mát mẻ, xóm nó vốn nằm trong con hẻm sát đường chính nên cũng dễ đi lại, hơn nữa lại là xóm tập thể toàn cán bộ và giáo viên nên trẻ nít khá ngoan ngoãn, chỉ có khi đến giờ đi học về là xóm lại rộn cả lên...Nó chú ý tới anh, cực kì chú ý, nó thậm chí không hiểu sao lại như vậy, thậm chí mỗi chiều nói còn giả vờ đứng giữa đường để thấy anh đạp xe về nữa kìa.Nó muốn nói chuyện với anh nhưng không dám.Anh làm nó tò mò vì anh sống quá bí ẩn, điều đó khiêu khích kẻ thích đọc những truyện phiêu lưu đầy nguy hiểm như nó và hơn nữa điều làm nó "hơi hơi cực bội" là nó không thể trèo cây trứng cá như trước vì nó nằm ngay trước phòng của anh.Chỉ có bọn con nít là có thể tiếp xúc với anh, dàn dà, anh để cửa mở vào buổi chiều để chúng vào chơi, đương nhiên là chúng chỉ đi lui đi tới trong căn phòng nhỏ đó chứ không làm gì cả vì chủ nhà chỉ ngồi yên trên cái bàn học và lâu lâu cười với bọn nó chứ không chơi với.Và đương nhiên điều đó càng làm nó thấy nó càng ngày càng muốn biết về anh.Đương nhiên nó chẳng mất bao nhiêu thời gian để nhận ra nó đã cảm mến anh cực kì. Rốt cục thì cơ hội làm quên cũng đã đến vào năm nó học lớp 7.Mẹ nó dạy văn, trong xóm có vài người nhờ mẹ kèm văn cho con nên mẹ đành lập lớp kèm tại gia.Kể cả nó là được ba đứa, học mỗi tuần bốn buổi vào buổi tối (hè mà).Thế là nó nghĩ ra cách để làm quen với anh, :> đương nhiên là "nhờ" tên con trai trong nhóm òi.Nó nói thế này "ở cuối xóm ớ, có một nơi mà Ngọc chưa thể đến được, nó giống vũng đất bí ẩn á, anh Toọng xem dùm với (gọi là anh vì hồi nhỏ thấy to hơn nên gọi quen òi)" .Và khi dắt hai tên kia tới nơi thì tên đó cũng hơn chần chừ, rốt cục lại đùn đẩy cho nhau và quyết định chơi oẳn tù xì. ...... Toọng vào một chút rồi nhảy ra liền (có anh sướng thiệt á) "Anh đó tên Trung.Học chuyên lí, khá dễ gần đó chơ, nói cứ cười cười, vô chơi đi!" Đương nhiên là không rồi!Làm sao nó dám chứ!Thế là nó kéo Na lẹc về =='' Nhưng rốt cục nó cũng chui vào phòng anh vài lần vì lí do...chơi trốn tìm @@!Những lúc vội chạy ìm chỗ trốn, chạy ngang qua anh làm nó hòi hộp đến phát điên. Nhưng chuyện gì phải tới cũng sẽ tới.Nó đang ngồi đối diện anh, trên chiếc giường con con (đừng nghĩ tầm bậy, cái giường đối diện với cái bàn học :>, đó là chõ ngồi thoải mái nhất), cả ba đứa đang ngồi hỏi chuyện lung tung.Nó chỉ nói vài câu, khi bắt gặp ánh mắt của anh thì nó lại quay đi (ngượng).Căn phòng nói nhỏ là vậy nhưng cũng khá thoải mái với một học sinh cấp ba.Không thể tin nổi là căn phòng đó lại cực kì gọn gàng và ngăn nắp, đáng lẽ phải lộn xộn lắm chứ ==''. "Cu tên Quân, bé này là Na còn đây là Ngọc hả?" Nó chưa kịp phản ứng thì Na bớp lại "Ai bé!Gọi ai là bé??Bơ đập cho" =''= Nói thật là nó cũng định nói thế nhưng không phải là cái kiểu nhảy dựng lên giống Na. "Con gái thành thị vui thiệt"-Anh cười khẩy chọc tức Na khến cô nàng vô cùng bực bội. "Zành zanh đi!" Quân (toọng) đáp liền: "Con Na nó thế đó!Mi đúng ngụy tặc" Thế là hai tên đánh nhau, vốn từ nhỏ đã khắc bây giờ còn dữ dội hơn.Anh nhìn hai đứa cười cười một lúc rồi nhìn qua nó khiến nó lúng túng.Và đương nhiên: "Nhìn cái chi?" "Thì anh nhìn coi cái chơ chi" Mấy ngày sau cũng vậy, vẫn nói chuyện một cách khách sáo, nhưng ít nhất nó cũng được nói chuyện với anh.Mấy ngày sau thì tiến riên vượt mức, nó nói chuyện với anh nhiêu hơn, thậm chí đánh vào lưng hay bẹo anh vì cái tội láo lếu nữa. ..... "Đeo cái đó không thấy đau à?"-Anh hỏi nó, nó chợt nhận ra trong phòng chỉ có anh và nó. "Cài tóc á, ko đau lắm." Anh ngồi quay quay cái bút, nhìn ra ngoài trời.Đôi mắt xa xăm nhìn những gợn mây. "Sau này định theo khối gì?" "Khối D, còn anh?" "Khối A, Ngọc học văn được à?"-Anh xoay người, hỏi. "Đủ xài, mà học chuyên có mệt không?" "Ô, không hề luôn.Chuyên được cái tự do thoải mái, học không hề gò bó, ép buộc, môi truờng lại tốt, lại rất dễ chuồn học nữa " "Haha " Nó lúc đó không thể ngờ anh lại dễ gần vậy. ....
1 năm 2 tháng, đủ để anh nhận ra anh yêu em, phải không?