Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sat Jul 14, 2012 2:54 pm
Reng reng reng…
Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học cuối cùng của hai trường Sùng Dương và Minh Đức.
Nắng chiều oi bức tản mây, đổ bộ nặng nề xuống mặt đất. Ở chính giữa con đường là một vạch phân cách bé màu vàng ngăn cách hai dòng người màu đỏ và xanh đang đổ dồn ra đầu con phố Angel.
Hôm nay tôi bảo người làm không cần đến đón về vậy mà nhỏ Tô Cơ lại bị hiệu trưởng Bạch Ngưng lôi cổ ngồi nghe giáo huấn. Hựu tuệ bây giờ phải ở lại cùng Kim Nguyệt Dạ trong ngôi biệt thự số 23 cuối phố Angel rồi. Thôi vậy, đành phải về một mình vậy.
Nắng chiều ngột ngạt hắt vào mặt tôi như nướng chả, từng giọt mồ hôi rơi xuống thẫm đẫm hết cằm và cổ áo tôi.Tôi lê từng bước trên đường về nhà và tự lảm nhảm một mình cùng với sự thương xót tột cùng của mình đối với bản thân. Hix
Khoan đã! Không thể đầu hàng dễ dàng thế được.
Chỉ có khó khăn vặt vãnh như thế này mà cũng làm Khâu Hiểu Ảnh này nản lòng ư? Không đời nào! Hãy đợi đấy! Ta là công chúa vui vẻ nhất thế gian này nên nên bất cứ ai muốn thử thách lòng gan dạ của Khâu Hiểu Ảnh này hãy coi chừng. Mấy khóa đào tạo sát thủ vô danh của nhỏ Tô Hựu Tuệ không phải là vô ích đâu nhé!
Ha ha ha…
Tôi lên tinh thần cười sằng sặc trong bụng, tâm trạng đã khá lên rất nhiều…
Tôi đang nghĩ mông lung bỗng nghe tiếng rao réo rắt mời gọi
Chân gà nướng ư? Đây chả phải món ăn vặt mà Tiểu Huyền Huyền thích ăn nhất sao? Tôi lao tới chiếc xe đẩy bán chân gà nướng ở bên đường với tốc độ tên xuất nỏ
"Cô bé, cháu muốn mua chân gà à?"
"Dạ! Hiểu Ảnh muốn mua chân gà nướng"_ Tôi trả lời kèm theo một nụ cười thật tươi.
Nụ cười không dấu dao sát fan giống Hựu Tuệ, cũng chả mê hồn như của Tô Cơ nhưng là một trong tuyệt đại tam kiều của Minh Đức thì nụ cười rạng rỡ như hoa cúc nở tháng 3 của Khâu Hiểu Ảnh này cũng chả thua kém gì. Hà hà…
"Hà hà! Cháu gái đáng yêu quá! Thế cháu muốn mua bao nhiêu?"_ Ông bác bán hàng nhiệt tình hỏi tôi
Chà! Mua bao nhiêu nhỉ? Dù sao cũng chưa đến tháng ăn kiêng
"Cho cháu 20 cái!"_ Sau khi suy nghĩ thật kĩ tôi đưa ra kết quả của mình. Mà khoan! 20 chiếc chân gà có nhiều quá không nhỉ?
Chưa kịp hối hận thì nhìn vào tay đã bị dúi một chiếu túi nhỏ, ngẩn đầu lên thì một nụ cười toe toét của ông bác
" 40 mươi đồng cháu gái!"
Oái! Sao nhanh vây? Thế đấy Khâu Hiểu Ảnh! Dạo này đầu óc mày toàn nghĩ đi đâu vậy! Có thật là mày đã suy nghĩ rất kĩ sẽ gặm hết 20 chiếc chân gà không? Đang hối hận không để đâu cho hết thì
OH MY GOD!!!!!!!!!!!
Không mang tiền!!!!!!!!!
Hu hu. Thánh thần hiển linh, ngài định bỡn cợt con sao? Nhìn thái độ như vừa bị gà mổ đầu của tôi, nụ cười trên môi của ông bác bán chân gà càng hẹp dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm.
