Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Au: Gumiho thể loại: ta cũng không xácđiịn dđk lứa tuổi:12+ “Nó là con trai hay con gái?” Một người đàn ông túc trực ở phòng sinh của bệnh viện Nhi Đồng thuộc Q1, TP.HCM. Người bác sĩ mặc mặc bộ áo vô trùng, giở khẩu trang ra, nói:”Xin chúc mừng!Vợ anh sinh ra một cô bé kháu khỉnh!” Người đàn ông ấy nhảy cẫng lên. Lập tức chạy vào phòng sinh. Ngay lúc ấy, một ánh sáng xanh toát ra từ căn phòng. Người đàn ông đó nhìn mà ngạc nhiên. “Lẽ nào?...” ******************( ^0^V)********************************************************** Chương 1: Nguyễn Họa Tử La Lan. ONE “Bùm!” Tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà bé nhỏ bên con phố UK, nằm gần con kênh Nhiêu Lộc. Một cô bé với gương mặt đen nhẻm chạy ra từ cửa ngôi nhà nhỏ. Phía sau là cha của cô: - Này, La Lan, cha cấm con đụng đến mấy cái lọ đủ màu của cha mà? Sao l;ại không nghe lời! Rồi ông cũng tức tốc chạy theo cô con gái. Hai cha con rượt nhau mấy vòng sân cỏ quanh nhà. Chỉ có điều, chẳng thấy người cha nào mắng con lại cười toe toét như vậy, đủ biết cô bé này được cưng chiều cỡ nào. Cô bé Nguyễn Họa Tử La Lan bị cha túm lại, đưa đến cái roobine rửa sạch mặt. Lập tức một gương mặt bầu bĩnh khá là dễ thương trắng như sữa hiện ra. Ông còn căn dận lại cô bé mười bốn tuổi: - Những lọ đó dành cho phép thuật cấp cao, con chỉ là hạ cấp, không được đụng vào? Nhớ chưa? Cô bé Tử La Lan mở tròn đôi mắt long lanh một màu đen tuyền, gật đầu vẻ đòng ý và biết lỗi. Không biết đây là cái gật đầu lần thứ mấy trong ngày của cô nữa? Cha cô bế xốc cô vào nhà theo tiếng gọi với của đứa con trai cả. TWO Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp hai của cô bé Tử La Lan. Cô đã dậy từ sớm, chải chuốt một chút, miệng lẩm nhẩm khẽ bài The sea of one thousands fathoms theo tiêng Nhật. Mặc chiếc váy kẻ caro đen trắng, áo trắng aó sơ mi trắng mỏng. Thời tiết mùa hè ở Việt Nam quả thật rất nóng, e chẳng mặc nổi áo vest. Đạp xe trên con đường rủ đầy bóng hoa phượng đỏ rực. Tử La Lan khẽ nhẩm câu thần chú cổ cho bánh xe thêm phần quay nhanh. Cô là một phù thủy tập sự. Cổng trường trung học cơ sở Trương Vĩnh Kí hiện ra với hàng băng rôn đỏ rực nổi bật giữa nền cổng trắng xóa. Khóa xe, cô đến gần sau lưng hai nữ sinh khác rồi: - Hù! Trong khi Tử La Lan ôm bụng cười ngặt nghẽo, Thảo Uyên và Kiều Hằng tái xanh mặt, vừa vuốt ngực vừa mắng: - Này! Có biết là sợ muốn chết không hả? Có ngày chết vì đau tim mất, dừng cái trò này lại đi! Đây là BFF của Tử La Lan. Và đây là kiểu chào thường dùng của cô. Nắm tay hai đứa bạn thân, Tử La Lan cười khì: - I’m so sorry, but thís is my stylist. - Làm ơn nói tiếng việt đi! Bản cô nương đây dốt English! Kiều Hằng vén mớ tóc ngắn ngang tai rồi mạnh tay giáng xuống mặt Tử La Lan một cái nhéo rõ đau. Thảo Uyên lạnh lùng nói: - Tập hợp lớp kìa, mau lại đi. Kiều Hằng vội vàng chạy lại, vì cô vốn là lớp trưởng nên phải chạy lại tập hợp cái lớp như cái chợ của tmình. Với bản tính mạnh mẽ nên được cô chủ nhiệm giao cho quản lớp này là chuyện bình thường, còn khi bài tập khó hay là nhiệm vụ thực hành bất khả thi? Thảo Uyên là bến bờ không cần nghĩ sâu xa