Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sat Sep 03, 2011 9:56 pm
Author: anvuphongdepzai Pairing: viết về Dương Hạ Khả(bạn mới quen của Tô Cơ ở Paris) Mạc Lâm Hy(là bạn của Tô cơ và An Vũ Phong ở Pari) và câu chuyện tình tuyệt đẹp của họ^_^ Chap 1 Mới đó thôi mà tôi đã đi du học 2 năm rồi. Nhiều lúc tôi cũng rất nhớ bố mẹ. Những ngày nghỉ tôi chỉ được viết thư về chứ không được về nước. Tuy hay bị mẹ mắng nhưng người tôi nhớ nhất lại là mẹ. Nhớ lúc tôi nhận được học bổng, mẹ tôi phản đói tôi đi gay gắt lắm *Hai năm trước* -KHÔNG ĐƯỢC- Mẹ tôi nói như hét thẳng vào mặt tôi -Tại sao lại không được ạ?- Tôi hơi thấy bất mãn -Bên đó rất nguy hiểm. con lại chẳng quen biết ai. Con nên nhớ con là tiểu thư cảu tập đoàn phồn vinh nhất Trung Quốc đó- Đúng như vậy. Tôi là đệ nhất tiểu thư của Tập đoàn Minh Dương lừng lẫy. Có rất nhiều tên luôn lăm le bắt cóc tôi tống tiền. Vì vậy mà luôn có vệ sĩ đi theo tôi nên tôi chẳng bao giờ được tự do đi đây đi đó. Đã lên đến đại học rồi mà tôi chưa một lần được yêu -Đi mà bố mẹ. Cho con đi đi. Đây là cơ hội rất tốt để con học hỏi và tự lập- Tôi bắt đầu nài nỉ -Nài nỉ cũng vô ích. Con đã quên chuyện gì xảy ra khi con 6 tuổi ư?- Khi mẹ nhắc đến chuyện đó, người tôi như đông cúng lại. Chắc cả đời này không bao giờ tôi quên được chuyện đó -Kìa em, sao lạ nhắc đến chuyện đó.- Bố tôi nhắc mẹ tôi rồi sực như nhớ ra cái gì đó -Nhưng thật ra có một cách để bảo vệ con khi ở bên đó- Nghe xong câu nói của bố mà mắt tôi sáng lên như bắt được vàng -Chúng ta làm gì có..........À, ý anh là người đó ư? Em không chắc lắm nhưng có thể sẽ được- Mẹ tôi cũng chợt nhớ ra ai đó -Ai hả bố?- Tôi tò mò hỏi bố -Đó là một người bạn rất thân với bố mẹ. Chú ấy di cư sang Pháp và mở một công ti rất to. Tên công ti là Mạc Trình. Tên chú ấy là Mạc Lâm Trình. Bố tôi bắt đầu kể lại câu chuyện cảu mình và chú ây -Khả Khả, bố mẹ đã rất lâu không liên lạc với chú ấy nên không biết bây giờ chú ấy đang ở đâu. Nếu con muốn sang đấy thì phải tự tìm chú ấy.- Khả Khả là tên thân mật mà bố mẹ gọi tôi. Tên tôi là Dương Hạ Khả. Ai ai trong nhà cũng gọi tôi là tiểu thư nên tôi rất ghét. Không biết bao nhiêu lần rồi tôi bảo mọi người hãy gọi tôi là Khả Khả nhưng không ai dám -Vâng. Con sẽ cố gắng.- Tôi trả lời hơi lưỡng lự vì làm sao có thế tìm người trong cái đất nước Pháp cơ chứ. Nhưng cũng đồng ý vì ai ngu gì mà từ chối . Tôi đã bảo không cần mang theo vệ sĩ, bố mẹ tôi đòng ý ngay. Tôi dám chắc 100% kiểu gì cũng bảo vài tên theo sau tôi. Tôi còn lạ gì bố mẹ mình nữa Đã 2 năm rồi nhưng tôi chưa tìm ra chú ấy. Không biết bao nhiêu lần bố mẹ bảo tôi đi về nhưng nhất quyết không nghe -Hạ Khả. Nghĩ gì mà suy tư vậy?- Có giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Hóa ra đó là Tô Cơ, cô bạn mới thân của tôi. Một năm trước cô cùng bạn trai đi di học đã vào lớp tôi học. Nhưng được mấy tháng thì bị nạn trong buổi dạ hội. Mất tích 6 tháng thì bông nhiên một hôm lại xuất hiện trên con phố Paris. Nhưng đáng tiếc thay là cô ấy bị mất trí nhớ, phải khó khăn lắm bạn trai mới khôi phục lại được -Tí nữa tan học đi ăn gì nhé.- Cô ấy lên tiếng hỏi tôi -Hai đứa chúng mình thôi sao?- Hơi ngạc nhiên nên tôi hỏi lại -Đương nhiên. Chẳng lẽ câu muốn rủ thêm ai?- Cô hỏi lại tôi -Không sợ chồng cậu không cho đi à?- Chồng cô ấy là An Vũ Phong Đại thần nước Chanel. Anh ta đã cầu hôn cô ấy tại bãi biển rất lãng mạn -Chẳng phải lo. Tớ bảo rồi- Cô hấp háy mắt cười nói với tôi -Ừ. Vậy thì OK. Tí hết giờ mình đi-Tôi vui vẻ nhận lời Hết giờ tôi cùng cô chạy lon ton ra cửa hàng gần trường. Bước vào tôi nhìn thấy Hắc vương đang nói chuyện với ai đó. Khi nhìn thấy chúng tôi, hắn như bắt được vàng. Hắn tiến đến. Theo tôi suy nghĩ thì hắn sẽ nói chuyện với Tô Cơ vì đã có thời gian hắn thích cô ấy -Cậu ngồi đi. Tôi đi mua đồ ăn nhé- Tôi bảo với Tô Cơ Đang định ra quầy mua thì Hắc vương đến trước mặt tôi. Chết cha! Tôi đắc tội gì với hắn ư? Bỗng dưng hắn ôm lấy khuôn mặt tôi rồi trong 0,00000000001 giây hắn hôn tôi. Môi hắn tách môi tôi ra. Đôi môi mềm mại ấm áp. Giờ tôi đã hiểu tại sao bọn con gái lại thích làm người yêu hắn như vậy. Chắc trong mười người thì không ai có thể cưỡng lại đôi môi điêu luyện này. Hắn rời môi tôi ra, tôi cảm thấy hơi luyến tiếc -Đây là bạn gái tôi. Bậy giờ thì cô tin rồi chứ- Hắn nói với cô gái đang ngồi ở đối diện với chỗ tôi đứng với khuôn mặt tím bầm vì tức giận. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn cũng có ánh mắt ghen tị đang tóe lửa nhìn tôi. Tô Cơ cũng há hốc mồm nhìn tôi. Không! Nụ hôn đầu của tôi. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều nụ hôn đầu lãng mạn tại một nơi nào đó lãng mạn. Nhưng những tưởng tượng đó đã bye bye tôi trong 2 phút rồi. -Rồi tất cả sẽ về chỗ cũ của nó. Cô nên tránh xa bạn trai tôi ra thì hơn- Cô gái đó đe dọa tôi rồi đi ra ngoài. Tôi bỏ ra ngoài mặc kệ Tô Cơ đang gọi rất nhiều. Trong lúc chạy tôi đã không biết nước mắt đã rơi từng giọt xuống đất. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Mạc Lâm Hy, anh sẽ biết tay tôi
Được sửa bởi anvuphongdepzai ngày Sun Oct 09, 2011 3:17 pm; sửa lần 3.