Tôi lấy lại nụ cười độc chiêu và ánh mắt ngây thơ vô số tội chớp chớp nhìn khuôn mặt biến sắc của ông bác. Không sao! Không sao! Tôi sẽ gọi A Bảo đến! Gì chứ 40 đồng thì Hiểu Ảnh cho không còn được.
Tôi bỏ balô xuống rồi lấy điện thoại trong cặp ra. Được lắm! Mày dám phản chủ cơ à? Đầu tôi cúi xuống, mắt sắp long ra đến nơi, đang nguyền rủa chiếc điện thoại hết pin trong tay thì bỗng nghe thấy tiếng xụt xịt ở gần cạnh.
Oái! Vừa giơ tay định bỏ chiếc điên thoại vô dụng vào balô thì khuôn mặt ông bác bán chân gà lù lù hiện ra làm tôi giật cả mình, phản xạ lùi lại 2 bước. Ông bác ôm lấy chân tôi rồi nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Vợ bác hôm trước bị bệnh phải nhập viện, con trai bác tối qua sốt cao, con chó nhà bác hôm qua đi nặng không ra… bla bla… cháu gái rủ lòng thương cho thân già phải chăm sóc gia đình. Tháng trước tay bác mới gãy…"
Aaaaaaaaaaaaaa! Tay mới gãy gì mà bấu gấu quần người ta chặt dễ sợ! Công nhận hoàn cảnh của bác đáng thương thật nhưng Hiểu Ảnh có thể làm gì bây giờ? Tôi sắp không cầm được nước mắt đến nơi thì
"Không được cả tin những người không quen biết, bất cứ một ai!!!!"
Lời nhắc nhở luôn mồm của Hựu Tuệ đập thẳng vào đầu tôi. Dù sao thì chân gà chưa đụng đến vẫn có thể trả lại hàng được nhưng bác bán chân gà nướng đáng thương quá! Hix hix! Thôi lần sau quay lại mua vậy! Bây giờ nghĩ cách chuồn là thượng sách
Nhớ lại mấy chiêu chuồn hàng của nhỏ Tô Cơ lại xem nào. À à! Hay dùng chiêu
"Ôi trời! Chân gà gì mà nướng đen nhẻm lại còn khô cong thế này, ăn sao được! thôi thôi không mua nữa!"
Không được! Không được! Cách này quá nguy hiểm! Như vậy ông bác bán chân gà nướng sẽ bị tổn thương sâu sắc lắm, có khi từ nay về sau không dám hành nghề trên giang hồ nữa ý chứ. Hay là giả vờ đau bụng? Cách này được đấy
Tưởng cách này hiệu quả ai ngờ bác già còn níu chặt hơn
"Huhu! Không được! Chân gà này để mấy tuần không bán được rồi! Bây giờ cơ hội ngàn vàng không bán thì để đến bao giơ?" Nỗi uất ức và đau khổ không bán được chân gà khiến ông bác hớ mồm
Dường như định thần được lời nói của mình, ông bác nhìn xung quanh những người mắt trợn trừng nhìn chúng tôi như diễn hoạt hình rồi bào chữa:
Thưa bác là bác bán chân gà! Đừng có mà giật mình nói nhảm chứ! Hiểu Ảnh biết bác là người không tốt rồi nhé. Chuồn lẹ thôi, không thương xót và thấu hiểu gì nữa! Dường như phát hiện ra hành động mờ ám của tôi ông bác lại xông đến chuẩn bị tóm chân tôi tiếp
Huhu! Đừng mà! Làm ơn tha cho Hiểu Ảnh! Tôi đang cầu khấn trời phật bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo giật tôi lại. Đầu tôi va vào một khuôn ngực rộng lớn
Thình thịch!
Từng nhịp đập của trái tim người đó bất giác làm đầu óc tôi ong lên, hoảng loạn
Ông chú bị vồ ếch lồm cồm bò dậy, ôm mũi ngồi khóc tỉ tê bên cạnh xe hàng.
Tôi vừa liếc nhìn chiếc mũi tội nghiệp của ông bác thì cánh tay đó lại kéo tôi đi.