đi đâu thì bài tập vẫn được giải như thường. Còn Tử La Lan? Cô là thiên tài bẩm sinh về môn ảo thuật và đang là chủ câu lạc bộ của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ngày cuối cùng cả lớp gần nhau nên lớp này ủy mị đến thương hại. Kiều Hằng thấy lớp như thế cũng thương tâm cố hét dõng dạc: - cả lớp chúng ta đã trải qua 2 lần đảo lớp mà vẫn ở bên nhau, nay chúng ta mỗi người một phương thì lên facebook gặp nhau nghe không? Nhớ lắp web cam để tôi còn nhìn các siu quậy nữa. Cả lớp đành vì cái lời nói dõng dạc đến tội nghiệp ấy mà chơi nốt các trò chơi cuối cùng mà chỉ còn chơi được cùng lớp được chưa đến một ngày. Tử La Lan biểu diễn ảo thuật hay nhất mà cô từng học cho lớp và chỉ dạy tận tình. Cuối cùng, khi về tới nhà trời cũng đã khá khuya. Nằm bịch trên giường sau khi tắm mát, Tử La Lan nghỉ ngơi, sau đó xuống dưới nhà nhìn đống giấy giới thiệu cấp 3 chành ành trên bàn khách nhà cô. Haiz, sau khi ăn cơm, cô chống tay bắt đầu vào những trường cấp 3 có uy tín bậc nhất. Chỉ tại có tài mới lắm người chiêu mộ như thế. Haiz. Cha mẹ cô cũng cùng bắt tay vao công việc. Khi sắp xếp đk 3 chồng riêng lẻ. Bên ngoài có chuông cửa, Tử La Lan vội chạy ra. Cửa mở. Một luồng gió lạnh thổi vào. Người đứng trước cửa là một anh hề trông rất buồn cười với chiếc mũ lắp đầy chuông giống như chiếc chuông của chú mèo Dora hay đeo trên cổ. Người đó trông rất buồn cười nhưng luồng khí thì khiến người ta run sợ, chứ chẳng thiết cười nữa. Ông ta cất giọng: - Khách đến nhà không trà thì nước, cô bé, cô không định mời khách vào nhà à? Nghe lời ông ta nói cô mới sực tỉnh, vội né người mời ông ta vào. Ông ta cười với lớp mặt nạ đầy phấn và chiếc mũi cà chua đỏ lòm. Sau đó Tử La Lan thấy ông ta từ từ đi vào. Không! Đó không phải đi mà là lượn lờ trên sàn nhà như một bóng ma! Thôi rồi, đó, không phải oan hồn chứ? Tử La Lan vội chạy vào nhà, thì thấy cha mẹ mình đang cúi chào ông ta bằng nghi lễ Kioa- nghi lễ chào lớn nhất của phù thủy, rốt cuộc, bong ma ấy là ai? Cô định đi vào nghe thử, nhưng, cửa phòng khách nhà cô đã bị kết giới phong tỏa, những vòng tròn ma trận Đen xoay tròn trên kết giới, đây, đây chẳng phải là vòng ma trận tối đẳng hay sao? Tử La Lan phát cáu đi thẳng một mạch lên phòng. Lúc lâu sau… Vì quên mất là có kết giới dưới nhà, Tử La Lan chạy xuống lầu tìm đồ ăn khuya. Nhưng… Khi xuống là một cảnh tượng hãi hùng. Mẹ cô khóc vô cùng đau khổ, cha cô vò đầu bứt tai, những nếp nhăn trên mặt ông gần như đổ xô lại làm ông già thêm mấy tuổi. Cô chết điếng. Rút cuộc là chuyện gì khủng khiếp đến vậy? Tử La Lan vô thức đi đến gần kết giới khiến cho nó báo động lên và người đàn ông mang bộ mặt anh hề giật mình ngước lên, cô sợ hãi đến độ câm lặng, rút cuộc ông ta là ai? Tại sao lại khiến cho cha mẹ cô ra nông nỗi này? Kết giới biến mất như làn khói cùng với anh hề kia. Một lần nữa. Tử La Lan bây giờ mới chạy lại hỏi dồn: - Mẹ! Cha! Có chuyện gì vậy? Đừng làm con sợ! Cha cô cười nét mặt u buồn: - Không sao đâu con gái, cha nhất định sẽ bảo vệ con! Tiếng nấc của mẹ cô dường như hòa lắng không gian yên tĩnh đáng sợ đó. FOUR Nếu theo lời cha cô nói, thì, cô phải vào học một ngôi trường phù thủy, chứ không phải là trường cấp 3 bình thường nữa. Còn bóng ma đó, là pháp sư đẳng cấp cao nhất, nói thẳng ra là Hiệu trưởng ngôi trường đó, nhìn ông ta là đủ thấy được sự quái dị của ngôi trường đó. Đóng sập cửa phòng lại, Tử La Lan ngồi bó gối trên giường, đên tối mịt mới được mẹ co gõ cửa lôi ra. Abf mặt buồn thiu, xách thêm một cái va li đen bóng trên tay, rút cục là ngôi trường đó quái dị đến cỡ nào mà cha mẹ cô phải sợ hãi đến thê? Tử La Lan lơ đãng nhìn đóa hoa Păng Xê tím bên ngoài cửa sổ mà cô trồng, vì tên cô là phiên âm của loài hoa đó. Mẹ cô- Yên Hoa lặng lẽ xếp chiếc va li, sau đó lại mở cửa ra ngoài, để Tử La Lan cùng với chiếc vali câm lặng trong phòng. Cứ thế mà không ăn mà ngủ quên luôn, bên cạnh phòng cha mẹ cô, Yên Hoa lo lắng hỏi chồng mình: - Hồi đầu khi an vào trườngdđã phải trải qua thử thách thế nao? Long Bình thở dài, nói: - 3 thử thách dứngdaầu về độ nguy hiểm của trường. Biển máu, Địa Ngục, Bể linh hồn còn em? Ôi trời! Những thứ ấy rất kinh khủng! Bà buồn rười rượi, trầm giọnh nói: - Cầu gai, hố bóng đêm là những thử thách em đã trải quá. Cũng không quá khó. Hai người đành tự nhủ là bảo vệ Tử La Lan cho bằng được! Có lẽ các bạn đang tự hỏi rằng Những thử thách trên có là gì mà mn lại sợ sệt nó đến thế chứ gì? BIỂN MÁU là nơi chỉ cần sa chân rơi xuống vì những giọt máu trong đó sẽ chạy đến và nhấn chìm bạn vào trong nó. ĐỊA NGỤC thì chắc ai cũng biết. Nó chất chứa mọi cực hình mà được tham quan chiêm nghưỡng cũng phát ghê rợn. BAn chỉ cần sơ xẩy là thế chân vào những người bị tra tấn. BỂ LINH HỒN là những oan hồn bị tra tấn đến khôntg còn hình dạng và chất chưa s oán hận oột cùng. Chỉ âần bạn mềm lòng với những lời van xin của nó tức là bạn cầm chắc việc cùng aà đồng hành của nó tròng tương lai. Cha Tử La LAn cố lắm mới qua được các thử thách này. CÂÙ GAI là quả cầu nhọn như lông nhím chiếu ra náh kim loại đen sẫm, chỉ cần khi nó hoạt động thì bạn phải trách kịp nếu không thì... HỐ BÓNG ĐÊM là nơi xác thây thới rữa nằm cao ngất ngưỡng. ĐẦU TRÂu MẶT NGỰA là sai nha của Diêm Vương, cũng có cái thứ gọi là ma lực. Nếu tuân theo ý chúng dù chỉ một lầnbạn se trở thành têế thân cho chúng. Với ngôi trường quái dị này, nhiêu đó đủ làm cho mọi người hoảng sợ.
Hanacute_Angel
Tuổi : 25 Sinh nhật : 25/12/1998 Tổng số bài gửi : 451 Ngày tham gia : 28/09/2011
Cho con xin cái tem ^^ Đọc cái fic này có cảm giác hơi rợn ở đoạn cuối ý , ko hiểu có phải là do con vừâ xem phim kinh dị vừâ đọc fic ko nữâ ="= Tư ba Lan sẽ vượt qua những thử thách nào để vào trường nhỉ ?
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tuổi : 25 Sinh nhật : 22/01/1999 Tổng số bài gửi : 201 Ngày tham gia : 20/03/2012 Châm ngôn sống : Cậu ấy từng là kẻ thù của tôi. Từng là người mà tôi ghét nhất, và... cũng là người mà tôi yêu nhất. Kim Nguyệt Dạ.
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [i'm au] phù thủy Sat May 19, 2012 5:22 pm
Có gì đáng sợ? ==
Angel_love
Tuổi : 25 Sinh nhật : 22/01/1999 Tổng số bài gửi : 201 Ngày tham gia : 20/03/2012 Châm ngôn sống : Cậu ấy từng là kẻ thù của tôi. Từng là người mà tôi ghét nhất, và... cũng là người mà tôi yêu nhất. Kim Nguyệt Dạ.
Tiêu đề: Re: [i'm au] phù thủy Sat May 19, 2012 9:51 pm
Bà này, thế mà vẫn không biết à? Để ta nói cho coi: 1. Nào là vòng tròn ma trận Đen Xoay, nào là phù thủy... 2. Nào là biển máu, bể linh hồn, địâ ngục, cầu gai, hố bóng đêm. => Điều quái dị và lạnh lẽo. Ông chồng ta ơi, nếu ông trở thành phù thủy thì ta biết phải làm sao?
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
@ Đại phu nhơn: ta sửâ lại cái box rầu, còn mí cái trên kia ta lười đánh, mệt. @ Tứ phu nhơn: Chả có j đáng sợ cả, ta sáng tác lúc ngồi phởn trong lớp ấy mà ==
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Chương 2: Màn “chào hỏi” khủng khiếp của trường. Trường Armer’s Elyrey sáng choang, nổi bật trên nền cỏ xanh và làn hoa anh đào đỏ thắm nở đỏ cả một vùng. Ngôi trường nằm biệt lập ở một nơi nào đó, chẳng biết ở độ cao bao nhiêu, nhưng chỉ cảm thấy chóng mặt nếu nhìn xuống. - Cố lên con! Sắp đến rồi! Ông Duy- bố của Tử La Lan cầm chiếc dây thừng leo núi chắc chắn, lay hoay xuống dưới ủng hộ Tử La Lan. Còn cô, Tay cầm chiếc dây thừng to rầm, còn cả thiết bị bảo hộ bên hông, buột chặt, ráng sức rướn người lên trên theo phương của sợi dây, tức phương thẳng đứng, miệng thở phì phò, lòng thầm nguyền rủa rằng: “ Cái trường phù thủy chết tiệt, đã đào tạo phù thủy thì phải cho dùng ma trận di chuyển lên tới tận cửa chứ, ai đâu không lại khóa đường ma trận lại. Trời ơi!!!” Ông Duy trèo lên trên đầu tiên, con gái ông thì đã bám được một tay lên rồi, ông kéo cô lên rồi cười khà khà: - Leo núi vui chứ nhỉ? Lên tới đích sảng khoái cả ra.Đúngkhông con gái? Tử Lan Lan chưa vội trả lời ông cha, vì cô mải ngắm quên cả nghe, miệng cô còn thấp thoáng vài tiếng: - Đây…chính là trường Armer’s Elyrey ư? Con đường dẫn vào cổng lát gạch đỏ au, rắn chắc dẫn vào cổng màu trắng, những áng mây màu hồng nhạt còn vương trên cánh cổng. Hai bên đường còn có hàng hoa chuông màu xanh biển nhạt, khi có gió, hoa chuông ring ring lên vài tiếng vui tai. Trong bộ não của cô thì cái trường phù thủy tựa tựa giống Harry, phải uy nghiêm, đên tối chứ? Ai ngờ lại đẹp hơn cả nhà trắng của Obama thế này??? - yaaaaaa~~~~ hú~~~~~ Cô quay lưng nhìn bờ vực mình vừa lấy hết tốc lực trèo lên, nhìn sang bên bố cô cười mãn nguyện: - Con thích ở đây rồi đấy ạ~~~ Ông Duy cười hiền, dù trong lòng còn lo lắng chuyện “Ba thử thách” lần này ông phá lệ đi theo chỉ muốn con mình toàn thây thôi. ___________(==)_________________________
Cùng với họ, một đoàn học sinh từ ngoài ào ào vào như vũ bão, có người còn lăm lăm máy ảnh chạy nơi này nơi nọ tò mò pose hình kịch liệt. Nhưng, Tử La Lan nhìn quanh, cảm giác không tự nhiên xảy đến, người hướng dẫn đâu? Bình thường khi học sinh tham quan trường ít ra phải có thầy cô hoặc anh chị lớp lớn hơn thuộc hội học sinh ra để hướng dẫn chứ? Bố cô đi sau cô, dẩy dẩy cô đi theo đoàn người, cái trường này mới đến mà đi ít người thể nào cũng có chuyện chẳng lành. Đi theo tốp người khá đông ra sau Các tòa học viện xem phong cảnh pose hình. Nhưng, tốp 15 người này vừa tạo dáng chụp hình cạnh mấy gốc Phong đỏ rực xong thì nghe tiếng hét hãi hùng từ phía nào đó, trong lòng ông Duy cảm thấy điều ông không mong đợi đã đến, dây là do thử thách nào đây không biết nữa. Cả bọn tức tốc dùng tốc độ ánh sáng để bắn ngay sang khu vực ấy, tiếng hét hãi hùng đó lại im bặt. Ông Duy chạy lên phía trước nhìn thử, một cảnh tượng hãi hùng không kể xiết đập thẳng vào nhãn cầu của ông. Ôi, cái cảnh thật đáng để người ta rùng mình. Những người học sinh xấu số dồn thẳng vào một góc băng tuyết, trên người lỗ chỗ những vết đâm xuyên qua cơ thể,xương sườn có thể thấy vài mảnh, máu chảy ròng trên những tảng tuyết trắng ánh lên một màu đỏ ghê tởm. Chỗ đó tanh nồng một mùi máu, đám trẻ ở sau nhìn kinh đảm, hét to gấp bội lần, vài người yếu tinh thần chực đau đầu choáng váng. Ông Duy lấy tay sờ mũi một người còn lành lặn nhất, phát hiện đã tắt thở, mắt trắng dã, mất tròng đen hoàn toàn, ông bất lực giơ tay vuốt mắt cô bé ấy. “Xem ra là cầu lông nhím hại người rồi” Ông Duy suy nghĩ cẩn thận, nhưng nó xuất phát phải từ sự tò mò k đáng cần thiết của những đứa trẻ này. Thôi, coi như con ông thoát một kiếp nạn vậy. Trên đám thi thể đó, một chiếc khăn tím bay phất phơ, khi mọi người đã đi khuất, nó được gió thổi xuống, bao trùm toàn bộ thi thể, biến mất một cách huyền bí, trả lại cho tuyết trắng một màu tinh khiết. _______________________(=___=+)_____________ Tới đây là một thử thách rầu, ta sẽ nhanh chóng cho piết 2 thử thách sau kinh khủng đến cỡ nào nhá (thực ra chả kinh khủng đâu)
EmSongViEm
Tuổi : 24 Sinh nhật : 23/12/1999 Tổng số bài gửi : 486 Ngày tham gia : 03/04/2012 Châm ngôn sống : Tớ sẽ không cười nếu không có cậu.Khóc cùng cậu,tức giận cùng cậu.Cùng cậu lớn lên.Muốn mãi mãi ở bên cậu...
Tuổi : 24 Sinh nhật : 23/12/1999 Tổng số bài gửi : 486 Ngày tham gia : 03/04/2012 Châm ngôn sống : Tớ sẽ không cười nếu không có cậu.Khóc cùng cậu,tức giận cùng cậu.Cùng cậu lớn lên.Muốn mãi mãi ở bên cậu...
Cái tiêu đề k pải chỉ rõ thể loại fantasy hay sao, mi muốn ăn đòn à
EmSongViEm
Tuổi : 24 Sinh nhật : 23/12/1999 Tổng số bài gửi : 486 Ngày tham gia : 03/04/2012 Châm ngôn sống : Tớ sẽ không cười nếu không có cậu.Khóc cùng cậu,tức giận cùng cậu.Cùng cậu lớn lên.Muốn mãi mãi ở bên cậu...
kho hiểu quá mi mi zo nen k rak lm thog kum nka muk lm s de xem tip z ______________________________ Yêu cầu viết tiếng việt trong sáng, bài này qui về phạm nội quy
.Ace.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 27/08/1998 Tổng số bài gửi : 79 Ngày tham gia : 19/05/2012 Châm ngôn sống : Ta muốn vẽ một cầu vồng rực rỡ.Nhưng tại sao lại chỉ thấy cây bút màu trắng đen ...
...Không biết faj~ nhận xét làm skao cho faj~ đạo nữa @@
Mèo con quý tộc
Tuổi : 25 Sinh nhật : 26/03/1999 Tổng số bài gửi : 65 Ngày tham gia : 06/05/2012 Châm ngôn sống : Kittens aristocrat
Tiêu đề: Re: [i'm au] phù thủy Tue May 22, 2012 10:51 am
đọc thấy hơi kinh dị...==''
nhokxih_yeu KND
Tuổi : 25 Sinh nhật : 25/11/1998 Tổng số bài gửi : 92 Ngày tham gia : 15/04/2012 Châm ngôn sống : hạnh phúc hay nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt
hjx dai wa ngaj dok lam _____________________________ ĐÂY LÀ LẦN THỨ 8 TÔI NHẮC NHỞ BẠN VIẾT KHÔNG DẤU
kimnguyetda_depzaj
Tuổi : 25 Sinh nhật : 05/02/1999 Tổng số bài gửi : 203 Ngày tham gia : 11/05/2012 Châm ngôn sống : cho dù anh ko còn yêu em,cho dù anh đã quên em,cho dù em đã biến mất khỏi thế gian này,em vẫn mãi yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [i'm au] phù thủy Sun Jun 03, 2012 8:36 pm
hay mà!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng nó cứ ghê ghê thế nào ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!