Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tuổi : 23 Sinh nhật : 22/04/2001 Tổng số bài gửi : 18 Ngày tham gia : 13/08/2012 Châm ngôn sống : Người đánh bại ta chỉ có thể là ta thôi.
Tiêu đề: [Fiction]Nắng và Bầu Trời Thu Aug 16, 2012 8:35 pm
Đã xin bản quyền !!! Khỏi lo ạ. Không sai 1 chữ
Author: Hyto Disclaimer: By Hyto Status: Completed Gerne: SA, sad, romance Rating: Biết chữ thì cứ đọc Note: Vui lòng không đọc nếu không thích thể loại SA Summary: Chờ đợi… Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng của bản thân…
Gió
Hắn ngồi ở bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài hàng cây trước cổng. Ánh mắt bi ai cứ mãi trông về phía chân trời kia. Hắn là một nam nhân đẹp, đẹp hơn cả trăng rằm. Gương mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo, mềm mại, mái tóc cao rất anh tuấn. Hắn trông từ xa hệt như một thư sinh hiền lành, yếu ớt.
Chiếc áo sơmi trắng mà hắn mặc ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Đôi mắt vẫn trông về phía xa xa. Thần sắc xanh xao, nét mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt ấy… đang chờ đợi một người. Người mà bản thân hắn biết sẽ không bao giờ trở lại. Trái tim hắn, tâm trí hắn chỉ căn bản là không bao giờ muốn quên.
Hắn cầm trên tay một tờ giấy cũ đã nhàu nát. Chính xác hơn thì đó là một lá thư. Lá thư của người ấy để lại cho hắn trước khi ra đi. Từ hôm con người đó bước ra khỏi cuộc sống của hắn, hắn không còn có thể làm được gì nữa.
Hắn sống, nhưng trái tim và trí óc của hắn đã chết từ khi ấy rồi.
Ngày nào cũng vậy, tựa hồ như nó đã trở thành một thói quen của hắn. Cứ đúng vào lúc mặt trời sắp lặn phía chân trời, hắn lại ngồi ở đây và đọc lá thư ấy. Mọi nét mực trong lá thư, hắn đều đã thuộc nằm lòng. Thuộc đến nỗi hắn có thể nhắm mắt lại và đọc ro ro từng chữ, từng dấu câu mà không cần nhìn vào giấy.
Hắn không thể hiểu được rốt cuộc hắn có vấn đề gì nữa. Đã thuộc lá thư đến mức không thể thuộc hơn được nữa, vậy mà tại sao hắn vẫn không thể bỏ được việc đọc đi đọc lại nó hằng ngày? Hắn không muốn bỏ hay căn bản là không bỏ được? Hắn cúi mặt rồi cười tự giễu mình.
Con người ấy đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của hắn, trong vai trò quản gia, bên cạnh hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn, cảm hóa trái tim lạnh giá tựa hồ như băng của hắn. Con người đó đã khiến hắn lần đầu tiên biết đến cái cảm giác mà người ta hay gọi là “tình yêu”. Trước đây, chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến nhường vậy như khi ở bên người đó.
Hắn cứ nghĩ mình đuổi theo người đó, nhưng ngờ đâu chính con người đó mới là kẻ chơi trò rượt đuổi. Không biết từ bao giờ quan hệ giữa người đó và hắn không còn là quan hệ quản gia – cậu chủ nữa. Hắn giấu quan hệ của hai người kĩ đến mức mà không một ai trong gia đình hắn biết được, kể cả cô em gái mà hắn thương yêu nhất.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, hắn chợt nhận ra rằng, con người đó đã không còn yêu hắn nữa. Thật đau lòng! Phải, rất đau. Đau đến mức hắn chỉ muốn chết cho xong. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng, nếu không có con người đó, hắn vẫn có thể sống như trước đây, khoảng thời gian mà hắn vẫn chưa biết đến sự tồn tại của người đó.
Và rồi, trong một đêm mưa, người đó biến mất. Tất cả những gì người đó để lại chỉ là lá thư ấy. Những dòng xin lỗi cùng lời tạm biệt. Hắn đã vừa đọc vừa khóc. Nước mắt hắn rơi, rơi mãi. Hắn khóc đến mức thị lực không còn nhìn rõ nữa. Hắn chán nản mọi thứ, hắn không muốn ăn uống gì cả. Hắn nằm lì trên giường suốt mấy ngày liền. Mọi thứ đối với hắn bây giờ là vô nghĩa, có sống cũng bằng thừa.
Vậy mà hắn vẫn sống. Hắn sống để chờ đợi con người đó trở về. Hắn vẫn kiên trì chờ đợi, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Thấm thoát đã năm năm trôi qua từ lúc người đó rời bỏ hắn.
Hắn nhìn về phía con đường trước nhà, con đường mà hắn và người đó vẫn hay cùng nhau đi đạo mỗi sớm mai. Cho dù thời gian có trôi qua như thế nào, con đường đó cũng đã in sâu những dấu vết kỉ niệm giữa hắn và người đó. Nhưng con người đó, lại vô tình như ngọn gió, lướt qua đời hắn để rồi mãi mãi ra đi mà không một lần quay lại.
Hắn lại nhìn về phía hàng cây xanh. Hàng cây ấy do người đó và hắn cùng nhau vun trồng; chúng trải qua bao nhiêu mùa xuân thì hai người cũng đã có bấy nhiêu năm tháng ở bên nhau. Vậy mà giờ đây, khi hàng cây đó đã lớn, bắt đầu trổ hoa kết trái thì người đó lại rời xa hắn…
Hắn tự hỏi bản thân, rốt cuộc là hắn đang cố níu kéo điều gì? Là trái tim của người đó hay là một làn gió thoảng qua? Hắn tự vấn không biết bao lần, nhưng rốt cuộc vẫn không sao lí giải được.
Con người đó, ngay từ lúc gặp mặt, hắn đã biết đó là “gió”.
Con người đó, như một làn gió xuân, xoa dịu tâm hồn hắn, để rồi lặng lẽ rời đi không một dấu vết, tựa hồ như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy.
Con người đó đã yêu hắn. Nhưng người đó là “gió”. Đã là gió, tuyệt đối không thể cứ lưu luyến mãi một nơi chốn.
Hắn biết rồi sẽ có lúc hắn đánh mất trái tim của người đó, nhưng hắn vẫn ngu ngốc lao vào cuộc tình ấy, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy.
Đã là gió, sẽ có lúc vô tình rời đi.
Vậy hắn có thể ôm lấy được sao?
Đã là gió, sẽ không bao giờ có được một hình dạng nhất định của trái tim.
Vậy hắn có thể níu giữ được sao?
Tại sao hắn lại yêu cái ôm của gió? Tại sao hắn lại yêu nụ hôn của gió? Tại sao hắn vẫn có thể nhớ được mùi hương của gió?
Hắn không thể trả lời được. Nhưng dù đến cuối cùng, tại sao hắn vẫn không quên được gió? Tại sao hắn vẫn không thể quên đi sự mất mát, dày vò này?
Nhớ mong…
Chờ đợi…
Yêu thương…
Nhưng đau khổ quá…
Muốn quên…
Nhưng không thể…
Cố nhớ…
Lại càng đau…
Trời bất chợt đổ mưa. Giống hệt như ngày con người đó bỏ hắn mà đi. Hắn chìa tay, hứng lấy giọt nước mát của thiên nhiên, rồi mơ màng nhìn. Hắn nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai người. Hắn vẫn cứ nhìn ngoài trời, hồn thả trôi, để được sống lại trong những hồi ức cùng nỗi nhớ mà hắn luôn dành cho người đó.
Hắn mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc.
Hắn hiểu, đã không còn cách nào để có thể gặp lại người đó thêm một lần nào nữa. Sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Hắn co người lại, hai tay tự ôm chặt lấy mình.
Yêu…
Nhưng không thể cứ mãi đợi chờ…
Một con người không bao giờ trở lại…
Sống…
Mà cứ mãi đau khổ…
Vì một thứ đã qua…
Vì một thứ đã không còn nữa…
Vì một thứ đã từ lâu không còn là của mình…
Sẽ rất vô nghĩa…
Đau khổ…
Không thể đem lại được gì…
Phải tự đứng dậy…
Phải tự đi tìm một hạnh phúc khác…
Đó mới là sống…
Cửa phòng hắn bật mở. Một nam nhân bước vào và tiến tới chỗ hắn. Người đó vòng tay ôm lấy vòng eo của hắn. Hắn nhìn người vừa ôm mình, mỉm cười. Rồi hắn buông lá thư trong tay ra, để nó theo làn gió trong cơn mưa bay đi mất. Hắn đã nhận thấy được ý nghĩa sống của mình.
Hạnh phúc của hắn, không cần phải tìm nữa. Nó đã tự đến bên hắn, và lần này, hắn quyết sẽ giữ thật chặt. Hắn xoay người và ôm lấy người nam nhân kia, rúc mặt vào ngực người đó, và cười…