Sống mũi cao, mái tóc đen nhánh cùng chiếc cằm thanh tú. Vì người kéo tôi đi khá nhanh nên chỉ nhìn được một phần từ đằng sau của khuôn mặt. Nhưng linh cảm của tôi chắc chắn rằng người này quả thức rất đẹp trai. Chàng trai này cao thật, bờ vai to và rộng chả kém gì Tiểu Huyền Huyền. Nhưng… nhưng Hiểu Ảnh chỉ thích nhất Tiểu Huyền Huyền thôi.
BENG!!!!!
"Không được đi theo người lạ! Những tên khỉ càng đẹp trai, càng phải cảnh giác!!!"
Không mặt căm phẫn không thể tha thứ cho lũ khỉ hôi suýt cắn phải lưỡi của Hựu Tuệ khiến tôi sực tỉnh.
Không hay rồi! Rất có thể đây là tên "mẹ mìn" chuyên bắt cóc trẻ con tống tiền. Lí trí tỉnh táo khiến tôi giật mạnh bàn tay đang nắm cổ tay mình ra. Có thể hơi bất ngờ về hành động của tôi nên tay tôi có thể rút ra rất dễ dàng.
Xời! Bắt cóc mà cũng bất ngờ về hành động này ư? Tên này nghiệp dư quá.
Tôi chạy thật nhanh đi không hề quay đầu lại. Haha! Tôi tự hào về phản xạ chuyên nghiệp của mình cười thầm trong bụng. Thật may là hôm trước vừa bị bà bạn Hựu Tuệ lôi đi chạy hộc bơ trong lần thi đấu thể thao lần đầu tiên giữa Minh Đức và Sùng Dương nên lần này tôi co giò chạy về nhà chỉ mất có 15 phút.
Không ngờ cũng có lúc tôi phải cảm ơn về hành động " nghĩa hiệp" của bà, Hựu Tuệ!
ngoài nhật kí thì đây là tác phẩm đầu tay của mình. mong các bạn ủng hộ
Hanacute_Angel
Tuổi : 25 Sinh nhật : 25/12/1998 Tổng số bài gửi : 451 Ngày tham gia : 28/09/2011
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sat Jul 14, 2012 5:28 pm
Viết tiếp đi bạn ^^ Mình ủng hộ trước ^^
ocvankute
Tuổi : 24 Sinh nhật : 05/05/2000 Tổng số bài gửi : 36 Ngày tham gia : 29/04/2012 Châm ngôn sống : Rất vui được làm quen vói mọi người
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sat Jul 14, 2012 8:35 pm
Ốc cũng zz__Tác phẩm đầu tay mà hay đó---Cố lên na
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sun Jul 15, 2012 9:19 am
he, hài hước phết nhỉ? ủng hộ bạn lần đầu tiên tháy có ng` viết nv "tôi" là Hiểu Ảnh
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Mon Jul 16, 2012 5:20 am
Chân trái vừa chạm đến chân cổng nhà mình thì trời đã nhá nhem. Mấy vệt đen mảnh mai của cánh chim chao về tổ bất giác làm tôi hoa mắt
Hộc hộc hộc… Thoát rồi!
"Huhu tiểu thư đã về!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi còn đang thở hồng hộc, tay vịn vào cổng làm điểm tựa thì hai con nhỏ Tiểu Linh và Tiểu Minh chả biết chui từ đâu ra kéo xoẹt cửa làm tôi ngã bổ chửng. Uhu đầu của tôi
Thấy tôi hôn đất như vậy mà hai con nhỏ này dường như chả biết mình vừa gây tai họa gì còn nhảy bổ lên người tôi ôm hôn. Axxx ngạt thở quá! Chúa ơi cứu con!