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sat Sep 03, 2011 10:17 pm
tiếp đi bé ơi, hay quá trời quá đất quá đại dương luôn To Mạc Lâm Hy: sao ông anh khốn nạn thế,phải chịu trách nhiệm cho hình vi của mình cứ To Khả Khả: khổ thân bé, có lên
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 04, 2011 8:35 am
Chap 2 Về đến kí túc xá người tôi như rũ ra không còn tí sức lực nào cả. Tôi chưa bao giờ phải khóc tức tươi như vậy. Tôi lấy quần áo ở nhà ra và bắt đầu đi tắm. Ôi! thoải mái quá! Bao nhiêu buồn phiên tan biến hết. Tắm xong tôi đặt mình xuống giường và lôi quyển truyện yêu thích ra đọc - Reng reng.......reng reng- Ý, điện thoại tôi kêu. Em yêu, em ở đâu vậy. À trong cặp. Tôi lôi điện thoại ra -Alo, tôi là Minh Hạ Khả- tôi bắt máy -Hạ Khả à, sao lúc nãy cậu chạy nhanh vậy. Mình không tài nào đuổi kịp cậu. Cậu là vận động viên maratong đấy à- Cô áy nói một hồi. Khi ngừng lại tôi còn nghe thấy tiếng thở của cô ấy. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy lại nói tiếp -Cậu là bạn gái của Hắc vương sao không nói cho mình biết. Đến chuyện đấy mà cậu cũng giấu mình ư- Cô nói với tôi với giọng trách móc. Nghe đến chuyện này là đầu tôi bắt đầu nóng phừng phừng. Tức quá đi mất -Sao không nói gì vậy. Alo, alo- Cô giục tôi -Không có gì đâu. Mình chợt nhớ ra là mình có việc phải làm nên về sớm. Quên không nói với cậu. Xin lỗi nha- Tôi nói với giọng hối lỗi -Ừm. Lời xin lỗi được chấp nhận- Cô vui vẻ đùa với tôi -Nói cho mình biết đi. Sao lại có chuyện như vậy?- cô hỏi tôi vè chuyện vừa rồi -Mình cũng chẳng biết. Theo mình suy đoán thì thằng cha đấy cố tình làm vậy để cho cô gái đó không bám theo nữa- Tôi bắt đầu giả thích -Cô gái nào cơ?- Cô ngô nghê hỏi tôi -Cái cô gái ngồi đối diện cậu đó -Hạ Khả, cậu vừa gọi Hắc vương là gì?- Cô hơi rụt rè hỏi tôi -Tớ bảo là "THẰNG CHA" đó- Tôi ức chế quá không thể dùng kính ngữ được nữa Tôi cùng Tô cơ buôn chuyện trên trời dưới đất với nhau đến rất muôn. Buồn ngủ quá! Vì chuyện vừa rồi mà tôi bị strees rất nhiều. chỉ cần ngả lưng xuống giương là ngủ ngay -Con bé kia. Khóc cái gì? Mày đừng trách bọn tao mà nên trách bố mẹ mày giàu quá ý- Có một tên rất gớm ghiếc đang đe dọa cô bé ngồi trong góc tường. Hình như cô bé rất sợ hãi thì phải -Bọn bay, tiền đã đem đến chưa? Có 300 triệu thôi mà cũng chuẩn bị lâu. Tập đoàn Minh Dương thì thiếu gì tiền. Tao thấy nên đòi nhiều hơn.- tên cầm đầu nói với bọn tay chân. Cô bé vẫn sợ hãi ngồi nép trong góc tường -Đại ca ơi, có vài tên loanh quẩn quanh đây. Mình mau đi thôi không thì lộ mất- Có một tên chạy vào báo cáo -Mẹ kiếp. Bọn cớm đánh hơi nhanh thật. Thôi đi. Mày ra lôi con bé ra đây- Tên cầm đầu sai một tên đến bế cô bé lên. Lúc đó cô bé không biết mình đang phải đương đầu với một chuyện mà cả đời không bao giờ quên được Chiếc xe tải chạy xung quanh bờ sông. Cứ chạy đi chạy lại không biết bao giờ mới dừng lại -Đại ca, mình đi lượn mấy vòng rồi đấy. Mình vào tạm chõ nào chốn đi. Vào chỗ xếp gần đây đi- có một tên lên tiếng -Ừ cũng được- Tên đại ca lái chiếc xe vào một công ti nho nhỏ -Quái! Bình thường đông đúc lắm cơ mà. Thôi tui bay, xuống thôi- Tên đại ca dừng xe trong ga-ra rồi bảo đồng bọn đi vào. Thang máy đi từ tầng hầm lên đến tằng 5. Đi đến tầng 2 thì có một tên rút khẩu súng và đe dọa -Thả cô bé ra. Bọn mày không thoát được đâu- Người đó lên tiếng đe dọa. Hóa ra đó là cảnh sát trà trộn vào bọn bắt cóc. -Mẹ kiếp, cớm trà trộn vào. Tụi bây xử nó cho tao.- Tên cầm đầu ra lệnh xử người đó. Họ đấm nhau, đánh nhau, đạp nhau nhìn rất hỗn loạn. Lúc đó cô bé vô cùng hoảng sợ không biết thế nào. Bỗng dưng mất điện, có tiếng súng rơi xuống đất rồi có tiếng "đoàng" rất đáng sợ vang lên. Có nước gì đó bắn vào người cô bé. Được vài phút thì điện có. Trước mắt cô có một xác chết bị bắn, trên người dính đầy máu. Nước vừa rồi bắn ra chính là máu của chú cảnh sát đó -ÁAAAAAAAAAAAA!- Tiếng kêu thất thanh của cô bé khiến cảnh sát bên ngoài nghe thấy -Tụi bây cho thang máy xuống dưới nhanh.- Tên cầm đầu ra lệnh cho bọn ta sai. Lúc này cô bé vẫn đang hét -Mẹ khiếp. Im mồm! Mày mà hét nữa tao cắt cổ- Tên đó đe dọa. Cô bé sợ quá nín thinh Tháng máy trở lại tầng hầm. Tất cả bọn chúng đều chạy rất nhanh ra chỗ xe tải. Tên cầm đầu lái xe rất nhanh. -Đại ca, bọn cớm đuổi theo sát đít rồi kìa!- Có một tên giục tên cầm đầu -Dừng xe! Các anh đã bị bao vây. Không thoát được đâu.- Có tiếng của chú cảnh vang lên qua chiếc loa -Tui bay. Nghe tao nói, khi tao đếm đến 3 thì mở tất cả cửa xe, nhảy ra ngoài và chạy thật nhanh.- Tên cầm đầu bàn bạc với đồng bọn -Thế còn con bé này- Một tên lên tiếng -Mặc xác nó! Thần mình còn chưa lo xong đã lo cho nó -Nào! 1, 2...3 Nhảy- Tất cả chúng nó đã chạy hết mặc chiếc xe ra sức chạy về phía sông. Và cứ thế chiếc xe lao thẳng xuống sông -Ùm- -Không- Tôi hét lên và bật dậy thấy trán mình lấm tấm mồ hôi. Đúng vậy! Đứa bé xấu số đó là tôi. Hồi 6 tuổi tôi đã bị bắt cóc. Lúc rơi xuống sông tôi không biết bơi nên đã quơ quơ tay chân được một lúc thì đuôi sức và chìm dần chìm dần. Lúc đó tôi tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi rồi thì có một người nhảy xuống cứu tôi. Khi về đến nhà tôi được bố mẹ đưa đi khám tâm lí. Phải 1 năm sau tâm lí tôi mới trở lại bình thường. Cũng từ đó mà bên cạnh tôi luôn có vệ sĩ. Có 3 điều tôi sợ nhất là 1. máu 2. mất điện 3. nước Mới có 5 giờ nhưng do tỉnh ngủ nên tôi dậy luôn. Ngồi vào bàn học mà đầu óc tôi luôn nghĩ đến giấc mơ đó. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến cảnh Mạc Lâm Hy hôn mình. Trời ơi! Mình bị điên rồi sao? Tôi khua khua tay trước mặt như để quên đi hình ảnh đó Vì dậy sớm nên cơ thể tôi rất mệt mỏi. Vừa bước đến lớp bao nhiêu con mắt đã nhìn tôi chằm chằm. Ai! Chắc tại chuyện hôm qua đây mà. Lúc ở quán ăn có bao nhiêu học sinh trường này. Tin tức nhanh thật. Đang định về chỗ thì Tam Hắc Đại vương đến trước mặt tôi -Cô đi theo chúng tôi một chút- Thằng cha Mạc Lâm Hy nói với tôi -Nếu tôi không thích thì sao- tôi lạnh lùng đáp -Bạn không nên hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn nói về chuyện hôm qua thôi- Quỷ vương lên tiếng giải thích -Được. Tôi đi theo các anh Họ dẫn tôi đến bãi đất sau trường -Nào các anh muốn nói gì thì nói đi- Tôi lên tiếng -Cô có muốn quen với tôi không?- Cái gì? Tôi nghe nhầm ư? Hắc vương vừa bảo tôi quen với hắn ư? -anh vừa nói gì?- Tôi hỏi lại cho chắc -Cô. có. muốn. quen. với. tôi. không?- Hắn ghì giọng xuống nói từng chữ. Tôi chưa kịp trả lời thì hắn lại nói tiếp -Đương nhiên là giả vờ -Nếu tôi không đồng ý thì sao?- tôi lạnh lùng đáp lại. hắn chưa trả lời tôi lại nói tiếp -Nếu tôi đồng ý thì có lợi gì cho tôi và có lợi gì cho anh? -Cô có vẻ thích nói"nếu" với"không đồng ý nhỉ?- Hắn nói mỉa lại tôi -Được rồi. Nếu không đồng ý thì cô sẽ bị thiệt thòi. Còn nếu đồng ý thì cô sẽ không bị quấy rầy và tôi sẽ không bị cô ta bám theo nữa- Hắn thản nhiên nói với tôi -Cô ta nào?- Tôi hỏi lại -Cô không cần biết. Thế nào có đồng ý không?- Hắn hỏi lại tôi. Tôi hơi do dự nhưng cũng đồng ý -Được thôi -Ok. Giao dịch thành công- Quỷ vương vui mừng như bắt được vàng Đó là cách mà tôi với Mạc Lâm hy quen nhau
Được sửa bởi anvuphongdepzai ngày Sun Sep 04, 2011 4:04 pm; sửa lần 1.
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 04, 2011 10:23 am
bé ơi vít típ đi ha, nhé nhé
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 04, 2011 4:05 pm
tui vít típ rùi đó chap 3 thì đợi xíu sẽ ra ngay
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 04, 2011 6:09 pm
Đúng phong cách của Bạch Bạch (Từ nay tớ sẽ gọi cậu là Bạch Bạch còn Tô Cơ gầy là Tiểu Bạch), hôn hít lú mù ^^!
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 04, 2011 6:59 pm
Hay hay, quá hay, phim giả tình thật ha ha (Hiểu Ảnh tư duy siu dễ sợ tự sướng thái quá)
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Mon Sep 05, 2011 10:50 am
Chap 3 Tôi cùng Tam Hắc Đại Vương bước vào lớp. Vừa đến cửa đã có tiếng xì xào nghe rất ức chế -Coi con nhỏ đó kìa, tưởng được hôn Hắc vương mà tinh tướng ư. Thật không thể chấp nhận được! -Nó dám quyến rũ Hắn vương của chúng ta. Thật không thể tha thứ. Phải xử Tôi đang định lên tiếng cãi lại thì có giọng nói lạnh lùng vang lên mà ai cũng khiếp sợ -Không tha thứ thì cô định làm gì?- Mẹ ơi! Hắn bênh tôi sao. Tôi đang tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn thì có cánh tay kéo tôi lên bục giảng -Các người nghe cho ra đây. Đây là bạn gái tôi. Từng lời nói của cô ấy cũng như lời nói của Mạc Lâm Hy tôi. Ai không nghe lời thì liệu hồn- Hắn nói như vậy thì ai tin. Giới thiệu bạn gái mà mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Tuy vậy nhưng tất cả đều răm rắp vâng theo. Khi hắn di về chỗ thì Tô Cơ định kéo tôi đi đâu đó nói chuyện nhưng cô giáo đã vào lớp nên đành phải đợi hết giờ. Tuy là học sinh gỏi nhưng tôi không thể nào trụ vững trong tiết của cô này. Mặc bộ quần áo mà tôi tưởng cho bà già 60 tuổi. Mặt thì trang điểm đủ thể loại nhưng vẫn thấy xấu. Giảng bài thì nhàm chán đến phát buồn ngủ. Cuối cùng cũng hết tiết. chuông vừa reo lên thì Tô cơ đã kéo tôi ngay ra ngoài để nói chuyện -Nói ngay! sao cậu lại là bạn gái hắn. Cậu thích hắn à?- Nói một hồi rồi cô ấy thở dốc. đúng là Tô Cơ -Cậu bị làm sao vậy? Chỉ cần nhìn thấy hắn là lục phủ ngũ tạng của tớ lộn ngược. Cơm ăn từ hôm qua có thể sống lại. Thế quái nào mà cậu bảo tớ thích hắn- tôi cáu tiết quá nói như hét vào thẳng mặt cô -Hì hì. Mình không biết. Mình xin lỗi- Cô nói với vẻ hối lỗi -Thôi được rồi. Để chấp nhận lời xin lỗi của cậu, Tí nữa hết giờ phải bao tớ ăn- Tôi cố tình nói nghiêm túc. Như hiểu được ý tôi cô cười hì hì rồi đồng ý. Tôi cùng cô chạy về lớp thì thấy có một đứa đứng trước mặt tôi cúi đầu nghiêm nghị -Thưa chị, Hắc vương có chuyện muốn nói với chị- Sao hắn không trực tiếp nói với mình mà phải sai đàn em thế này. Thôi kệ -Tô Cơ, cậu vào lớp trước đi, tớ ra ngoài này một lát- Tôi quay sang bảo với Tô Cơ Tôi cùng đang em đi đến chỗ sân sau. Càng đi càng thấy sâu. Bỗng dưng hắn dừng lại trước một đám nữ sinh. Đậy là các chị khối trên mà -Chú em được đấy. Đây tiền đây. Nhớ giữ kín mồm miệng đấy- Người đứng đầu tiên nói với hắn. Sao lại vậy? Bảo là Mạc Lâm hy gọi tôi cơ mà sao lại đến đây? Tôi bị lừa ư -Cô có biết tại sao mình lai bị gọi đến đây không?- Chị đứng đầu hỏi tôi rất lạnh lùng. Sao chị ta nhìn quen vậy nhỉ? À, đây là hotgirl khối trên. Người đã lập ra trang wed fanclub về Tam Hắc Đại Vương mà. Chị ấy tên gì ý nhỉ? À, Mục Yến Dương -Tại sao em lại bị gọi đến đây?- Tôi hỏi lại -Con điên này, mày ngu thật hay giả vờ ngu đấy?- Chị ta tức giận quát lên -Người xinh đẹp mà sao lại nói những lời như vậy?- Tôi hỏi mỉa lại. Thật không thể chấp nhận! Dám gọi tôi là con điên ư -Mày dám nói tao như vậy? Tụi bay đâu, đánh nó cho tao- Chị ta ra lệnh cho bọn người đứng đằng sau -Chị, nó là người yêu Hắc Vương đấy. Đánh nó không sợ nó mách với Hắc Vương sao?- có một người đứng đằng sau rụt rè nói. Tôi thấy mép chị ta hơi nhếch lên -Không phải sợ! Nó không có cái gan đấy. Không phải lo- Chị ta nói chắc như đinh đóng cột. Chị ta lấy gì mà chắc chắn như vậy chứa -Vậy thì được rồi. Để tụi em lo. Chị yên tâm- Bọn bên dưới gật gù rồi tiến gần lên chỗ tôi. Mạc Lâm Hy, cứu tôi. Sao mình lại nhớ đến hắn nhỉ? Chỉ cần có người đi qua là mình được cứu rồi. Thế quái nào mà mình lại nghĩ đến hắn đầu tiên cơ chứ * Tại thời điểm đó ở lớp* Tam Hắc Đại Vương cùng bước vào lớp. Tô Cơ tưởng Hạ Khả đi đằng sau nên định chạy ra nhưng lại không có. Cô hơi ngạc nhiên nên hỏi Mạc Lâm Hy -Hạ Khả đâu? -Sao cô lại hỏi tôi?- Mạc Lâm Hy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Tô Cơ -Chẳng phải anh cho đàn em gọi cô ấy còn gì- Giọng Tô Cơ lúc này lỗ rõ vẻ lo lắng -Cô nói cái gì vậy? Tôi đi cùng bạn tôi chứ có sai đàn em đi gọi cô ta. Không tin cô có thể hỏi bạn tôi.- Mạc Lâm hy chỉ Triết Tú và Chul Ha -Có chuyện gì vậy?- Không biết Chul Ha từ đâu nhảy vào hỏi -Cô ta bảo tớ bảo đàn em gọi Hạ Khả đến nói chuyện- Mạc Lâm Hy hơi bực mình nói với Chul Ha -Cậu ấy nói đứng đấy. Chúng tôi đi cùng nhau chứ có bảo đàn em gì đâu- Triết Tú lạnh lùng đính chính -Vậy ai đã bảo đàn em gọi cô ấy- Tô Cơ sốt ruột hỏi Mạc Lâm Hy Nói dứt câu cô ấy hơi ngó ra cửa để ngóng Hạ Khả thì bỗng dưng hét toáng lên như bắt được vàng -Hắn ta. Chính hắn đã bảo với Hạ Khả là cậu gọi cậu ấy đi- Cô ấy chỉ ra vào một nam sinh lớp dưới. Hắn thấy Tam Hắc Đại Vương đang tiến đến nên đã bỏ chạy. Nhưng Chul Ha đã đuổi theo và bắt lại. Mạc Lâm Hy tiến đến và xách cổ áo hắn lên nói với giọng rất lạnh lùng. -Mày đã dẫn cô ấy đi đâu? -Em... kh..không..bi..biết..a..ạ- Hắn run lên như cầy sấy khi bị Hắc Vương hỏi -Mày nên khai ra. Nếu không tao không chắc là mày lành lặn không đấy.- Bình thường Quỷ vương thường cười đùa như vậy nhưng khi nghiêm túc cũng rất đáng sợ *Quay lại chỗ Hạ Khả* Khốn nạn thật! Bị chúng nó đánh như vậy mà tôi không làm gì được. Bình thương tôi khỏe lắm. Có thể đánh mười đứa như thế này. Nhưng khi bị chúng nó đánh, nỗi sợ ngày xưa quay về -Dừng tay!- Chị ta lên tiếng. Nếu nói câu này 5 phút trước thì tôi biết ơn lắm đó -Hôm nay thế thôi. Còn mày, liệu hồn thì trách xa Hắc Vương của chúng tao ra. Rút thôi tụi bay -Mày liệu hồn đấy- Trước khi đi chúng nó còn đánh tôi thêm mấy phát và chửi nữa. Rồi chúng mày sẽ biết tay tao. Tao không để im thế này. Nếu để như này thì tao không phải Dương Hạ Khả. Tôi cố đứng dậy bằng đôi chân đầy vết bầm. Chúng nó không phải con người mà. Tôi cố gắng đi bám vào tường, mỗi bước chân đi rất nặng nhọc. Tưởng chừng chỉ cần huých nhẹ thôi là tôi có thể ngất ngay tại đây -Dương Hạ Khả. Dương Hạ Khả- Có ai đó đang gọi tôi. Ai vậy nhỉ? Tô Cơ ư? Không. Đây là giọng con trai mà. Ai nhỉ? Mạc Lâm Hy chăng? -Cô đây rồi!- Đúng là Mạc Lâm Hy rồi -Anh làm gì ở đây?- Tôi như cắt từng hơi thở để hỏi hắn -Đi tìm cô chứ đi đâu. Mà sao người cô bầm dậm vậy? Đứa nào đánh cô? Nói đi để tôi xử cho- Hắn lo cho tôi sao? Hắc vương lạnh lùng Mạc Lâm Hy lo cho tôi sao. Nghĩ đến đây thấy đầu óc quay cuống. Hình như tôi ngã vào người hắn thì phải. Bây giờ mới thấy, người hắn ấm áp chứ không lạnh lùng như lời nói. Tôi có cảm giác hắn nhấc bổng tôi lên rồi chạy rất nhanh -Chúa ơi! Lại mà xem Hắc vương bế con gái kìa- Tôi nghe loáng thoáng có tiếng nữ sinh kêu lên như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Tôi thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu. Rồi tất cả mọi thứ tôi sầm lại chỉ trong tích tắc Ôi! Đau đầu quá! Đây là đâu nhỉ? à, đây là phòng y tế. Tôi mở mắt ra và nhìn ra cửa sổ thì thấy có bòng người cao lớn đang đứng ở đó hướng mặt ra ngoài. Ai vậy nhỉ? Mái tóc đen tuyệt đẹp. Bờ vai rộng và lưng cũng rất dài. -Nói cho tôi biết, ai đã đánh cô- Người đó lên tiếng làm tôi giật mình. Giọng nói lạnh lùng này thì chỉ có của Hắc vương- Mạc Lâm Hy thôi. Nghe hắn hỏi, tôi sực nhớ ra lời nói của chị ta " [i]Không phải sợ. Nó không có cái gan đấy đâu" Nhớ đến đây tôi bật cười khe khẽ -Cô bị đánh nhiều quá nên bị hóa ngốc rồi à?- Hắn hỏi tôi với giọng rất đểu. Nhưng không hiểu sao tôi lại càng cười -Chết rồi! Kiểu này phải cho cô vào viện khoa tâm thần mới được- Nghe hắn nói tôi càng cười. Nhưng tại sao càng cười nước mắt lại càng chảy ra vậy nè -Cô sao vậy? Uất ức vậy ư. Đừng khóc nữa- Vừa nói hắn vừa lấy tay gạt nước mắt trên gò má của tôi -Hu hu. Chỉ tại anh mà tôi bị như vậy. Tôi không biết đâu. Anh phải chịu trách nhiệm- Trước hành đọng của anh ta tôi càng khóc to hơn và sau đó tuôn ra một tràng -Được rồi. Nín đi. Nói cho tôi ai đã đánh cô - Đàn chị khối trên. Tên là Mục Yến Dương- Tôi đã nín và nói -Không thể nào! Chị ấy là một người hiền lành luôn giúp đỡ mọi người. Làm gì có chuyện chị ấy đánh cô- Hắn nói lại tôi tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Biết ngay hắn không tin mà -Tôi biết mà. Biết thể nào anh cũng không tin mà. Thôi anh đi ra ngoài đi để tôi yên lặng một tí- Tôi đuổi hắn ra và nằm xuống chùm chăn lên che mặt. Những giọt nước mặt lại rơi. Sao tôi lại khóc nhỉ. Tôi đúng là con ngốc mà *Mạc Lâm Hy đến lớp trên và gặp Mục Yến Dương* -Chị đánh người yêu em à?- Anh lạnh lùng hỏi cô(T/g: Mạc Lâm Hy bình thường như vậy nhưng cũng rất lễ phép với đàn chị) -Sao cậu biết- Yến Dương có vẻ rất ngạc nhiên. Anh chưa kịp nói cô lại nói tiếp -Cô ta nói với anh ư? Cô ta gan cũng to phết!- Yến Dương nói lí nhí nhưng Mạc Lâm hy vẫn nghe thây -Vậy là đúng rồi. Em không nghĩ chị lại như vậy. Em nói để chị nhớ. Lần sau thì đừng đụng đến cô ấy. Lần này nể tình chị có quen biết với Triết Tú mà em tha. Còn lần sau thì không như vậy đâu. Em mong đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị làm như vậy. Chào chị- Mạc Lâm Hy cúi đầu lễ phép chào Mục Yến Dương. Cô ấy không nói được lời nao nhưng trong lòng rất tức tối. Mạc Lâm Hy nói như vậy càng làm cho Mục Yến Dương muốn có anh hơn và căm ghét Hạ Khả nhiều hơn
Được sửa bởi anvuphongdepzai ngày Sat Sep 10, 2011 3:14 pm; sửa lần 3.
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Mon Sep 05, 2011 11:24 am
....Sao cụt lủn vậy, đừng có cái kiểu gây bất ngờ vớ vẩn thế này chứ
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Mon Sep 05, 2011 9:47 pm
pé thông cảm. đg viết thì mẹ bắt đi giặt quần áo
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sat Sep 10, 2011 4:37 pm
Chap 4 Tôi nằm ở phòng y tế khóc rất nhiều. Nằm mãi cũng chán nên cuối cùng tôi đi về lớp. Vừa bước vào lớp, tất cả học sinh nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy. Đến cả Mạc Lâm Hy cũng như vậy -Sao chưa gì đã về lớp? Sao không nằm thêm chút nữa- Hắn hỏi tôi chẳng dịu dàng chút nào -Không thích nằm nữa thì về.- tôi lạnh nhạt trả lời -Hạ Khả à, sao cậu lại bị bầm dập thế này? Đứa nào đánh cậu? Nói đi, mình xử cho- Tô Cơ lo lắng hỏi tôi. Đúng là bạn tốt. Tiếng chuông vào lớp reo lên. Tất cả chúng tôi đều về chỗ. Đây là tiết cô chủ nhiệm nên không ai dám đổi chỗ. Cô bước vào rất thản nhiên. Phải nói thật là cô chủ nhiệm rất hiền chứ không ghê. Nhưng ai mắc tội thì xử kinh lắm. Cô vẫn mặc bộ vet sang trọng như mọi khi -Hạ Khả, sao người em bầm dậm vậy?- Cô nhìn tôi ân cần hỏi. chết rồi! Biết trả lời thế nào đây? -Dạ. Em đi cầu thang không cẩn thận bị ngã ấy ạ!- Sao mình lại nói thế cơ chứ. Còn lâu cô mới tin. Ai đời ngã cầu thang mà từ đầu đến chân đều bị thương cơ chứ -Sao lại bất cẩn thế. Lần sau đi phải cẩn thận nghe chưa- Ngạc nhiên thật! Cô không hề nghi ngờ mà tin luôn -Thưa cô, cho bạn ấy đến ngồi cạnh em được không ạ?- Ai vậy nhỉ? Ôi sao mí mắt mình nháy hoài vậy? Tôi bất giác quay ra đằng sau thì thấy có dáng người đang đứng lên xin cô. MẠC LÂM HY? Sao hắn lại bảo với cô như vậy -Sao lại vậy?- Cô lên tiếng hỏi -Bởi vì em thấy bạn Hạ Khả học giỏi nên muốn nhờ bạn kèm học ạ- Hắn điềm tĩnh trả lời. mồm tôi há ngoác ra. Hắn mà học ư? Hầu như tất cả học sinh đều ngạc nhiên. Cô giáo cũng như vậy -Được thôi. Hạ Khả, em ra chỗ Mạc Lâm Hy ngồi nhé- Đừng mà cô xinh đẹp. Ngồi với hắn thì khác gì ngồi cạnh hổ -Cậu muốn học thì còn đầy bạn học giỏi hơn tôi mà. Để bạn lớp trưởng đi- Tôi chối đây đẩy -Tôi không thích. Tôi thích cô kèm tôi cơ- Nghe hắn nói câu đấy mà mặt tôi cắt không còn hột máu. Hu hu. Thế là đời tôi chấm hết -Thôi được rồi!- tôi miễn cưỡng trả lời. Hắn nói thế thì làm sao mà trốn được nữa. Tôi lấy cặp sách bước xuống đằng sau. Sao hôn nay bước chân tôi nặng vậy? Cả cặp nữa. Tôi đặt phịch cái cặp và ngồi xuống. Nhưng cũng hay vì ben cạnh tôi có Tô Cơ nên cũng đỡ buồn. -Sao anh lại bảo tôi xuống đây ngồi?- Tôi hỏi nhỏ hắn -Tôi nói rồi còn gì. Tôi muốn co kèm tôi học- Hắn thản nhiên trả lời -Anh thì việc gì phải cần tôi kèm. Anh học giỏi lắm cơ mà- Tôi mỉa lại( T/g: Mạc Lâm Hy học giỏi đến mức không thèm nghe giảng mà chỉ ngủ thôi). Hắn không trả lời tôi mà gục mặt xuống bàn. Ngày trước thì rất hiếm khi tôi rây và Tam Hắc Đại Vương. Không thể ngờ được bây giờ tôi lại là bạn gái ( giả) của Hắc vương, lại còn ngồi gần Tam Hắc Đại Vương nữ chứ. Đúng là trớ trêu mà Hết giờ tôi định đi đâu có với Tô Cơ thì -cô đi với tôi một lát- Mạc Lâm Hy nói với tôi -Đi đâu?- Tôi hỏi lại -Đi hẹn hò. Chúng ta đang quen nhau mà. Không đi hẹn hò thì người khác nghi ngay.- Bảo đi hẹn hò mà như ra lệnh vậy. Tôi miễn cưỡng đi bên cạnh hắn. Ý, quên không bảo Tô Cơ. Phải gọi điện mới được -Alo, Tô Cơ à, hôm nay tớ không đi được với cậu rồi. Bây giờ tớ phải đi cúng Mạc Lâm Hy "Biết rồi. Cậu đi hẹn hò với chàng chứ gì. Thôi hẹn hò vui vẻ nhé"- Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã dấp máy. Chắc biết tôi sẽ mắng nên cúp máy ngay. Vừa cất điện thoại vào cặp thì tôi thấy bóng của Mục Yến Dương. He he. Tôi cho chị tức nổ mắt luôn. Tôi để tay mình khoáng vào tay Mạc Lâm Hy. Hắn hơi giật mình nên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng hình như hắn cũng nhìn thấy chị ta nên đổi nét mặt ngay. He he. Nhìn mặt chị ta gần xanh là nổi hết cả lên. Đã quá. Tôi cùng hắn bước ra cổng trường trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Tuy hơi ngại nhưng cũng hay -Cô cũng kinh nhỉ. Không phải loại bình thường đâu- Đến chỗ khuất rồi tôi buông ta hắn ra rồi hỏi tôi -Đừng có kinh tôi. Tuy học giỏi nhưng tôi cũng ma lanh lắm đó. Dám đánh tôi. Tôi không tha đâu- Tôi hất mặt tự tin nói với hắn -Mà anh định dẫn tôi đi đâu vậy?- tôi ngơ ngác hỏi -Đi ăn tôi- Hắn lững thững bước đi rồi nói. Tôi chạy theo sau và hỏi -Sao lại đi ăn tối? -Vì đói. Tôi thấy bụng co réo từ nãy đến giờ.- Nghe hắn nói mặt tôi hơi đỏ. Bây giờ mới để ý là tôi rất đói. Tôi không thể nhịn đói quá 3 tiếng. Chỉ cần hơn 30' thôi là tôi lả ngay Tôi cùng hắn đến một cửa hàng sang trọng. Nơi này có vẻ rất đắt tiền. Nghe nói đây là nhà hàng sang trọng nhất Pháp. Chúng tôi cùng tiến đến một bàn đôi. Tôi mở menu và chọn món. Wow! Bao nhiêu đồ ăn ngon. Mấy lần tôi định đến đây ăn nhưng đều bị lỡ Bồi bàn bê thức ăn đến. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi hít hít hai cái rồi bắt đầu cầm dao dĩa lên ăn -Chúng ta chưa hiểu hết và nhau- Bỗng dưng Mạc Lâm Hy nói -Ý anh là sao? -Chúng ta quen nhau, dù là giả vờ nhưng cũng nên biết về nhau nhiều hơn- Hắn nói tôi hơi giật mình -Được thôi. Vậy tôi nói trước. Tên tôi là Dương Hạ Khả. 20 tuổi -Cô chơi tôi đấy à? Cái đầy thì tôi biết.- Hắn hơi cáu thì phải -Thôi. Để tôi làm mẫu cho. Bố tôi tên là Mạc Lâm Trình. Mẹ tên là Minh Lệ Nhiên. Đó, như thế đó -Được rồi để tôi nói lại. Bố tôi tên là Dương Tịnh Minh. Mẹ tên là Từ Hạ Mỹ. Được chưa -Được rồi. Bây giờ cô muốn đi đâu?- Hắn hỏi tôi -Đương nhiên là về nhà. Anh nhìn người tôi đầy vết thương thế này mà còn định lôi tôi đi đâu Hắn đưa tôi về đến tận trường. Gần đến trường bỗng dưng hắn chộp lấy tay tôi làm tôi hơi ngại -Anh làm gì vậy?- Tôi hỏi nhỏ -Trời chưa tối hẳn nên trong trường vẫn có học sinh học. Chúng ta đang diễn kịch. Nhớ chứ Giống như lúc nãy, bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi. Sao Mục Yến Dương chưa về nhỉ? Chắc định đợi tôi về để cho tôi một trậm đây mà. Đến trước cổng trường hắn dừng lại và quay người ôm tôi. Mặt tôi đỏ phừng phừng. Hình như Mục Yến Dương cũng như vậy. Hắn buông người tôi ra rồi không biết lấy dũng khí ở đâu mà lại kiễng chân lên hôn vào má hắn Hu hu. Tôi bị điên mất rồi. Tôi thấy mặt hắn xuất hiện một vệt đỏ. Tôi thì thầm với hắn -Đừng về vội. Hãy đứng ở đấy đến khi nào tôi lên trên nhé. Được không?- Sao hôm nay tôi lại ăn nói dịu dàng vậy? Chắc là do nhờ vả thôi -Cô hôn tôi mà còn dám nhờ tôi à? Nhưng bản thiếu gia sẽ rộng lòng tha thứ, không truy cứu mà sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô. Giờ thì vào đi Tôi đi vào cổng trường với bao ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người vậy. Nhất là Mục Yến Dương. Chị ta mà thử nhảy vào đánh tôi xem, Mạc Lâm Hy vào ngay. Chết! Từ bao giờ tôi đã tin tưởng vào hắn như vậy cơ chứ. Tôi lên đến phòng, nằm xuống một lúc mới nhớ ra là Mạc Lâm Hy đứng dưới chờ mình lên trên phòng. Chắc không thấy tôi ở trên sân trường thì cúng phải về rồi chứ. Tôi mở cửa chạy ra ngoài thì thực sự thấy rất ngạc nhiên. Hắn vẫn đứng đó. Lạnh như vậy sao không về. Tôi đứng ra lan can và vẫy tay -Anh về đi. Em lên đến nơi rồi- Tôi hét lên. Nghe thấy vậy hắn liền quay người bỏ đi. Sao hắn vẫn chờ mình dưới mùa đồng lạnh giá như vậy? Trời lạnh nhưng tôi thấy trái tim mình ấm áp một cách lạ thường.
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sat Sep 10, 2011 4:39 pm
tui vít típ rùi đó. đọc nghen
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sat Sep 10, 2011 9:29 pm
cac pe doc xong nx di chu de toi con sua
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 11, 2011 10:43 am
hay hay hay hay, bé cứ vít típ đi, tôi sẽ com đầu tiên, nhưng nhớ vít đúng chính tả hộ tôi nhé
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 11, 2011 11:49 am
tại tui vít vội mà các pé thông cảm nha
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Sun Sep 11, 2011 10:03 pm
Chap 5 Bóng Mạc Lâm Hy khuất dần. Tôi bước vào phòng mà vẫn thấy tim mình đập. Khi ngồi vào bàn học, tôi cố ép mình tập trung nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Mạc Lâm Hy lúc đó, thật cô đơn. Sao kì lạ vậy? Mỗi khi thấy hắn đứng một mình tôi lại thấy như vậy. Tại sao cơ chứ. Thôi, không nghĩ nữa. Nhức đầu lắm. Học bài xong tôi bắt đầu đi ngủ. Nằm lên giường nhưng mỗi lần nhắm mắt hình ảnh của hắn lại hiện lên. Ôi! Điên mất! Ngủ thôi. Sao tôi lại cứ cảm thấy ngày mai rất tồi tệ nhỉ? tại sao cơ chứ Cuối cùng cũng sang. Chưa bao giờ tôi lại mong trờ sáng như vậy. Tôi lờ đờ thay quần áo và xách cặp đi xuống để đi học. Ý, sao hôm nay hắn không đi học. Bình thương đi học sớm lắm cơ mà. Tôi đặt cặp xuống bàn định ngồi xuống thì có người lên tiếng -Chỗ của cậu đâu có ở đấy nữa. Cậu xuống ngồi cạnh Hắc vương rồi cơ mà Ôi! Mình quên bén đi mất. Tôi lại cầm cặp lên và bước chân xuống cuối. Cuối cùng Tô Cơ cũng đến. Như thường lệ, cô cùng An Vũ Phong nắm tay nhau bước vào lớp. Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Cô đặt cặp xuống và cười tươi roi rói chào tôi -Hôm qua lúc cậu đi cùng Mạc Lâm Hy, An Vũ Phong đã đưa tớ đến tháp Eiffel. Vui ơi là vui! Khi nào bảo hắn dẫn cậu đến đó đi- Cô cứ luyến thoắng mà không để ý thấy tôi đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn -Sao cậu lại nhìn mình như vậy?- Cô để ý thấy ánh mắt của tôi và rụt rè hỏi -cậu không biết tại sao ư?- Tôi hỏi giọng trách móc -Tại sao -Hôm qua, lúc gọi điện cho tớ, cậu đã bảo gì? "chàng" ư -À, mình xin lõi mà. Đừng giận- Cô cười hì hì. Nhìn thấy cô cười như vậy tôi cũng không nỡ trách nữa. Bỏ qua vậy Tiếng chuông vào lớp vang lên. Sao lại vậy? Quỷ vương và Ma vương đều đã đi học, tại sao hắn lại không đi học? Dù không học gì nhưng hắn luôn đến lớp. Tôi rướn người lên hỏi Ma vương -Sao hôm nay Mạc Lâm Hy không đi học- Hắn không trả lời mà nói gì đó với Quỷ vương. Tôi chỉ nghe thấy có mỗi câu" hôm nay đã đến ngày đó rồi" -Hôm nay cậu ta mệt nên không đi học đâu. Cậu đừng lo- Quỷ vương nói nhẹ nhàng với tôi. Nhưng tôi vẫn thấy thật kì lạ. Cả ngày hôm đó tôi không hề tập trung vào bải giảng chút nào. Sao tôi lại có cảm giác trống rỗng khi không có hắn ở đây như vậy. Cả giờ hình như tôi chỉ nhìn sang bàn học của hắn. Nhìn bàn học trống chơn, không thấy có người ngồi ngủ gục ở đó trong lòng tôi hơi hụt hẫng. Chắc là do hơi mệt thôi. Chứ làm gì có chuyện mình nhớ hắn cơ chứ -Hù. Sao hôm nay cậu kì lạ vậy? Cả ngày người cứ thân thờ- Tô Cơ từ đằng sau đến hù tôi làm tôi hơi giật mình -Không có gì. chỉ là do mình hơi mệt thôi- Tôi cố rặn ra nụ cười nhưng không thể. Cả miệng tôi như đông cứng lại vậy -Mệt à. Vậy thì về nghỉ đi. Mình cũng về đây. Bye- Tô Cơ quay người về cổng và vẫy tay chào tôi. Về đến phòng, tôi nằm ngủ một lúc. Nhưng khi tỉnh dậy, cảm giác đó vẫn ở trong tôi như vậy. Thôi, đi tắm rồi đi đâu đó ăn gì cho đỡ chán vậy Tắm xong tôi định đi ra ngoài thì có điện thoại. Ai vậy nhỉ? số lạ. Tôi bắt máy -Cô đang ở đâu?- có giọng nói lạnh lùng vang lên. Sao Quỷ vương biết số điện thoại của tôi nhỉ? -Tôi đang ở kí túc xá. Định đi ra ngoài -Vậy thì cô đừng đi vội. Ra cổng trường đợi tôi đến. Không được đi đâu nghe rõ chưa- Tôi chưa kịp trả lời thì đã dập máy. Có chuyện gì vậy nhỉ? Toi khóa cửa và ra ngoài cổng trường. 10 phút sau thì Ma vương đến. Có người mở cửa xe cho tôi và mời tôi lên xe. Trong xe, Ma vương đã ngồi chờ tôi có vẻ rất sốt ruột. Tôi bước lên xe và hỏi ngay -có chuyện gì vậy? -Cứ đi theo tôi thì bết- Ma vương lạnh lùng trả lời. Tôi đi cùng hắn một lúc thì xe dừng lại ở một khu biệt thự rất sang trọng. Tôi và hắn cùng xuống xe và tiến vào. Ở trong nhà cũng có Quỷ vương ngồi đó với vẻ rất sốt ruột. Quỷ vương bình thường cười tươi lắm nhưng hôm nay vẻ mặt lại rất nghiêm trọng -Cuối cùng thì hai người cũng đến. Thôi, lên thôi- Cả ba người chúng tôi cùng lên trên. Bỗng dưng họ dừng lại tại một căn phòng -cô vào đi- Ma vương bảo tôi. Tôi hơi lưỡng lự -Không sao đâu. Cậu cứ vào đi- Quỷ vương nhẹ nhàng bảo với tôi. Nghe nói như vậy, tôi mới bước đẩy cửa bước vào. Vào đến đó, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tất cả đồ đạc đều bị hỏng. Rèm cửa rách nát nằm trên sàn nhà. Xung quanh có bao nhiêu vỏ bia, vỏ chai vung vãi khắp nơi. Gần cửa sổ có một bóng người ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài. Mạc Lâm Hy sao? Tôi tiến lại gần thì phát hiện ra người hắn toàn mùi rượu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống để quan sát kĩ hắn. Hình như hắn đang ngủ. Trông rất cô đơn, y hệt cái hôm mà tôi nhìn thấy hắn đứng chờ tôi -Dương Dương...Dương Dương à. Anh yêu em mà. Trong lòng anh luôn chỉ có mình em thôi- Hắn nói làm tôi hơi giật mình. Dương Dương là ai? Và đây là ai? Mạc Lâm Hy tôi quen đâu có yếu đuối như thế này. Sao khi nghe thấy hắn nói yêu cô gái đó, mình lại khó thở đến như vậy. Trái tim dường như bị ai bóp nghẹt vậy. Cảm giác khó chịu bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Hắn có người yêu sao lại quen với tôi? Hắn đùa với tôi sao? Lúc này tôi thấy mình như một con ngốc. Sao hôm đấy mình lại đồng ý làm bạn gái của hắn cơ chứ. Có người yêu rồi lại còn lôi tôi ra đùa giỡn. Nghĩ đến đây tôi đứng dậy nhưng chân lại như không có cảm gì vậy nên ngồi thụp xuống. Quỷ vương thấy vậy liền chạy vào hỏi tôi đầy lo lắng -Hạ Khả, cậu không sao chứ.- Tôi không trả lời mà đẩy tay hắn ra, đứng dậy với đôi chân đang run run -Để mình đưa cậu về nhé- Quỷ vương ân cần hỏi tôi -Thôi. Không cần đâu. Mình tự về cũng được- Khi đã đứng vững, tôi trả lời hắn rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Có thể nói đây là lần đầu tiên mà tôi chạy lâu như vậy mà không mệt. Khi thấy mệt, nghĩ đến câu nói của hắn mà tôi càng cảm thấy buồn bực và lại chạy tiếp. Cứ chạy như vậy đến khi dừng lại tôi thấy mình đang ở bờ sông. Xung quanh sông rất ít người. Tôi lôi điện thoại ra và tròn mắt lên nhìn giờ. Không thể tin được! Tôi đã chạy 1 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Tách...tách. Nước gì vậy? Mưa ư? Tôi tự hỏi mình liệu có phải ông trời đang khóc hộ tôi không nhỉ? nhìn trời mưa bỗng dưng tôi bật khóc. Rào rào. Tiếng mưa rất to. Tôi khóc to cũng chả kém. Tôi như muốn giấu tiếng khóc của mình vào trong tiếng mưa. Tôi cảm thấy tôi khóc càng to thì tiếng mưa càng lớn. Mưa càng lúc càng nhiêu. Tôi bắt đầu đi bộ trong mưa. Lần đầu tiên tôi như thế này, cảm thấy không còn tí sức nào. Tôi luôn tự hào là dù có chuyện gì thì tôi cũng không bao giờ gục ngã Cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi tắm lại và bắt đầu đi ngủ. Mặc kệ mai nhiêu bài tập đến đâu tôi vẫn đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy rất mệt và lạnh. Vừa mới mở mắt tôi đã hắt xí liền hai cái. Ôi! cái đầu của tôi. Đâu chết mất. Tôi dậy mặc đồng phục và đi học. Tôi tưởng chừng như mệt đến mức ta chân không thể nhắc lên được. Bước vào lớp, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Mạc Lâm Hy. Khi nhìn thấy hắn, tôi thấy trái tim mình hơi quặn đau. Bước chân trở nên nặng nề hơn. Mặc kệ thôi. Tôi tiến đến chỗ mình và đặt cặp xuống. Sao mệt thế không biết. đặt cái cặp thôi mà tôi cũng thở dốc. -Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu xấu thế. Cậu ốm à?- Tô Cơ hỏi tôi liền một hồi -Mình không sao- Tôi lại cố rặn ra nụ cười -Cô thực sự không sao chứ- Hắn đột nhiên hỏi. Tôi không thèm trả lời -Người yêu hỏi mà không trả lời là sao?- Hắn hơi bực mình hỏi tôi. Không thể để như vậy được nữa. Phải chấm dứt ngay tình trạng này. Tôi không thể để mình mãi là con ngốc như vậy được -anh theo tôi ra đây một lát- Tôi lạnh lùng bảo hắn và bước ra ngoài Chúng tôi đến một khu đất sau trường. hắn đứng đối diện tôi và hỏi -Có chuyện gì? -Chuyện đóng giả người yêu. Chấm dứt đi- Tôi lạnh lung trả lời mà thấy lòng mình hơi đau -Sao lại vậy?- Hắn ngạc nhiên hỏi lại -Chẳng phải anh có người yêu rồi hay sao lại còn giả vờ quen với tôi. Để làm gì? Đánh ghen người yêu anh ư? Nếu vậy thì thôi- Tôi nói một hồi định quay người bỏ đi thì có cánh tay chắc khẻo giữ tôi lại -Cô nói vậy là sao? Người yêu nào? Cái gì mà đánh ghen với chấm dứt? Chẳng phải tôi đã nói nếu chấm dứt thì người đó là tôi chứ không phải cô- Tôi hất tay hắn ra và đau khổ nói - Cái đấy thì anh phải biết rõ hơn tôi chứ. Tôi không quan tâm ai là người chấm dứt cả. Bản thân tôi không muốn thì không ai có thể bảo tôi làm được cả. Vậy thôi.- Nói xong tôi quay người bỏ đi. Vậy là hết. Như thế này sẽ tốt hơn. Nếu kéo dài không biết tôi sẽ bị rung động mất. Ôi! Sao chóng mặt vậy. Tôi dừng lại và sờ tay lên đầu. Sao chán mình nóng vậy? Nghĩ tới đây thì tôi thấy người mình mất hết trọng lượng và ngã xuống đất. -Dương Hạ Khả- Điều cuối cùng tôi biết được là Mạc Lâm Hy đã gọi tên tôi đầy lo lắng. Sau đó chỉ có một màu đen bao kín hết ý thức của tôi.
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Mon Sep 12, 2011 10:24 pm
Chap 6 Khi tỉnh dậy tôi thấy người hơi choáng váng. Đây là đâu? À, đây là phòng tôi mà. Nhưng sao tôi lại ở đây. Bỗng tôi thấy có tiếng lạch cạnh bên cạnh thì thấy có một bóng người cao lớn. Đây là Mạc Lâm Hy mà. Hắn đang làm gì vậy? Đó là chỗ tôi cất một con dao để có thể gọt hao quả. Không lẽ hắn........... Hình ảnh hắn mài dao hiện lên trong đầu tôi -Cô tỉnh rồi à?- Bỗng dưng hắn quay người lại làm tôi hơi giật mình -Anh làm gì ở đây?- Tôi lạnh lùng hỏi -Cô làm gì mà để mình sốt 41 độ vậy hả. Hôm qua cô đi mưa à?- Hắn lờ câu hỏi của tôi đi. Nghe hắn nhắc đến từ "hôm qua" mà tôi lại nghĩ đến hình ảnh hắn ngồi trong góc phong lòng mình quặn đau -Nói đi nào. Cô đi dầm mưa à?- Hắn tiến lại gần và hỏi tôi. Không thể để như thế này được. Cứ thế này chắc mình sẽ rung động vì lời nói cảu hắn mất -Ừ đấy. Tôi đi mưa đấy. Hôm qua tôi đi trong mưa như con ngốc vì phát hiện ra mình bị lừa đấy. Anh vừa lòng chưa. Bây giờ thì anh về cho để tôi nghỉ- Tôi nói một hồi rồi thở dốc. Nói xong cảm thấy không còn sức lực nào nữa -Đứa nào lừa cô? Nói đi tôi xử lí cho- Nghe xong câu nói của hắn tôi thấy mép mình hơi nhếch lên thể hiện sự khinh miệt -Đứa nào ư? Cái đó anh phải biết hơn tôi chứ- Sao hôm nay tôi ăn nói cay nghiệt vậy -Ý cô là sao?- Hắn hỏi lại tôi -Thôi. Anh đi ra ngoài đi cho tôi nghỉ- Vừa nói tôi vừa đứng dậy thì cảm thấy người như mất trọng lượng nên ngồi thụp xuống -Cô không sao chứ?- Hắn lo lắng hỏi tôi. Hắn lo lắng cho tôi sao? Không được. Tôi không thể để sự giả dối lừa mình thêm lần nào nữa. Tôi cố gắng đứng dậy và đẩy hắn ra ngoài và hét -Anh ra ngoài cho tôi. Tôi không cần anh lo- Đẩy hắn ra ngoài được rồi tôi liền chốt cửa lại -Dương Hạ Khả. Cô làm sao vậy? Sao hôm nay cô cư xử lạ vậy- Hắn vừa đập cửa vừa gào -Tôi cư xử như vậy là nhờ sự giả dối của anh đấy- Tôi cũng gào lên -Cái gì mà giả dối. Cô mở cửa ra nói cho rõ xem nào- Hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục gào -Chẳng cần nói gì hết. Tôi đã cư xử như một con ngốc vì anh. Anh có người yêu rồi sao còn đối xử như vậy với tôi. Anh thật độc ác. Anh có phải là người không? Chỉ vì anh mà tôi...mà tôi- Đến đay tôi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Hắn không đập cửa và cũng đã thôi hét. Hai chúng tôi cùng im lặng một lúc thì hắn lên tiếng -Thôi. Cô nghỉ đi. Tôi đã nấu ít cháo cho cô. Không biết có ngon không nhưng cô cố ăn một ít nhé- Giọng hắn yếu ớt như tuyệt vọng vậy. Tôi cố gắng lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc quá to. Khi không thấy gì nữa tôi mới bỏ tay ra và nước mắt như đã trực trào ở khóe mắt rồi. Tôi ngồi thụp xuống, mặt úp vào chân rồi bắt đầu khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế này. Đây là cảm giác thất tình sao? Không đúng. Tôi đã thích hắn đâu mà thất tình. Chắc chắn không phải vậy. Chắc chỉ vì ốm nên mới cảm thấy như vậy thôi Đói quá! Hắn bảo đã nấu cháo cho tôi ư? Ở đâu nhỉ? Tôi quệt sạch nước mắt và tìm nồi cháo hắn nấu. Đây rồi! Ở trên bào. Tôi mở vung ra và thấy cháo trong đó có màu sắc rất bắt mắt. Tôi lấy cái thìa và múc thử một miếng cho vào miệng. Không ngờ hắn nấu cháo ngon như vậy. Tôi múc thêm thìa thứ hai định cho vào miệng thì để ý bên cạnh có một mẩu giấy nhỏ. Tôi mở ra thì thấy trong đó có mấy chữ " Cô ăn ít cháo đi. Làm thế nào mà cô lại để mình sốt như vậy cơ chứ. Đúng là ngốc mà! Ăn xong thì ngủ một ít đi hoặc có thể nghỉ thêm mấy ngày cúng được. Cô nên thấy vinh hạnh vì được tôi nấu cháo cho đấy. Mạc Lâm Hy" Đọc xong mấy dòng thư vừa rồi tôi thấy sống mũi mình cay cay. Không phải do sốt mà thấy khó chịu, không phải do mệt mà thấy trống rỗng. Mà do tôi đã thích hắn. Tôi đã thích Hắc vương lạnh lùng Mạc Lâm Hy. Tôi đã thích Mạc Lâm Hy. Tôi múc thêm mấy thìa nữa rồi cho vào miệng. Sao cháo lại mặn vậy? Tôi nhìn thìa cháo qua hàng nước mắt thì mới thấy, không phải do mặn muối mà là mặn do nước mắt * Khi Mạc Lâm Hy ra khỏi trường* Mạc Lâm Hy với khuôn mặt vô cùng khó coi. Khi bước ra ngoài thì đã có hai người bạn đã đứng ở đó đợi. Thấy hai người bạn, anh liền chạy đến và hỏi -Cậu có biết có chuyện gì với cô ta không? -Ai cơ?- Cả hai người cùng đồng thanh -Dương Hạ Khả ấy- Anh khó chịu trả lời -Cậu không biết gì ư? Hôm qua cô ấy đã đến nhà cậu đó- Ma vương lạnh lùng trả lời(T/g: với bạn bè thân thiết mà còn lạnh lùng thế này không biết với người yêu như thế nào) -Sao cô ta lại đến đó? Hai cậu dẫn đến à?- Anh tức giận hỏi -Bọn tớ biết làm thế nào khi thấy cậu lên cơn như vậy? Còn nữa, cậu vẫn chưa quên được cô ta đâu. Hôm qua cậu gọi tên cô ta ngay trước mặt Hạ Khả. Lại còn nói "anh yêu em mà"- Quỷ vương khó chịu trả lời. Mặt Mạc Lâm Hy đờ ra khi nghe thấy như vậy. Anh vô cùng sững sốt khi biết mình vẫn chưa quên được cô ta *Mấy ngày sau* Tôi ở nhà đã được 3 ngày rồi. Vì sốt cao quá nên bây giờ vẫn thấy người đờ đờ. Nghỉ mấy ngày ở nhà mới biết đi học sướng thật. Bỗng dưng chuông điện thoại cả tôi kêu. Tô Cơ gọi. Có chuyện gì nhỉ. Mấy ngày tôi nghỉ, Tô Cơ lúc nào cũng gọi điện buôn với tôi rất lâu. Tôi bắt máy -Tô Cơ à, chuyện gì vậy? -Hạ Khả à, cạu không tin được đâu. Ngày kia trường mình tổ chức đi trượt tuyết đấy. Bây giờ cô đang lên danh sách, mình lén gọi điện cho cậu xem cậu có đi không. Thế nào, đi chứ- Nghe thấy vậy tôi rất vui đinh đồng ý nhưng nghĩ đến Mạc Lâm Hy định trả lời không thì cô ấy nói tiếp -Hắc vương không đi đâu. Sao lại thế nhỉ- Nghe thấy vậy tôi cười tươi roi rói đòng ý -Được thôi. Cậu đăng kí cho mình một xuất- Tôi cùng cô ấy dấp máy. Tôi thực sự rất háo hức. Nhưng sao hắn không đi nhỉ. Tôi hơi tò mò. Thôi kệ. Hôm nay là ngày đi chơi. Tôi chuẩn bị rất nhiều thứ cho mình và Tô Cơ. vì hồi hộp nên tôi dậy rất sớm để kiểm tra lại mọi thứ. Đúng giờ, tôi xuống dưới kí túc xá và nhìn thấy Tô Cơ đứng đó, bên cạnh luôn có An Vũ Phong. Hôm nay cô ăn mặc khá xinh và cũng không thiếu gợi cảm -Lên xe thôi. Hôm nay cậu ngồi cùng mình- Cô vui vẻ thông báo với tôi -Sao không ngồi với chồng cậu ý- Tôi cố ý hỏi trêu -Không thích mình ngồi cùng thì thôi. Để cậu một mình- Cô nói với giọng giận dỗi -Ấy thôi. Mình đùa mà. Mình lên xe thôi. Hì hì- Tôi kéo cô lên xe ngồi xuống hàng ghế gần cuối. Ngồi một lúc thì xe cúng chạy. Do dậy sớm nên khi xe chạy tôi thấy rất buồn ngủ. Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ. Ôi! Thoải mái quá! Bờ vai của Tô Cơ đâu rộng và ấm áp như thế này. Bờ vai này là của ai? Tôi từ từ mở mắt thì nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn tôi. Ánh mắt ghen tị cũng có, ánh mắt ngưỡng mộ cũng có. Thấy kì lạ tôi liền ngồi thẳng dậy và nhìn sang bên cạnh. Mắt tôi như muốn lòi ra vì người ngồi bên cạnh. Mạc Lâm Hy? Sao hắn lại ngồi đây? Hơn nữa lại đang ngủ rất ngon lành. Vậy từ nãy đến giờ tôi dựa vào vai hắn ngủ? Nghĩ đến đây tôi thấy đầu mình hơi ong ong.
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Mon Sep 12, 2011 10:28 pm
tui vít cảm động lém đó chuẩn bị khăn giấy đi (tự sướng thái quá)
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Wed Sep 14, 2011 5:38 pm
Chap 7 Tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Đây là thật ư? Tôi vừa ngủ trên vai của Hắc vương sao? Tôi mới đứng dậy và thấy Tô Cơ đang lén lén nhìn tôi. Với kiểu này thì chắc đã mắc lỗi gì với tôi đây mà -Nào các em, đã đến nơi. Các em kiểm tra đồ đạc thật cẩn thận rồi hãy xuống- Tiếng cô chủ nhiệm vang lên làm Mạc Lâm Hy tỉnh dậy -Cô tỉnh rồi à? Ôi mỏi vai quá. đầu cô chứa cái gì mà nặng vậy?- Vừa nhìn thấy tôi hắn đã nói một câu mà tôi tí thì phòi máu mà chết mất -Do tôi à? Tự dưng anh nhảy vào ngồi cạnh tôi lại còn- Tôi không chịu kém cạnh nói bốp lại -Xuống xe thôi. Đi nào Hạ Khả- Tô Cơ thấy căng thẳng quá nên đã kéo tay tôi xuống xe. Vừa bước chân xuống thì tôi đã nổi giận đùng đùng hỏi cô -Tại sao cậu lại lừa mình -Mình đâu lừa cậu. Chính mình cũng bị lừ mà- Cô ấy thanh minh *Hai ngày trước* Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp chào cô rồi cô thông báo -Trường mình sắp tổ chức đi trượt tuyết. Cô lên đây để bạn nào đi thì đăng kí với cô. Bây giờ bạn nào đi thì lần lượt lên đây đăng kí- Cô vừa dứt câu cả lớp đã nhao nhao lên. Người thì vui mừng nhảy cẫng lên, người thì quay xuống bàn với bạn bè. Thấy vậy Tô Cơ mới rút điện thoại ra và gọi cho Hạ Khả. Đang bấm số thì Hắc vương hỏi -Cô đang gọi điện cho Hạ Khả đúng không -Ừ. Đúng vậy- Tô Cơ gật đầu - Vậy thì cô giúp tôi một việc, hãy bảo với cô ấy là tôi không đi- Mạc Lâm Hy nói nhỏ với Tô Cơ -Tại sao?- Tô Cơ ngạc nhiên trước câu nói của anh -Cô cứ nói thế đi. Thế nhé -Vậy anh có đi không?- Tô Cơ hỏi anh -Có- Anh lạnh lùng trả lời -Vậy sao tôi phải nói là anh không đi?- Tô Cơ vẫn tiếp tục chất vấn -Việc đáy cô không cần biết. Chỉ nhờ cô nói như vậy thôi- Nói xong anh quay người bước lên bục giảng để đăng kí. Tô Cơ thấy hơi kì nhưng cũng nói như vậy với Hạ Khả *Quy lại chỗ Hạ Khả* Tô Cơ kể càng lúc càng nhỏ. Nghe xong đầu tôi như muốn bốc khói -Vậy tại sao cậu không hỏi kĩ hơn mà nghe lời hắn nói dối như vậy- Tôi hỏi rất tức giận -Mình cũng nghĩ là là là- Cô ấy ấp úng trả lời -Là gì?- Tôi vẫn đang rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô -Mình cũng bị lừa mà. Đâu phải mình cố tình. Mình hỏi cái này, lúc mình bảo là đi trượt tuyết, cậu đã định bảo là không phải không. Nhưng khi mình bảo Hắc vương không đi nên cậu mới đồng ý à?- Cô hơi cúi người hỏi tôi. Nghe xong tôi hơi giật mình nên hỏi -Ai bảo cậu vậy? -Hắc vương. Ngay sau khi mình gọi điện cho cậu thì mình mới hỏi hắn thì hắn nói như vậy. Có phải giữa cậu và hắn có gì đúng không? -Không có gì đâu. Chắc hắn đoán mò thôi. Mà sao ở đây lạnh vậy?- Từ lúc xuống xe đến bây giờ tôi mới để ý là dưới chân mình toàn tuyết mà tôi chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Vì sự tức giận nên tôi chẳng để ý thời tiết nóng hay lạnh. Thế bây giờ mới đứng run lập cập như vậy. Bỗng dưng có một chiếc áo khoác lông rất ấm áp và đắt tiền khoác lên người tôi. Chiếc áo này có mùi cỏ rất thơm. Tôi quay lại đằng sau thì thấy chủ nhân chiếc áo này là của Quỷ vương. Cậu ấy chỉ mặc chiếc áo mỏng đứng đút tay vào túi nhìn tôi cười vui vẻ -Cậu không lạnh sao?- Tôi lo lắng hỏi -Không sao- Cậu ấy vẫn vui vẻ trả lời mặc dù tôi nghe thấy câu nói của cậu ấy yếu -Mình không sao đâu. Mình có áo ở trong rồi, cậu mắc vào đi kẻo ốm mất- Tôi định bỏ chiếc áo xuống thì cậu ấy nói -Mình là con trai mình chịu được. Còn cậu là con gái thì không được đâu. Đừng lo- Cậu nói như vậy làm tôi rất áy náy nhưng vẫn cô cười. Bao nhiêu người nhìn chúng tôi -Coi kìa. Có Hắc vương rồi lại còn định mồi chài thêm Quỷ vương ư? Thật trơ tráo mà- Mọi người rì rầm làm tôi cảm thấy hơi khó chịu -Nào các em bây giờ chúng ta xếp phòng nhé. Nhưng có cái này hơi bất tiện là, vì phòng không đủ nên trai gái sẽ ở chung. Nhưng đừng lo, mỗi phòng đều có hai giường. Nên bây giờ các em phân phòng nhé. Mỗi phòng 3 nam 3 nữ- Nghe thấy nói xong, mấy đôi liền nở nụ cười hạnh phúc vì được ở chung với nhau. Nhưng riêng Tam Hắc Địa Vương được ở riêng một phòng vì nghe nói bố mẹ Triết Tú làm cái gì đó ở đây thì phải. Còn giám đốc gì gì đó nữa chứ Đúng là xui mà. Phân phòng thì lại thừa đến bà người liền. Đó là tôi, Tô cơ và An Vũ Phong. Thấy giáo thấy vậy mới gọi Tam Hắc Đại Vương ra nói gì đó. Chắc liên quan đến vần đề ăn uống đây mà. Một lúc sau thì thầy giáo đến chỗ ba người chúng tôi cười hớn hở. -Đây là chìa khóa phòng. Các em lên phòng tầng 3 cho khách VIP nhé- Thầy như trút được gánh nặng nói với chúng tôi nhẹ nhàng. Tôi và Tô cơ tung tăng đi lên tay không để An Vũ Phong một mình bê hết đồ. -Tô Cơ, em để chồng mình bê nặng thế này mà được à?- Hắn hơi bất mãn nói với Tô Cơ -Không lẽ anh để các cô gái chúng em chân yếu tay mềm bê à?- Tô Cơ Tinh nghịch nói lại -Em.- Hắn đang định nói gì đó nhưng thôi. Thấy vậy tôi mới đến chỗ An Vũ Phong nói -Thôi, để tôi bê giúp anh một ít -Đó. Em thấy bạn em chưa- Hắn cố Tình nói to để Tô Cơ nghe thấy -Nhưng thôi. Tôi nói thế thôi chứ đồ đạc nặng lắm nên để tôi bê cho -Vậy nhờ anh vậy- Tôi thật qua phục mình vì. Chắc chắn hắn sẽ không nói nữa mà để một mình xách thôi Tôi với Tô Cơ đi nhanh hơn An Vũ Phong vì chúng tôi chẳng phải bê gì cả -A, phòng 303 đây rồi. Sao mình cứ thấy số 3 này quen quen thế nào ấy- Tôi thấy hơi kì lại ví biển phòng nên bảo với Tô Cơ -Cậu chỉ khéo tưởng tượng thôi. Thôi vào đi lạnh quá- Cô vặn nắm tay cửa định bước vào thì cả hai chúng tôi thây Hắc vương và Quỷ vương đang ở trong đó. Nhưng trớ trêu thay là Hắc vương đã cởi áo và đang tháo thắt lưng để cởi quần. Còn Quỷ vương đang trong tư thế cởi áo -Áaaaaaaaaaaaaaaaa!- Cả bốn chúng tôi đều hét lên. Tô Cơ vừa hét vừa đóng cửa lại. Tôi cùng Tô Cơ thở hồng hộc và mặt hai đứa đều đỏ vì ngượng. An Vũ Phong tiến đến với hai tay đầy hành lí ngạc nhiên hỏi -Hai người làm sao vậy? Mặt đỏ hết cả lên rồi. Tô Cơ, em ốm à?- Hắn hỏi liền một mạch rồi mở cửa phòng bước vào cũng thấy Hắc vương và Quỷ vương mặt cũng đỏ, ngạc nhiên hỏi - Sao mặt hai người cũng đỏ vậy?- Cùng lúc đó Ma vương cũng bước ra từ nhà tắm và hỏi câu tương tự An Vũ Phong -Soa mặt bốn người đỏ vậy?- Không ai bảo ai cả bốn chúng tôi cùng hét lên -Mặc kệ chúng tôi- An Vũ Phong và Ma vương cùng bịt tai -Vậy chúng tôi ở chung phòng với ba người ư? Cũng hay đó- An Vũ Phong nói -Chúng ta có hai giường. Một giường nhỏ, một giường to. Có hai con gái thì sẽ ngủ giương bé còn chúng tôi bốn người con trai thì ở giường to hơn- Ma vương lạnh lùng phân chia. Tất cả chúng tôi đều răm rắp nghe theo -Hạ Khả ơi, giường của chúng ta to nhỉ. hi hi- Tô Cơ cô nói to lên trêu tức bốn người bọn họ. Hiểu ý tôi cũng a dua theo -đúng rồi đấy. To thế này thì ba người ngủ cúng được- Tôi với Tô Cơ cứ liếc mắt nhau liên tục -Hạ Khả à, giường các cậu rộng hay tôi sang ngủ cùng nhé- Quỷ vương lên tiếng. Mạc Lâm Hy và An Vũ Phong cùng trừng mắt nói -Cậu dám ư? -An Vũ Phong là chồng Tô Cơ thì không nói làm gì. Còn cậu, Mạc Lâm Hy, tại sao lại không được.- Quỷ vương tinh nghịch hỏi. Mặt Mạc Lâm Hy hơi ửng đỏ -Tôi. Tôi có chút việc ra ngoài một lát- Nói xong hắn chạy bay ra ngoài. Năm đưa chúng tôi cười với nhau rất vui vẻ -Tôi nói thật đấy. Hay tôi sang đấy cùng ngủ với cậu. Không sao đâu. Chẳng lẽ các cậu sợ tôi làm gì à?- Quỷ vương vẫn đùa nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy nói rất nghiêm nghị -Cậu nghĩ tôi để cậu sống cho đến lúc để làm gì Tô Cơ yêu dấu của tôi ư?- An Vũ Phong nhìn Quỷ vương với ánh mắt hình viên đạn -Hạ Khả, chúng mình xuống xin giây thép với miếng vải đi- Tô Cơ quay sang nói với tôi -Để làm gì?- Tôi ngạc nhiên hỏi -Còn để làm gì nữa. Để mắc miếng vải giữa hai giường chứ làm gì -Ừ, được thôi- Tôi đồng ý gật đầu -Các cô lấy dây thép làm gì? Không lẽ.....- Ma vương vẫn lạnh lùng như vậy hỏi bọn tôi -Bí mật chưa thể bật mí- Tô Cơ với tôi nói cùng một lúc. Không những thế cô còn nháy mắt với vẻ bí hiểm nữa chứ. Đúng là bạn mình. Một lúc sau tôi đã xin được mọi thứ cần thiết và mắc giữa hai giường làm ranh giới. Ngồi nói chuyện với Tô Cơ một lúc thì buồn ngủ. Cô ấy nằm cạnh cái rèm còn tôi nằm gần cửa. Và đương nhiên An Vũ Phong nằm ở bên rèm bên kia. Tôi đã rất buồn ngủ rồi nhưng vì những lời nói "sến" của cô ấy với hắn mà tôi nổi hết cả da gà. Cuối cùng cũng được ngủ. Tôi đang thiu thiu ngủ thì có một bóng người bước vào và ngồi bên cạnh tôi. tôi cố mở mắt và ngồi dậy. Mạc Lâm Hy đây mà -Sao anh không đi ngủ đi mà còn đứng đây làm gì?- Tôi vừa rụi mắt vừa hỏi hắn -à, tôi đi ngủ ngay đây- Hắn trả lời rồi vội vén miếng vải sang bên kia *Khi Mạc Lâm Hy sang bên kia* Thấy ba tên nằm trồng chéo lên nhau, Mạc Lâm Hy mới hỏi -Tôi nằm đâu bây giờ hả các bạn hiền. Đúng là bạn "tốt", không chừa lại một chỗ cho tôi nằm -Cậu thích nằm đâu thì nằm. Yên lặng đi tôi còn ngủ- Quỷ vương uể oải nói Thấy bạn nói vậy, Mạc Lâm hy không còn cánh nào khác đành phải chen vào nằm giữa Quỷ vương và Ma vương. Vì vậy mà Quỷ vương thì bị ép suýt bẹp ruột còn An Vũ Phong rơi một cái "bịch" xuống đất. Nghe thấy tiếng cãi nhau Tô Cơ mới vén miếng vải và rất ngạc nhiên *Hạ Khả đang ngủ* -Hạ Khả à, cậu dậy mà xem này- Mãi tôi mới ngủ mà đã bị Tô Cơ gọi dậy -Có chuyện gì vậy?- Tôi ngồi dậy mà mắt vẫn díp hết vào. Tô Cơ rướn người lên để kéo miếng vải ra thì vừa kéo ra đã nhìn thấy tiếng An Vũ Phong đang nằm dưới đất gầm lên -Các ông làm gì vậy hả- Thấy An Vũ Phong nằm ở dưới đất lạnh, Tô Cơ lộ rõ vẻ lo lắng Nghe câu hỏi của An Vũ Phong xong thì cả ba người họ tranh nhau nói. Ôi! Nhức đầu quá! -Trật tự- Đây là lần đầu tiên tôi quát Tam Hắc Đại Vương -Một là bây giờ các anh nằm dưới đất lạnh nhưng rộng. Hai là nằm trên giường nhưng nằm nghiêng ấm. Nào chọn đi- Tôi tiếp tục quát vì không thể chịu đựng được nữa -Đương nhiên là nằm rộng nhưng......Ưm- Quỷ vương chưa nói hết câu đã bị Ma vương bịt mồm lại -Chúng tôi sẽ nằm trên giường và nằm nghiêng -Vậy thì được rồi- Phải cứng như vậy chứ. Tôi phục tôi quá -Tô Cơ, cậu kéo miếng rèm lại đi- Tói nói như ra lệnh cho Tô Cơ. Tôi cùng cô ấy nằm xuống. Cô quay sang bên tôi thì thầm -Lúc nãy cậu oai lắm đó. Dám quát cả Tam Hắc Đại vương cơ đấy -Hì hì. Cứ phải như vậy thì họ mới chịu nghe không thì chắc cả đếm sẽ không ngủ được mất. Thôi ngủ đi, sắp sáng rồi đó.- Tôi nhắc Tô Cơ rồi tất cả chúng tôi đều đi sâu vào giấc ngủ để có tinh thần cho ngày mai vui chơi.
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Wed Sep 14, 2011 9:28 pm
Ôi vào cái trang web này ức chế quá chúng nó viết về cô nàng xui xẻo phần 2 đấy ngay tu chap 1 đã cho TL hon AVP mới ức chứ không thể chấp nhận được http://girlneyafc.forum-viet.net/t22-topic các bạn đọc đi nhé nhất là Tiểu Bạch ấy
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Thu Sep 15, 2011 2:05 pm
Fic này tui đọc rùi Ức ko thể chịu đc ( Mặc dù đọc cũng hay) Ở fic này đoạn sau còn cái gì mà cả hai anh GTH và AVP cùng quyết định giành TL mà rùi còn chuyện GHT đến tận nhà AVP để đánh ghen nữa!!! Ức hiếp người wa đáng!!!
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Fri Sep 16, 2011 3:50 pm
Với cả nó cứ vớ vẩn thế nào ấy. Đọc xong tí phòi máu chết
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Fri Sep 16, 2011 8:32 pm
E hèm ! Mình đọc thì đọc chứ đừng sang gây gổ với họ, phiền lắm Với lại, cece_ngok là vợ mới cưới của Pear bên RFC, đừng để tra ra Pear là admin của các bạn, phiền lắm Làm đúng quy định, không thì để Pear lại trừ điểm ban nick, phiền lắm Đây là fic, mỗi người có một ý tưởng riêng, đừng lôi họ ra chặt chém, phiền lắm
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Fri Sep 16, 2011 8:49 pm
hu hu Hựu Tuệ đáng sợ quá
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả Fri Sep 16, 2011 8:55 pm
Thường thôi Các mems mình sang bên đấy mời chào thêm mems về forum mình đi
Sponsored content
Tiêu đề: Re: Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả
Chuyện tình lãng mạn của Hắc vương- Mạc Lâm Hy và cô bé tinh nghịch nhưng dễ thương- Dương Hạ Khả