Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tuổi : 111 Sinh nhật : 05/10/1913 Tổng số bài gửi : 63 Ngày tham gia : 13/05/2012 Châm ngôn sống : Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Mon May 14, 2012 1:05 pm
Trên con đường tấp nập người qua lại, có một cô gái trẻ tóc đen mượt, đôi mắt buồn đẫm lệ đi ngược dòng người. Hôm nay là Giáng sinh, ấy vậy mà cô không ngồi ăn sáng cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng mà đi lang thang trên phố như người vô hồn. Cô đâu thể vui vẻ được. Niềm đau quá lớn đã lấn át hết không khí vui tươi hứng khởi ngày Giáng sinh. Cô ôm chặt bó hoa vừa mua vào lòng, một bó hoa màu trắng tinh khiết như những sợi tuyết đang rơi trên tóc cô. Đến một khu nghĩa trang, cô tìm đến một ngôi mộ nằm đơn độc dưới tán một cây bạch dương xanh thẫm và lặng lẽ đặt bó hoa xuống. Trên mộ có khắc một vài dòng chữ hoa đậm, và kèm theo là bức ảnh một phụ nữ khoảng 40 tuổi rất xinh đẹp. Bà có đôi mắt màu nâu giống hệt đôi mắt của cô gái đó.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ đó, cô ngồi sụp xuống khẽ nói: - Mẹ có khỏe không, con vẫn khỏe và sống rất tốt mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ vì vẫn chưa tìm thấy tung tích của chị, nhưng con sẽ cố gắng, mẹ hãy luôn bên cạnh con nhé mẹ. con yêu mẹ rất nhiều.
Cô không nói gì nữa, gương mặt biểu lộ một nỗi buồn vô hạn nhưng cô không hề khóc. Cô đã quyết tâm phải sống thật mạnh mẽ, không được khóc dù cho có chuyện gì xảy ra.
Cô cứ ngồi như vậy ngắm gương mặt mẹ, thỉnh thoảng đưa tay lên sờ vào tấm ảnh khắc trên mộ. cô đâu hay ở cách đó không xa có một ánh mắt nhìn theo cô.
Một lát sau, một toán người hối hả chạy đến, tất cả đều mặc vest đen, kính đen, mũ đen... đại loại trông họ chẳng khác nào dân xã hội đen chính cống vậy. Một người đàn ông có vẻ già dặn nhất trong đám lên tiếng: - Mời cô chủ trở về tổng hành dinh, ông chủ đang rất lo lắng cho cô chủ.
Cô gái vuốt lên tấm ảnh một lần nữa rồi bỗng nhiên đứng bật dậy dáng vẻ kiên quyết lắm, cô buông một câu nói cộc lốc với giọng lạnh lùng: - Mới trốn đi được tí mà các người đã cuống cuồng lên rồi, mất cả hứng. về thì về. Cả bọn khoảng hơn chục người không ai bảo ai lén thở phào nhẹ nhõm, cũng phải thôi so với mọi lần cô chủ hôm nay có vẻ hiền hơn nhiều, ít ra chịu về là tốt lắm rồi. vậy là một đoàn người hộ tống cô gái nọ ra khỏi khu nghĩa trang đặc biệt. nơi đây đặc biệt là bởi khu nghĩa trang này chỉ dành cho những người có công với tổ chức, hoặc là hi sinh vì tổ chức. Sau khi ra khỏi khu nghĩa trang, cô được hộ tống lên một chiếc limo sang trọng, đằng sau cũng như đằng trước bao vây kín bởi cả chục chiếc xe tất cả đều một màu đen bóng. Nhưng không ai ngờ tất cả những sự việc vừa rồi không nằm ngoài tầm mắt của một người.
***
Tổ chức vừa được nhắc đến mang tên "Tổ Chim" là cơ quan đầu não của cả một hệ thống tội phạm trên toàn thế giới. đứng đầu tổ chức này là một người mang bí danh " Đại Bàng ". rất ít người đã từng gặp mặt người này, và không một ai biết được tung tích thật sự của kẻ giấu mặt.
Không biết bao nhiêu cục tình báo lẫn các tổ chức an ninh lớn nhỏ trên thế giới có ý định tiêu diệt tổ chức này nhưng tất cả đều chưa một lần thành công. Càng ngày tổ chức này càng lớn mạnh và trở thành cái gai chọc trong mắt các cơ quan chính phủ nhưng không thể nào gỡ bỏ nó đi được.
Akai nấp sau bụi cây hồng dại um tùm ven đường nhìn theo bóng chiếc xe limo cùng đoàn hộ tống rầm rộ trong lòng không khỏi lo lắng. cũng phải thôi đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu trong vai trò là một điệp viên thực thụ. Giờ đây cậu phải đối mặt với cả một tổ chức hùng mạnh hàng đầu thế giới, một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm vì cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm, những năm tháng rèn luyện gian khổ đã tước hết sự sợ hãi và yếu đuối trong con người này, cậu chỉ băn khoăn lo lắng làm cách nào để diễn tốt vở kịch của mình, đem tin tức quan trọng về cho cục tình báo.
Thực ra khi nghe tin mình được cục trưởng cục tình báo chọn là người tham gia nhiệm vụ này Akai không khỏi ngạc nhiên, cũng phải thôi bởi cậu chưa từng tham gia một đặc vụ chính thức nào, hơn nữa cậu cũng chỉ vừa bước sang tuổi 19, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì đáng kể. trong khi đó trong cục tình báo này không hề thiếu những nhân viên xuất sắc, dày dặn kinh nghiệm. nhưng đến khi đích thân cục trưởng tìm gặp và nói rõ mọi chuyện thì cậu mới hiểu hết lí do. Galen - một con người đáng kính với tài trí của mình đã lên tới chiếc ghế lãnh đạo của cả một hệ thống an ninh vô cùng tối tân và hiệu quả. Ông là một nhà lãnh đạo xuất chúng nhưng cũng rất quan tâm đến đồng nghiệp của mình thường được mọi người gọi với cái tên trìu mến Bố Gal. ông làm việc gì cũng có nguyên nhân nên trong việc này chắc ông có dự tính riêng của mình.
Còn về bản thân Akai cậu lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ Tổ quốc bởi từ nhỏ cậu đã mng trong mình dòng máu dũng cảm của cha mẹ mình - những điệp viên xuất sắc của tổ chức tình báo, họ đã anh dũng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ khi cậu chưa tròn 5 tuổi. Akai đã được đưa về trung tâm chăm sóc đặc biệt của tổ tình báo và được huấn luyện rất khắt khe để trở thành một điệp viên chuyên nghiệp kế tục cha mẹ. bao năm qua, cậu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực để theo được khóa huấn luyện điệp viên. Nếu không có một sức chịu đựng dẻo dai, một ý chí kiên cường thì không ai có thể vượt qua nổi. *** Chiếc xe chở cô gái nọ đỗ trước cổng một ngôi biệt thự lớn có rất nhiều trạm gác bao bọc cùng hệ thống an ninh được trang bị hiện đại và tối tân mà ngay cả trụ sở chính của cục tình báo cũng không thể so sánh. Bởi chứa trong đó là những bộ não siêu việt của thế giới ngầm. những bộ bão ngày đêm làm việc kiếm tiền từ những vụ buôn bán ma túy, tài nguyên quý thậm chí là cả vũ khí hủy diệt nữa. đó chính là điều cốt yếu mà quân đội cũng như cảnh sát không thể làm gì can thiệp được, bởi tổ chức co trụ sở trên khắp thế giới, chỉ cần một nơi bị tiêu diệt là hàng loạt những vụ nổ bom sẽ liên tiếp giáng xuống các trụ sở an ninh cũng như những dân thường vô tôi. Vì vậy cách duy nhất là đột nhập vào bên trong cơ sở dữ liệu và lấy tất cả danh sách các trụ sở đó trên khắp thế giới và tiến hành tiêu diệt đồng loạt trên quy mô lớn vào đó. Đó là tóm tắt toàn bộ kế hoạch của Bố Gal. một kế hoạch tuyệt vời nhưng chỉ cần một chút sơ hở là ngay lập tức chúng sẽ xiết chặt an ninh và tiến hành khủng bố để cảnh cáo, khi đó hậu quả sẽ khó lường.
Cô gái bước xuống xe, dập mạnh cửa xe vào khiến cả tài xế cũng phải giật mình. Cô là con gái của Ông Trùm, lẽ dĩ nhiên là cô chủ của cả hệ thống tổ chức này, ai mà dám lên tiếng ý kiến chứ. Được sự tháp tùng của hơn chục vệ sĩ cao cấp, cô bước qua dãy hành lang rộng mênh mang được lát toàn bằng gạch men xịn nhất. sắc óng ánh của gạch men khiến người mới vào đây lần đầu ắt hẳn sẽ bị choáng ngợp, còn với cô, ngày nào cô chẳng đi qua nên không thấy thích thú tí nào cả. hai bên hành lang là những căn phòng cửa đóng im lìm, nhưng cô biết rằng đằng sau những cánh cửa ấy những cái đầu như máy tính điện tử đang hoạt động hết công suất. mỗi phòng đều có một mã số mở riêng mà chỉ những người làm trong phòng đó và ông chủ mới có thể biết được, và cứ mỗi tuần mã số lại được thay đổi một lần để đảm bảo an toàn. Những con người trong phòng đó cô đều quen cả, bởi cô đã rất nhiều lần được đi xem hoạt động của của tổ chức, Ông Trùm muốn cô sau này co thể tiếp quản tốt cơ nghiệp mà ông đã xây dựng cả đời.
Cô chẳng thích thú gì lắm với những điều đó, nhưng cũng không cãi lại ý cha vì đó là vừa là người cô yêu quý nhất trên đời vừa là ân nhân tái sinh cô lần thứ hai. Dù rằng sự thật cô không phải là con gái ruột của Ông Trùm nhưng ông lại coi cô còn hơn con gái ruột, ông luôn là người động viên chăm sóc cô, chỉ bảo cô mọi điều. có thể nói nếu ngoài kia Ông Trùm là một người độc ác thâm hiểm đến đâu thì khi ở cạnh con gái của mình ông lại là một người cha mẫu mực hết sức.
Sau một hồi đi bộ, cả đoàn người dừng lại trước cửa một thang máy được bài trí công phu bằng hợp kim chịu lực và nhiệt cao. Chỉ có một mình cô bé bước vào, không một ai ngoài nhân viên cấp cao được vào khu vực này. Cánh cửa thang may đóng lại và chẳng mấy chốc mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây yên tĩnh tuyệt đối không hề có một tiếng động nhỏ. Cô cứ thế tiến thẳng đến phòng làm việc của cha, giờ này chắc ông đã về nhà. Quả đúng như vậy, Ông Trùm đang viết lia lịa vào những tờ giấy, tập hồ sơ chất chồng tên bàn. Cô ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện thường chỉ để tiếp những vị khách cực kì quan trọng. Người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi khuôn mặt tuy đã xuất hiện một vài vết nhăn nhưng vẫn còn rất đẹp trai và cuốn hút, ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ bề bộn của mình nhìn cô với ánh mắt trìu mến:
- Con đã chịu về rồi sao? - Papa, con đã nói là papa đừng quản lí con như thế mà, con có phải trẻ lên năm đâu. - nhưng con là con của ba, mà con biết rồi đấy ba có rất nhiều kẻ thù rình rập, ba không yên tâm để con một mình bên ngoài. - Nhưng có ai biết đến sự tồn tại của con đâu, trừ người của Tổ chức ra không ai biết con là con ba mà. - Nhưng cẩn thận vẫn hơn con ạ. Gần đây bọn cớm có vẻ manh động lắm. mà con đi thăm mộ mẹ có nhất thiết phải đi một mình không, ba có thể đi với con mà. - Con biết ba có nhiều công việc phải lo mà, một mình con đi là được rồi. - À ba có chuyện muốn nói với con nhân đây cũng hỏi ý kiến con luôn. - Dạ có chuyện gì vậy ba. - Chẳng là ba muốn tuyển vệ sĩ cho con. - Ôi ba ơi, con có hàng đống vệ sĩ kia rồi, còn cần tuyển thêm làm gì nữa ạ. - Không, ý ba là ba sẽ tuyển cho con một vệ sĩ tin cậy ở cạnh con 24/24, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, để nhiều vệ sĩ cạnh con quá sẽ gây nên sự chú ý. Cho nên ta muốn có một người đủ năng lực bảo vệ cho con. Con thấy sao?
Còn sao được nữa, ít ra một người dễ trốn hơn chục người, nghĩ vậy cô đồng ý luôn không nghĩ ngợi: - con đồng ý ba ạ. Vậy khi nào ba tiến hành tuyển? - Ba đã tìm được người đó rồi. chỉ muốn hỏi ý kiến con ra sao nữa thôi. - Vậy ạ, con có thể gặp người đó được không ạ? - Được chứ, con cứ thoải mái làm quen với cậu ta đi, cậu ta là một người rất tuyệt, nhưng hơi có chút lạnh lùng. - vậy càng tốt ạ, con sẽ được bình yên cả ngày. Con ghét những người nói nhiều mà.
Ông Trùm nhấc máy điện thoại lên nhấn vào nút gọi: - Alo. Jackson, gọi cậu ta lên phòng tôi ngay nhé.
Nói xong ông dập máy luôn: - Con chờ một chút cậu ta sẽ đến ngay bây giờ. - vâng ạ.
Cô lễ phép đáp lại, tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng kì thực rất tò mò
thienthanzuzi
Tuổi : 25 Sinh nhật : 07/07/1999 Tổng số bài gửi : 407 Ngày tham gia : 04/04/2012 Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Mon May 14, 2012 6:41 pm
Nếu như mình không nhầm thỳ vệ sĩ đó là Akai
An Vũ Phong
Tuổi : 111 Sinh nhật : 05/10/1913 Tổng số bài gửi : 63 Ngày tham gia : 13/05/2012 Châm ngôn sống : Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Mon May 14, 2012 11:19 pm
Nó lễ phép đáp lại, tuy bề ngoài lãnh đạm nhưng kì thực rất tò mò, một người được ba nó khen thì chắc chắn không phải tầm thường chút nào. Xưa nay ba nổi tiếng là có thể tìm được những nhân tài kiệt xuất.
Chưa đầy năm phút sau có tiếng gõ cửa, Ông trùm nói: - Vào đi.
Nó đưa mắt nhìn ra cửa, có đôi chút hồi hộp. cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào khiến cô suýt té ghế ... vì ngạc nhiên.
Không thể tin nổi người mà ba cô định trao gửi cả tính mạng của cô con gái yêu lại là một chàng trai trẻ trông có vẻ thư sinh.
Ông trùm nói với giọng lạnh lùng đầy uy quyền mọi ngày: - Cậu ngồi đi.
Cậu thanh niên nọ ngồi xuống vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ lùng. Nó đã quay mặt vào mấy bức tranh treo trong phòng, vẻ mặt như phớt lờ, nhưng kì thực cái tai thì vẫn giỏng lên nghe cuộc nói chuyện.
- Cậu biết nhiêm vụ của cậu chứ? - Dạ tôi đã được Jackson nói rõ, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thậm chí là có phải hi sinh tính mạng mình. - Tốt, ta giao tính mạng con gái ta cho cậu, cậu phải cố gắng bảo vệ nó, không được để xảy ra bất kì sơ suất nào. - Dạ. Tôi hiểu. - Được rồi, đây là Selena con gái của ta. Hai đứa cứ làm quen đi.
Cậu ta hiểu ý đứng dậy chào rồi ra ngoài, nó cũng đứng dậy chào ba rồi đi ra ngoài. Nó cũng không muốn làm phiền ông hơn nữa. bên ngoài, cậu thanh niên đó đã đứng chờ trước cửa với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm hết sức như thể trên cái khuôn mặt có vẻ thư sinh hiền hậu ấy chưa từng biết đến nụ cười.
- Chào cô, tôi tên Ren Macquenael. - Selena.
Nó đáp lại một câu cộc lốc rồi bước nhanh về phòng. Lạ thật, anh ta cứ đi theo cô, anh ta định làm gì. - Này anh, anh đi theo tôi làm gì? - Bảo vệ cho cô. - Nhưng đây là Căn cứ trung tâm, anh không cần phải làm vậy đâu. - Ông trùm đã nói rõ rằng tôi có nhiệm vụ theo sát cô 24/24, vì vậy dù là ở đâu tôi cũng không được rời cô nử bước. - Trời, anh mắc gì vậy, thế tôi đi tắm hay vệ sinh anh cũng theo tôi vào chắc. - Tôi sẽ đứng ngoài cửa phòng.
Ôi trời ơi, cứ tưởng thoát nạn mấy tên vệ sĩ đáng ghét đó vậy mà bây giờ còn tồi tệ hơn. Ít nhất trước kia cũng không bị kiểm soát chặt chẽ như thế này.
Nó ném ánh mắt bực bội về phía Ren rồi mở cửa phòng, nào ngờ nó định đóng cửa phòng lại hắn đã vào bên trong rồi. - Anh làm gì vậy? Ra khỏi phòng tôi ngay.
Nó gắt lên. Anh chàng kia vẫn thản nhiên bước vào càng khiến nó thấy tức tối. nó móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho ba: - Alo ba ạ, chuyện này là sao ba? Con đang ở trong phòng mà cũng bị quản lí sao? - Cậu ta chỉ làm theo lời ba dặn thôi, con chịu khó một chút, dù là ở đâu ba cũng không yên tâm để con một mình, con nghe lời ba đi. - Ba ơi, nhưng... - Cứ như vậy đi, ba còn nhiều việc phải làm lắm, con ăn uống rồi đi nghỉ sớm đi, sắp trưa rồi.
Nó còn chưa kịp phản ừng gì ba đã tắt máy. Ôi nó không nghĩ sẽ phải bị theo dõi 24/24 thật ư. Hey.... thui vậy nó sẽ coi anh ta như là đá hay là bức tượng gì đó cũng được. Nó uể oải bước vào phòng, nằm phịch xuống cái giường yêu quý, tuy vậy đôi mắt đen láy ẩn dưới hàng mi cong vút vẫn hé mở và dõi theo con người lạ kia. Hắn không nói năng gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp một chỗ cạnh tủ quần áo với cái đệm đơn nhỏ cùng một cái gối và tấm chăn màu vàng chanh. Lúc này nó mới để ý cái túi xách du lịch ở gần bàn uống nước của nó, có lẽ đó hành trang của anh ta, trời ạ, chẳng lẽ anh ta là người của hành tinh nào ư, riêng quần áo của nó thì có dùng 10 cái túi kia cũng không hết nữa là. Nhưng mà cũng đúng thôi anh ta là vệ sĩ mà, cái gì đơn giản được thì phải giảm tải đi chứ đâu phải ở nhà mà đồ đạc thoải mái được. Mặc kệ cái anh chàng đó, nó đánh một giấc trước giờ ăn cơm đã.
***
Akai dọn dẹp xong cái giường khiêm tốn của mình quay ra đã thấy cô chủ nhỏ ngủ ngon lành rồi, không hiểu sao lúc đó người cậu chợt bất động trong giây lát. Có cảm giác gì đó len lỏi qua con tim băng lạnh của cậu mà ngay cả cậu cũng không thể cắt nghĩa nổi. rồi dường như nhận ra hành động của mình cậu khẽ cốc đầu một cái, có lẽ đó chỉ là cảm giác hồi hộp khi phải bảo vệ cô gái này trong một thời gian dài.
Đúng vậy cho đến bây giờ cậu vẫn không nghĩ rằng mình được tuyển vào đây chỉ để bảo vệ một cô gái, như vậy cơ hội tiếp cận thông tin của tổ chức sẽ rất ít nhưng mà thôi đến đâu thì đến, cậu thâm nhập được vào căn cứ chính của tổ chức đã là một thành công lớn rồi, qua mặt cả một tổ chức khét tiếng tàn bạo và dã man như ..... thật không dễ dàng gì. Biết bao cuộc kiểm tra gắt gao mà cậu phải trải qua để thử thách lòng dũng cảm và độ trung thành, cùng với đó là kiểm tra nhân thân, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy khâm phục mấy tay ở bộ phận giả dạng thân thế, cậu đã vượt qua cuộc kiểm tra chắc hẳn mọi người phải vui mừng lắm, vì dẫu sao cũng có một bước khởi đầu thuận lợi. Tiếp theo phụ thuộc cả vào cậu, Akai vẫn còn cảm thấy nặng nề đầu óc bởi nhiệm vụ quá lớn, nó đi kèm với sinh mạng của hàng trăm hàng ngàn con người. không thể tưởng tượng nổi nếu vụ này đổ bể, có thể Ông trùm sẽ ra lệnh trừng phạt và cùng với đó một vài loại vũ khí hủy diệt sẽ được kích hoạt, thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn tức khắc.
Lại nói về Ông trùm, cậu không thể tin nổi cái con người mà mình vừa nói chuyện lại là trùm của cả một tổ chức nguy hiểm nhất thế giới. kì thực ông ta chỉ ngang tuổi ba cậu mà thôi, giọng nói ông ta sắc lạnh ghê người nhưng ánh mắt ông khi nhìn con gái thì trìu mến vô cùng khiến cho Akai giây phút đó cảm thấy vô cùng ghen tị, ngay cả trong mơ cậu cũng chưa một lần mơ sẽ được gặp ba. Cái giấc mơ ấy quá lớn lao mà cậu biết cả đời mình không thể nào có được. Tình cảm đó của Ông Trùm khiến cậu có chút khó hiểu, thật chẳng giống một kẻ chỉ vẫy tay là có hàng trăm người phải đổ máu.
Còn nhiều điều cậu thấy thắc mắc nhưng mà thôi thời gian ở đây sẽ khiến cậu sáng tỏ dần dần. tranh thủ thời gian cậu đem máy tính ra truy cập một vài thứ, máy tính ở đây đều bị kiểm soát bằng các thiết bị điện tử tối tân nên cậu không thể đưa tin về tổ chức được, đành dùng nó truy cập một vài thông tin liên quan đến một vài thế võ hay như vậy sẽ giống hành động của một vệ sĩ hơn.
***
Tại phòng của Ông Trùm, - Vào đi.
Trợ lí Jackson bước vào, mặc dù không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu anh bước vào căn phòng này nhưng sự hồi hộp căng thẳng vẫn không thể nào thay đổi. - Ngài muốn dặn dò gì ạ? - Hãy sắp xếp cho tôi một cuộc họp nội bộ, tôi muốn thông báo một vài thông tin quan trọng, có một vài biến đổi trong kế hoạch cần sắp xếp. - Dạ tôi sẽ đi làm ngay ạ. - Còn nữa, công việc tôi nói với cậu đã làm đến đâu rồi, tôi không muốn có bất kì sơ suất nào. - Dạ tôi hiểu ạ, tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi ạ. Ông trùm gật đầu, Jackson hiểu ý cúi đầu chào rồi ra ngoài, lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
***
Nó đang mơ màng, bỗng cảm thấy có ai đó đang gọi mình, một giọng nói rất lạ nhưng vô cùng ấm áp. - Cô Selena, đến giờ ăn trưa rồi.
Nó tỉnh giấc, hóa ra là anh chàng vệ sĩ. Lúc này anh ta đã đứng bên giường với vẻ mặt lạnh lùng nhưng có phần gượng gạo như thể cố tình.
- Tôi biết rồi - nó buông một câu gọn lỏn rồi dậy chải tóc, rửa qua mặt mũi, trang điểm lại và đi ăn trưa.
Nó bước vào phòng ăn lúc này chỉ có Jackson đang bê đồ ăn đã được chuẩn bị bởi các đầu bếp hàng đầu thế giới. - Chào cô chủ, Ông chủ nói có công việc khẩn cấp, sẽ ăn sau, cô chủ cứ ăn trước. - Được rồi, cảm ơn anh.
Nói rồi nó ngồi xuống bàn lúc này đã đầy ắp thức ăn. - Ngồi đi.
***
Jackson nhìn cậu nói: - Cô chủ bảo cậu ngồi ăn cùng.
Akai ngạc nhiên, cậu không nghĩ mình sẽ ngồi ăn với Selena, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, tò mò là điều tối kị nhất ở đây. Càng lạ hơn nữa là cậu thấy Jackson cũng ngồi ăn với họ, không hiểu nổi luật lệ của cái tổ chức này nữa.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Ken, Jackson nói: - Ở đây các nhân viên thân tín được ăn cùng cô chủ và ông chủ.
Akai gật đầu tỏ ý hiểu. cậu cố tình chờ cho cô ăn trước rồi mới ăn để giữ phép lịch sự. Không khí trở nên yên lặng. Một lúc sau, cô lên tiếng: - Jackson, ngày mai anh chuyển cho tôi 200 ngàn đô vào tài khoản. - Vâng. - Còn nữa, cái máy tính của tôi bị hỏng, cho người sửa nó giúp tôi. - Vâng.
Lại một điều khó hiểu nữa len lỏi trong tâm trí Ken, cô ta chỉ cần cho người mua cái máy mới là xong, cần gì phải đem sửa, mà cái máy của cô ấy Ken vừa thấy trong phòng cũng đã cũ rích rồi, những con người này thật khó hiểu.
Ăn xong, Ken theo Selena về phòng. Vào trong phòng, Selena ngồi xuống ghế, mở sách vở ra học còn Ken thì đem máy tính ra tra tiếp. Không khí lại chìm vào im ắng.
...ring ...ring...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan không khí tĩnh lặng.
- Alo, Sera à, có chuyện gì không? Sao shopping à. Ok, đang chán đây. Được rồi, tớ đến ngay.
Selena nhìn sang Ken: - Đi thôi.
Ken gật đầu dù không hiểu hết ý của Selena.
Cho đến khi ra xe, cậu mới hiểu. Trước mặt cậu lúc này là chiếc xe moto đời mới nhất, cực sành điệu. Selena đã đem theo 2 cái mũ bảo hiểm và vất cho Ken một cái. - Lên đi.
An Vũ Phong
Tuổi : 111 Sinh nhật : 05/10/1913 Tổng số bài gửi : 63 Ngày tham gia : 13/05/2012 Châm ngôn sống : Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Mon May 14, 2012 11:20 pm
@thienthan: Thế rốt cục em có đồng ý làm vk ta không =))
thienthanzuzi
Tuổi : 25 Sinh nhật : 07/07/1999 Tổng số bài gửi : 407 Ngày tham gia : 04/04/2012 Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Tue May 15, 2012 8:51 am
đồng ý ùi thây....
Mèo con quý tộc
Tuổi : 25 Sinh nhật : 26/03/1999 Tổng số bài gửi : 65 Ngày tham gia : 06/05/2012 Châm ngôn sống : Kittens aristocrat
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Wed May 16, 2012 10:40 am
Viết típ đy xem thế nào..
An Vũ Phong
Tuổi : 111 Sinh nhật : 05/10/1913 Tổng số bài gửi : 63 Ngày tham gia : 13/05/2012 Châm ngôn sống : Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em như thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên...
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh Mon Jun 11, 2012 3:56 pm
Không thể tin nổi, lúc này cậu lại ngồi sau xe một đứa con gái, trên một chiếc xe moto, và, với một tốc độ đến cậu cũng phải chóng mặt, còn những người đi đường thì khỏi phải nói, cố gắng tránh chiếc xe nếu không muốn chầu Diêm đại ca sớm (Diêm Vương í mà :P ). Chả mấy chốc chiếc xe đã đỗ lại trước cửa siêu thị Max, siêu thị hàng đầu ở thành phố này. Selena và Ken bước xuống. Một nhân viên khách sạn đã mau chóng đến dắt xe cho cô, có vẻ như cô là khách VIP ở đây. Một cô gái bước ra phấn son lòe loẹt: - Mình mới nghía được mấy cái váy đẹp lắm. - Ừ, lâu rồi không đi chơi, dạo này mình lười chỉ bảo người ta mang đồ đến chọn thôi. - Ủa, chàng nào đây, đẹp trai thế, bồ của cậu à? Ken quay mặt đi không nói gì. Selena nhìn sang cậu với vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên buông một câu khiến cậu suýt té: - Ừ, thấy được không? - Ok, nhưng mà... - Sao? Có gì không ổn à? - Còn Draw... - Mình không thích anh ta, cậu biết mà. - Nhưng Draw có vẻ rất yêu cậu. - Mình không quan tâm. Giới thiệu với cậu đây là Ken. - Chào Ken, mình là Sera. Ken thờ ơ nhìn cô ta: - Chào cô. Sera hơi sững người, anh ta có một vẻ đẹp mê hồn, lạnh lùng nhưng rất đàn ông. - Cậu có một anh chàng rất tuyệt đấy, thảo nào Draw hoàn hảo vậy mà không lọt vào mắt xanh của cậu được. - Cậu thích anh ấy? Mình nhường cho cậu đấy.
- À không, mình chỉ khen vậy thôi. Selena khẽ nhếch mép cười: - Mình chỉ đùa thôi. Thôi mình vào đi. Hôm nay phải vui chơi xả láng mới được. Sera cười kéo tay cô đi, như nhớ ra điều gì, cô hỏi: - À mấy anh chàng vệ sĩ của cậu đâu rồi? - Mình cho về vườn cả rồi, mình chỉ cần chàng vệ sĩ này là đủ. - Vừa nói cô vừa chỉ về phía cậu. Ken nãy giờ vẫn ngỡ ngàng về câu nói của Selena. Chả biết cô bé đó định làm gì nữa nhưng dù sao cậu cũng chỉ là vệ sĩ, không có quyền hỏi hay thắc mắc, kệ cô ấy muốn nói gì cũng được, chỉ cần cậu làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. ... Đi theo mấy cô này cũng mệt kinh khủng, cậu như một cái máy treo đồ tự động vậy, hàng tá thứ cứ chất đống vào cậu, thỉnh thoảng Sera khẽ kéo tay cô bé nói nhỏ: - Cậu hành hạ bạn trai mình hơi quá rồi đấy. - Không sao đâu, nếu không như vậy thì không phải là bạn trai của mình, cứ tiếp tục mua sắm đi, mình đang vui mà. Sera ái ngại nhìn Ken, anh chàng vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc gì ra bên ngoài nhưng kì thực trong lòng đang rất bực bội. Dù gì hắn cũng được thuê làm vệ sĩ bấy giờ thành ra chân khuân đồ cho một đứa con gái. Đúng là mất mặt nam nhi quá, nhưng vì sự nghiệp chung, hi sinh chút sĩ diện cũng chẳng sao. Đang lựa đồ, cô bé bỗng reo lên: - Cái này đang là mốt thịnh hành thì phải? Cậu thấy sao? - Cậu...- Sera đỏ mặt lén nhìn Ken. Khuôn mặt lạnh lùng có chút biến sắc, cậu cố tình lảng đi không nhìn vào cái vật đang nằm trên tay Selena. Nhưng cô bé nào chịu tha cho cậu, cái đầu nhỏ bé tinh nghịch ấy bỗng nảy ra một ý nghĩ trêu đùa. Selena bước đến giả như ngây ngô ướm thử cái "áo lót" lên ngực Ken khiến mọi người mà đa phần là phụ nữ đỏ mặt, đưa tay bụm miệng cố nhịn cười. - Sera, cậu thấy sao, đẹp chứ, có vẻ hợp với anh đấy. - Selena, cậu đùa hơi quá rồi, ta sang hàng khác đi. Ken không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau 2 người, tội nghiệp cậu tức nghẹn cổ mà không làm gì được. Khuôn mặt đẹp trai lúc này đã tím tái vì nhẫn nhịn. Có vẻ đi chơi đã thấm mệt, cả hai kéo nhau vào quầy kem để mặc cho Ken loay hoay lấy thẻ trả tiền. Cậu lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi: - Alo, anh cho người đến siêu thị Max lấy hết đồ về nha. *** Sera trong lúc chờ kem quay sang nói nhỏ: - Cậu kiếm được anh chàng galang quá nhỉ. Khâm phục thật, bị cậu trêu như vậy mà không hé một lời. - Đương nhiên mình mà lại, anh ta dám phản kháng sao. Sera gật đầu nhẹ, cô còn lạ gì Selena, tuy không biết về thân thế thật sự của cô nhưng rõ ràng gia đình cô ấy không phải vừa, Sera từng thấy hàng chục chiếc limo hộ tống cô bạn về sau một lần trốn đi chơi. Chắc cô ấy phải là con của một tỉ phú hoặc chính trị gia nào đó. Thực sự Sera đâu ngờ người đang ngồi cạnh cô lại là con gái của Trùm xã hội đen mà ngày nào báo chí cũng đưa tin rầm rộ. Sau khi giải quyết xong đống đồ, Ken mau chóng ra quầy kem, lúc này hai quý cô đã ăn xong, Sera hỏi: - Hôm nay có đi bar không? - Không hôm nay mình mệt rồi, để hôm khác. - Vậy thì thôi, cậu mệt thì về nghỉ đi. - Ừ vậy nha, mai gặp. Bye - Bye! *** Selena tạm biệt bạn rồi nhanh chóng ra khỏi siêu thị, anh chàng nhân viên lúc nãy đã nhanh nhảu dắt xe ra cho cô bé. - Anh lái xe đi, tôi hơi mệt. Ken lẳng lặng lên xe, Selena cũng lên xe tự lúc nào, cô khẽ ôm eo Ken rồi nói: - 150. Ken gật đầu tỏ vẻ hiểu, ý của cô là tốc độ 150km/h. Khá nhanh đấy nhưng với cậu thì nhằm nhò gì. Chiếc xe rời đi với tốc độ chóng mặt, một lần nữa, người đi đường chỉ còn nước nhảy bổ ra khỏi đường phóng của chiếc moto nếu không muốn du ngoạn địa phủ. Đi được một đoạn Ken bỗng thấy lưng mình hơi nặng như có ai dựa vào, nhìn qua gương cậu thấy một cô bé đang gục vào lưng cậu ngủ ngon lành, đúng là bản lĩnh thật, không hổ danh con gái Ông Trùm, đi với tốc độ này vẫn có thể ngủ được. Tự nhiên một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu. Lần đấu tiên trong đời cậu có cảm giác này, thật lạ, nó có chút bình yên pha lẫn ấm áp. Ken đâu hay, trái tim băng của cậu đã bắt đầu tan chảy. Két... Ken phanh lại, Selena bừng tỉnh giấc, không hiểu sao vừa nãy cô bé có thể ngủ ngon lành trên lưng một gã con trai. Chắc là do đêm qua mải thức viết bài luận nên giờ mới thế. Ngày mai cô phải đi học rồi, sau kì nghỉ đông dài.
Sponsored content
Tiêu đề: Re: [LONGFIC] Em hận anh...nhưng em yêu anh