"Huhu, tiểu thư đi đâu mà giờ này mới về? Gọi điện cho tiểu thư Tô Cơ cũng không biết tiểu thư ở đâu làm bọn em lo quá"_ Con nhỏ Tiểu Minh vừa sụt sịt vừa kể lể
" Đúng! Đúng! Bọn em đã huy động hết tài xế, gác cổng truy tìm tiểu thư vậy mà mãi chả thấy ai về nên chúng em càng lo nên ra cổng đón tiểu thư"_ Con nhỏ Tiểu Linh vừa gật đầu như bổ củi phụ họa vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng_ "Tiểu thư đi đâu mà còn tắt máy, chúng em chưa báo cho ông bà chủ nhưng nếu ông bà chủ mà biết thì tiểu thư bị phạt nặng lắm đó vì bây giờ là 6h 13' 45s đã qua giờ giới nghiêm 6h rồi. Qua giờ này tiểu thư muốn đi đâu phải xin phép ông bà chủ mới được."
Quên chưa giới thiệu Tiểu Linh và Tiểu Minh là hai hầu gái sinh đôi thân cận của tôi. Chúng chỉ kém tôi vài tuổi nên chúng tôi khá thân thiết chỉ sau Tô Cơ và Hựu Tuệ thôi. Thực ra hai nhỏ này là do thám của papa mama điều đến nhưng chúng đã bị tôi thu phục mà pama không hề hay biết. khà khà… Tôi tự ngưỡng mộ bản thân cười khùng khục trong lòng.
Thấy họ lo lắng tôi thật sự hối lỗi nên cũng không kể chuyện gì xảy ra. Nếu biết chuyện chắc chúng sốt vó, tức tốc đốt nhà ông bác bán chân gà nướng chứ chả chơi. Chưa kể đến chuyện bắt tôi miêu tả lại cái gã định bắt cóc tôi rồi điều mafia tiêu diệt hết những gã trai nào dù chỉ giống một đặc điểm ngớ ngẩn tôi đưa ra.
"Ta chỉ ngắm cảnh một chút rồi lạc đường. Haha… Còn điện thoại thì hết pin rồi. Chỉ có vậy thôi nên đừng lo lắng quá"
Thấy tôi cười ngây ngốc và giơ chiếc điện thoại hết pin ra làm bằng chứng nên hai con nhỏ này tin sái cổ. Đỡ tôi dậy, phủi bụi và dìu tôi vào nhà
"À! Lúc nãy bọn em gọi hỏi cho tiểu thư Tô Cơ, chắc là lo lắng không ngồi yên đợi tin tức của tiểu thư được nên đã tức tốc đến đây đợi tiểu thư về"
"Mà còn có một anh chàng rất đẹp trai đi cùng tiểu thư Tô Cơ nữa đấy. Hình như là bạn trai của tiểu thư Tô Cơ. Ôi ôi không phải vì tiểu thư chưa về thì em đã ngồi đấy ngắm đến hỏng mắt rồi"_ nhỏ Tiểu Minh vừa mới sụt sịt mà bây giờ đã giương mắt lên trời cao, mơ mộng về một tương lai không xa
Haizz! Hai con nhỏ này thật là… hám giai đẹp chả kém gì nhỏ Tô Cơ.
Mà chàng trai đi cùng Tô Cơ là ai nhỉ? Hay là Tô Cơ mới cua được từ trên mạng? Không đúng! Không đúng! Tô Cơ mà cua trai trên mạng không có sắc đẹp ma chê quỉ hờn thì cũng toàn lũ đầu đất ( À à! Suy nghĩ này xuất phát là do học được suy nghĩ logic muôn thuở của Hựu Tuệ )
Đẩu óc tôi đang nghĩ lung tung, bước vào phòng khách thì một bóng người lao đến. Con nhỏ Tô Cơ này, lo cho tôi đến thế cơ à. Tôi đang chờ đợi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy tôi của nhỏ, chờ đợi vòng tay của nhỏ ôm vồ lấy tôi thì
Cốc cốc cốc
Liên hoàn cốc của nhỏ ta nhè thẳng đến đầu tôi làm tôi né không kịp
"Huhu… Tô Cơ mạnh tay quá. Hiểu Ảnh sưng hết đầu rồi đây nè" Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm đầu giương mắt đòi bồi thường thiệt hại. Ban nãy vừa u đầu ngoài cổng, bây giờ lại…
Hai con nhỏ Tiểu Linh và Tiểu Minh biết khi Tô Cơ tức giận thì thật sự không hề an toàn nên viện cớ đi ủi quần áo với cả pha nước tắm. Làm gì có chuyện bọn chúng chăm chỉ đột xuất như vậy?. Được được các ngươi cứ bán chủ cầu an đi lần sau ta mà tóm được thì liệu hồn. Thôi! Chịu trận một mình vậy hix hix
"Bà đi đâu mà để mọi người sốt ruột đi tìm vậy hả? Lại còn làm cho Bạch Tô Cơ này phải lo lắng. Thật là tội đáng muôn chết"
Hai mắt của nhỏ chằn lửa Tô Cơ phát ra tia lửa điện xoèn xoẹt như chuẩn bị thiêu sống tôi. Chắc là nhỏ lo cho tôi lắm nên mới như vậy. Nhưng không thể chết oan uổng như vậy được. Bây giờ không thể dùng kế giả chết hay nhát ma con nhỏ này được, đành phải xuống nước thôi
"Uhu! Tiểu nhân có tội mong đại nhân tha mạng. Tiểu nhân hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa ạ"_ Mắt tôi rưng rưng, chớp chớp nhìn nhỏ ta
Thấy tôi hối lỗi, Tô Cơ có vẻ dịu xuống, dẩu môi lên cằn nhằn:
"Lần này thì tôi tha chứ lần sau mà còn làm tôi lo lắng thì bà chít chắc"
"Phải phải phải! Lần này tha cho Hiểu Ảnh"_ Tôi sung sướng vỗ tay ủng hộ nhỏ ta rồi liếc quanh "Ủa? Bồ mới của bà đâu rồi?"
"Ai là bồ mới của cô ta? Cô ăn nói cho cẩn thận không tôi cốc bể đầu cô bây giờ"_ Một giọng cằn nhằn tỏ vẻ không phục cất lên cùng với khuôn mặt tức giận của
"Aaa! Tiểu Huyền Huyền, Tiểu Huyền Huyền đến tìm Hiểu Ảnh à?" Tôi reo lên hồ hởi nắm lấy cánh tay Lăng Thần Huyền lắc lấy lắc để
"Bỏ tay tôi ra ngay. Cô mà lắc nữa tôi long óc ra bây giờ. Ai bảo cô ngốc quá nên chả ai có thể an tâm được cả. Tôi và Tô cơ cùng đến đây tìm cô!" Mặt Lăng Thần Huyền tỏ vẻ bó tay với tôi rồi gỡ từng xúc tu bám chặt của tôi ra khỏi tay hắn.
Đến cùng Tô Cơ ư? Phải rồi không phải do Tô Cơ thì làm sao hắn đến đây tìm mình được? Mày lại ảo tưởng nữa rồi Khâu Hiểu Ảnh. Nhưng sao Tô Cơ lại gọi Tiểu Huyền Huyền đến đây nhỉ? Hai người đó vốn không ưa nhau, đáng ra nhỏ ta phải gọi Hựu Tuệ đến chứ?
Thấy tôi bỗng dưng im lặng Tô Cơ lo lắng sấn đến:
"Bà sao vậy Hiểu Ảnh? Đau ở đâu à?"
Con nhỏ xí xớn này, vừa cốc đầu tôi xong mà bây giờ lại hỏi ngớ ngẩn vậy à? Đầu tôi vẫn sưng mấy trái ổi đây này. Gạt phăng những suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình đi, tôi lắc lắc đầu cười trừ rồi nắm tay nhỏ ta nài nỉ
" Không! Tôi không sao! Tô Cơ, bà đến đây thật hay quá. Hay là tí nữa bà với Tiểu Huyền Huyền ở lại dùng cơm với tôi rồi sau đó chúng ta đi xem phim nhé!!"
Thấy thái độ của tôi hơi bất bình thường, Tô Cơ chau mày suy nghĩ một hồi rồi đành giơ cờ trắng đầu hàng
"Thôi được rồi, bà bỏ tay tôi ra rồi tôi sẽ ở lại. Bà mà còn không bỏ ra ngay thì tôi cạp bà rụng tay đấy"
"Yeah! Tô Cơ đồng ý rồi!!!!"_ Tôi reo hò nhảy quanh nhