Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mọi độ tuổi, miễn là biết đọc.
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going
* Warning (cảnh báo về nội dung truyện): ....
* Casting (phần giới thiệu nhân vật) :
NV chính: Vương Tử Linh ( ý nghĩa tên: vị vua sinh ra từ những linh hồn vĩ đại ): Được sinh ra với mục đích phá hủy thế giới loài người và hồi phục thế giới Youkai ( youkai: yêu quái). Cô không hoàn toàn là 1 Youkai bình thường mà là một Youkai lai tạo. Cô có sức mạnh của nhiều loài như: Yêu nữ, ma sói, người cá,...Như chủ yếu là sức mạnh của phù thủy. Vương Tử Linh sinh ra đã thông minh xuất chúng, mưu mô, sáng tạo và là một nhà chỉ huy tài năng.
- Ngoại hình: + 1m75 + Tóc đỏ óng, mắt xanh biếc. - Sở trường: phù phép và hồi sinh ng` die - tính cách: khó hiểu, có thể thay đổi 180 độ.
Băng Vân Tước( Băng: băng tuyết, Vân: mây, Tước: chim sẻ hoặc phượng hoàng): Là công chúa của thế giới Youkai - con gái nuôi của Youking ( Youking: vua của thế giới Youkai (em tự chế )). Cô chỉ mang 3/4 dòng máu Vampire, còn lại là dòng máu của con người ( mẹ cô ). Băng Vân Tước rất thích trêu trọc người khác. Mỗi khi có cơ hội là cô lại bày ra đủ các kiểu trò để làm người khác sợ hoặc xấu hổ. Có học lực các môn trung bình nhưng lại là một vận động viên rất xuất sắc. Cô không thích đến trường, cũng không thích về nhà, chỉ thích chơi bời. Liều lĩnh thách thức bản thân với những trò chơi nguy hiểm. - Ngoại hình: + 1m75 + Tóc trắng muốt, mắt tím ngọc. - Sở trường: Đánh lộn, biến hình thành người khác. - Tính cách: Ranh ma, bướng bỉnh. - Điểm yếu: hay hấp tấp, thiếu suy nghĩ trước khi làm.
NV phụ: Long Bạch Hổ là quý tử con nhà giàu. Cậu có 2 cuộc sống 2 nhân cách khác nhau. Trước mặt bố mẹ, thầy cô, cậu là đứa con trai ngoan hiền, học giỏi nhưng với bạn bè, cậu chính là đại ca khét tiếng-Bàn Tay Máu. - Biệt danh: Lão Bệnh Hoạn <-- Bạn Vân Tước đặt cả - Ngoại hình: + 1m8 + Tóc nâu, mắt xanh lá. - Sở trường: Đánh lộn, biến hình thành các loài quái vật khác nhau. - Tính cách: ......upload sau.....
Tử Thiên Thiên ( Tử: Con, Thiên^2: trời^2 ): ......upload sau..... - Biệt danh: Tuất Thành Tinh, Toàn Thằng Trĩ <-- đồng sáng tác ( Mai + Shiro ) +1m78 + Tóc tím than, mắt đen. - Sở trường: Thuộc làu làu các quy định cần tuân theo.....upload sau.... - Tính cách: nghiêm túc.
Hajz post đy tôj đọc a. Mà sim pà là mạg gì thế?
MaiDaTu
Tuổi : 27 Sinh nhật : 08/06/1997 Tổng số bài gửi : 447 Ngày tham gia : 16/01/2012 Châm ngôn sống : bí ẩn đến nỗi k thể bí ẩn hơn nữa!!!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic] ZERPERTHA Sun Sep 16, 2012 10:08 am
à...ờ... bảo shiro up truyện ngay bầy h đây. Mà hình như là mobiphone thì phải
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic] ZERPERTHA Sun Sep 16, 2012 10:47 am
cháp-pơ 4 ( tiếp )
Vương Bá Nam Thần liền lên tiếng: - Cháu xin lỗi cậu ta đi!
Vương Tử Linh và Băng Vân Tước như chẳng nghe thấy ông ta nói gì, chỉ mải cười lăn cười bò ra đất. Lâm Khiết Hoàng và mấy cô hầu gái cũng cười chảy nước mắt nhìn Cao Thanh Nam. Nhưng tên ướt như chuột lột này vẫn không chịu thua. Cậu nhặt một chiếc bánh kem trông còn “nguyên vẹn” nhất lên rồi phi thẳng vào đầu Băng Vân Tước.
- Nè, đây là lần thứ hai rồi đấy! tôi không nhịn nữa đâu!!!
Băng Vân Tước nổi đóa, nhặt được món gì là phi thẳng vào mặt Cao Thanh Nam. Hai bên cứ ném đi ném lại, không ai chịu nhường ai. Lâm Khiết Hoagf lập tức ra lệnh cho mấy cô hầu gái qua can ngăn nhưng chưa kịp ra trận thì đã trở thành bia “lãnh đạn” của hai tên cứng đầu.
- Teng…teng…( ý nói tiếng chuông báo đấu ấy ) chào mưng, chào mừng mọi người đến với cuộc chiến sống còn của ngày hôm nay! Góc bên phải, chúng ta có một cô gái với dáng vẻ trông cực kỳ là nhanh nhẹn và xảo trá. Đặc biệt, cô mang mái tóc màu trắng muốt. và góc bên trái chúng ta có một chàng trai cực kỳ handsome và là con nhà quyền quý. Một điểm đặc biệt là cậu có tiếng hét như đứa con gái. Vâng, ai thắng? ai thua? Ai quan tâm! – vương Tử Linh nói xong lăn ra đất cười sằng sặc.
“cạch”
“Cộp’’…”cộp”
- Chào mừng bà chủ về nhà.
- Quản gia Minh, các cậu chủ đâu?
- Dạ, cậu ấy…đang…ăn tối ạ! – Quản gia Minh ngập ngừng, vẻ mặt có vẻ không tự nhiên.
- Được, ta cũng đói rồi. bảo bếp nấu thêm rồi mang lên cho tan gay.
- Hơ….bây giờ ý ạ…?
- Chẳng lẽ là ngày mai? Nhanh lên!
- Dạ…dạ… - tên quản gia chạy thẳng cẳng vào bếp.
“bà chủ” ra lệnh cho người hầu cùng lái xe ra bê đồ đạc của bà vào phòng. Rồi đi thẳng vào phòng ăn
“BOẸT!”
Một đĩa mứt dâu to bực hạ cánh ngay trên mặt “bà chủ”. Mọi người sửng sốt, ngưng tất cả các hoạt động. Nhìn chăm chăm và bà. Cao Thanh Nam và Băng Vân Tước trên tay cầm hai chiếc bánh chuẩn bị ném cũng dừng lại, mấy cô hầu gái cũng chẳng hét om sòm nữa. Ngay cả Vương Tử Linh cũng im thin thít. Dường như là bà ta làm thời gian đón băng lại vậy. Tên quản gia đang đang hướng về phái phong ăn thì thấy bà chủ bị dính bánh, mà còn lại là đồ ngọt – thứ bà ta ghét cay ghét đắng – liền gọi ngay mấy cô hầu gái ra để đưa đi tắm rửa. Bà ra chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi. tên quản gia sợ chảy cả mồ hôi hột, hắn hét rằng nếu bà ta mà không tỏ thái độ giận giữ lúc này thì có nghĩa ai đó sẽ chết với bà ta! Vừa nghĩ đến đấy, ông ta đã run cầm cập.
- Ahahahahaha…… - Vương Tử Linh bây giờ mới tiếp tục lăn ra cười.
- Lớn chuyện rồi! – Lâm Khiết Hoàng lẩm bẩm.
Cậu quay ra ra lệnh cho mấy cô hầu thu họn phòng ăn. Vương Bá Nam Thần bảo Vương Tử Linh và Băng Vân Tước lên phong tắm rửa. Trước khi đi, Băng Vân Tước còn được tặng “miễn phí” một cái bang do Cao Thanh Nam “làm”. Nhưng cô đã kịp nhận ra nên né được.
“BOẸT…!!!”
Cái bánh đã hạ cánh trên đầu Vương Tử Linh. Cô bé tức giận chạy đuổi theo Cao Thanh Nam đòi lại “công lý”. Phòng ăn dọn được chỗ nào thì Vương Tử Linh và Cao Thanh Nam lại bày bẩn ra chô ấy. Lâm Khiết Hoàng bừa mới “bình yên” được một lúc thì lại giận sôi máu. Phi thẳng một cái bánh kem mặt Cao Thanh Nam rồi tới tóm cổ Vương Tử Linh, nói: - Đó, công lý được thực thi. Em và chị em về phong ngủ đi!!!
Vương Tử Linh chẳng them để ý đến lời Lâm Khiết Hoàng mà cứ mải cười khúc khích. Nói mãi mà chẳng thèm nghe, Vương Bá Nam Thần bèn xách Vương Tử Linh lên phong như xác một con cóc nhái ( người Tử Linh lúc cười cứ run run). Băng Vân Tước cũng theo sau, trước khi đi còn không quên cười đểu Cao Thanh Nam một cái.
Lên đến nơi mà, Vương Bá Nam Thàn vứt Vương Tử Linh ra giường bộp một cái mà cô bé vẫn còn cười sằng sặc sằng sặc. Đúng là chẳng biết đau là gì!
- Chị đi tắm trước nhá? – Băng Vân Tước hỏi.
- Không, em tắm trước! – Vương Tử LKinh bỗng bật dậy như cái lò xo rồi chui tọt vào phòng tắm.
Một tiếng….2 tiếng….
Băng Vân Tước mặt ngái ngủ ra đập cửa phòng tắm.
1 phút…2 phút….
Tiếp tục im lặng.
Băng Vân Tước đạp mạnh tấm cửa một cái khiến nó gãy đôi. Ngó vào trang thì chẳng thấy Vương Tử Linh đâu cả. Tức quá, Băng Vân Tước lại đấm mạnh cá vào tường.
- Chết tiệt, con nhỏ này lại đi gây chuyện!
Cô chạy ra khỏi phòng, toan đi kiếm nhưng chẳng biết chỗ nào ( nhà quá rộng! ) đành nhờ máy cô hầu. Theo lời chỉ dẫn, Băng Vân Tước đến trước cửa ra vào sơn vàng đính khảm nạm. Chả thèm quen tâm là phòng ai, cô chạy xộc vào quát như xối nước vào mặt Vương Tử Linh: - Làm cái trò gì thế hả??? tắm xong khóa cửa luôn lại không cho ai tắm à??? Chui vào phong người khác mà không biết ngượng. ĐI VỀ..!!!
Nói xong, Băng Vân Tước lôi Vương Tử Linh đi, mặc kệ con bé tội nghiệp này la oai oái vì bị kéo đi một cách…thê thảm! - E hèm…
Tại mải độc thoại, Vân Tước không để ý rằng có ai khác trong phòng. Cô quay đầu lại. Hóa ra là một người đàn bà khoảng 30 tuổi, ngoại hình khá giống cô nhưng lại có vẻ chin chắn hơn, máu tóc lại mang màu nâu hạt dẻ chứ không phải trắng. Băng Vân Tước nghệt mặt ra nhìn, trông bà ta cứ như là hiện thân của cô trong tương lai. Lợi dụng thời cơ, Vương Tử Linh giằng cổ áo, nhảy tọt vàng lòng người đàn à kia.
- Bà là….
Băng Vân Tước chưa kịp dứt lời thì có hai cô hầu chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: - Bà chủ, có chuyện gì thế ạ> chúng tôi nghe tháy tiếng hét.
- Không sao, lui đi – “bà chủ” mặt hơi cau có nói.
- Cháu xn lỗi vì đã làm phiền bác! – vừa mới nghe thấy 2 tiếng “bà chủ”, Băng Vân Tước đã giật mình, cúi người xuống chào bà, không dám ngẩng mặt lên sợ bà ta phát hiện thủ phạm vụ bánh kem.
Bà ta chẳng thèm ngó ngàng gì tới Băng Vân Tước chỉ ngồi chơi với Tử Linh rồi bảo để cô bé ở lại đây ngủ với bà. Băng Vân Tước chúc bà ta ngủ ngon rồi về phòng.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đều xuống chuẩn bị ăn sáng. Chỉ mỗi Vương Tử Linh và "bà chủ" là vẫn chưa xuống. Ai ai cũng đói ngấu rồi nhưng không dám ăn trước, đành ngồi nói chuyện.
- Hơ hơ hơ, Tử Linh vui tính quá! - Tiếng "bà chủ" và Tử Linh vọng xuống phòng ăn.
Hai người họ vừa mới bước vào, cả căn phòng lập tức im bặt. Tử Linh và "bà chủ" ngồi xuống. Rồi bà ta cất tiếng nói:
- Ăn xong bữa sáng mọi người ngồi lại để tôi nói chuyện.
- Nhưng thưa mẹ, con phải đi học! - Cao Thanh Nam lên tiếng, tính đánh bài chuồn thì ngay lập tức bị bà ta lườm cho cái, thế là đành im lặng, vờ như chưa nói gì.
Tới bữa tráng miệng, bà ta nhìn Cao Thanh Nam nói:
- Chủ nhân cái bánh kem hôm qua là ai? Tôi muốn trả lại nó!
- Mẹ hỏi tên chủ mưu ấy - Cao Thanh Nam nói giọng nhẹ tênh, nhìn chằm chằm Băng Vân Tước.
Bà ta ngắm nhìn Băng Vân Tước từ trên xuống dưới hồi lâu rồi lại quay vào ăn tráng miệng, chỉ nói câu:
- Là ai?
- Dạ, cháu... - Băng Vân Tước lúng túng
- Tôi là... - Vương Bá Nam Thần định giải thích thì bị bà ta giơ bàn tay che trước mặt, ý bảo ngừng nói.
- Tôi nói chuyện với ông à? - Bà ra nhìn Vương Bá Nam Thần cái lạnh thấu xương rồi tiếp tục hỏi Băng Vân Tước - Tôi Liễu Tuyết Kỳ. Cô là ai?
- Dạ, cháu...cháu là... - Ngồi trước mặt một người đàn bà mặt lạnh như tiền này, đến Băng Vân Tước cũng sợ run người, không nói nổi câu đầy đủ. Bà ta cứ ngồi đó, nhìn chằm chằm Vân Tước không chớp. Cô chủ biết cúi gằm mặt, sợ bắt gặp ánh mắt hung dữ của bà ta. Những người còn lại ai cũng nín thinh, chờ đợi câu trả lời của cô. Chỉ có Cao Thanh Nam chẳng thèm để ý, ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cậu vừa mới ngáp 1 cái thì...
"Rầm"
- Cô là ai??? Nói toẹt ra!!! có cái tên là không nói được à???
Tất cả giật nhảy mình trước hành động đột ngột của bà ta. Băng Vân Tước bất ngờ quá nên ngã ngửa ra đằng sau, đập đầu "bốp" phát xuống nền nhà. Vương Bá Nam Thần lập tức đứng dậy khỏi ghế, can thiệp ngay, kéo bà chủ ra ngoài phòng ăn nói chuyện.
Vương Tử Linh Lâm Khiết Hoàng đờ ra chút, sau đó vội vàng ra đỡ Băng Vân Tước dậy, thì nghe lỏm chút câu chuyện của Vương Bá Nam Thần:
- Cái gì? ông đùa tôi à?? đã 15 năm rồi mà..
- bé cái mồn thôi! bà làm bọn trẻ nghe thấy bây giờ
- chuyện quan trong thế này chúng nghe thấy thì tốt, ông chưa nói với nó à?
- Con bé chưa biết!
- Ông...
-...
Cuộc nói chuyện chả đầu đuôi của 2 người họ làm Vương Tử Linh, Băng Vân Tước, Cao Thanh Nam và Lâm Khiết Hoàng càng thêm tò mò. Họ áp chặt tai và cửa, cố gắng nghe dù chỉ là một tiếng động nhỏ. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, 4 tên nghe lỏm kia chưa kịp phản ứng gì nên bị cửa đập thẳng vô mặt, ngã ra đằng sau. Băng Vân Tước xoa xoa đâu, vừa ngửa mặt lên nhìn. Bà chủ nhìn Băng Vân Tước, cô sợ quá định cúi gằm mặt xuống nhưng gặp ngay ánh mắt bà ta. Bỗng đôi mắt sắc ấy tự dưng đỏ lên ở khóe mi, rồi nước mặt từ từ trào ra. Bà ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy Băng Vân Tước khóc. Vương Tử Linh, Cao Thanh Nam và Lâm Khiết Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên. Vương Bá Nam Thần lôi đâu ra cái khăn tay giả vờ chấm nước mắt (_ _!) Bị hai dòng thác đổ của Liễu Tuyết Kỳ làm ướt gần hết áo. Băng Vân Tước ra hiệu cầu cứu cho Vương Tử Linh. Hiểu ý, con bé giả nai hỏi;
- Sao bác lại ôm chịu ấy khóc ạ? chị ấy có bị làm sao đâu?
- Ôi con gái tôi... - Chẳng thèm để ý đến Vương Tử Linh, bà ta cứ ôm chặt lấy Băng Vân Tước.
- CÁI GÌ?????!!!! - Vương Tử Linh, Cao Thanh Nam và Lâm Khiết Hoàng há hốc mồm ngạc nhiên hơn.
Băng Vân Tước thì nhảy dựng lên. Cô nửa vui nửa buồn....không biết nên thế nào...
"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! / Mẹ cũng yêu con Vân Tước à"
Ở thế giới Youkai, cô là người hạnh phúc nhất! Có ông bố trị vì cả 1 thế giới, người ẹ hiền hậu, dịu dàng, luôn yêu thương cô hết mực. Dù gia đình chỉ có 3 người, dù gặp phải tình cảnh ngà cân treo sợi tóc. Cái tổ ấm đó cảu cô vẫn luôn tràn đầy ấm áp.
Nhưng khi cô lên 6 tuổi, mái tóc vàng óng ả giống mẹ của cô bỗng chuyển sang màu trắng. Mẹ cô hết sức bàng hoàng và sửng sốt. Kể từ đó, ba mẹ cô cãi nhau rất nhiều rồi dần trở nên lạnh lùng với nhau. Bà và mọi người bắt đầu xa lánh cô. Cô cố đến gần, có cười đùa với mẹ cô nhưng tất cả cô nhận lại được là sự thò ơ... Dường như họ không hề hay biết sự hiện diện của cô. Người duy nhất yêu thương lúc này chỉ có ba cô. Dù cô có gặng hỏi cha tại sao lại thế? dù có cố làm bất cứ điều gì nhưng mẹ cô cũng chẳng thèm đoái hòi. ''Tại sao? tại sao lại thành thế này? Cô đã làm gì mà để người cô yêu quý nhất phải ghét bỏ mình?///"
Vậy đây là câu trả lời? Người đàn bà này chính là câu trả lời mà cô đã tím kiếm lâu nay? Ngươi đã làm cô phải sống trong sự buồn tủi, sống trong sự hắt hủi của mọi người. Chỉ vì người đàn bà mang tên Liễu Tuyết Kỳ này mà 11 năm qua cô không hề có hạnh phúc. Bỗng ngày hôm nay dám đến trước mặt cô mà nhận cô làm con ư? Bà ta nghĩ rằng chỉ cần đến bên cô, khóc lóc ra vẻ tội lỗi là cô sẽ tha thứ cho và òa khóc trong bàn tay bà ta ư? Chỉ nghĩ đến đây, cô đã căm thù người đàn bà này lắm rồi!
- Tôi không biết bà! Bà lầm người rồi! - Cô chỉ nói 1 câu lạnh tanh rồi bỏ về phòng.
Liễu Tuyết Kỳ định giữ cô lại thì bị Vương Bá Nam Thần ngăn. Ông bảo Vương Tử Linh chạy theo Băng Vân Tước ra sao.
"cộc" "cộc" "cộc"...
- BIẾN ĐI! - Băng Vân Tước hét lớn về phía cửa phòng.
"cộc" "cộc" "cộc"...
- BIẾN ĐI!! ĐỂ TAO YÊN!! Lũ con người bẩn thỉu!!- Cô gào lên!
- Cho em vào với chị ơi! - Vương Tử Linh đập đập cửa.
- Chị muốn ở một mình - Giọng cô không còn giận dữ như trước nữa, nhưng có vẻ buồn.
- Vậy em ngồi ngoài đợi. Khi nào chị muốn thì chúng ta sẽ nói chuyện nhé?
Băng Vân Tước chẳng nói gì. Ngồi thu mình trong góc phòng khóc thầm. Cô khóc nhiều đến mức mệt lử, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...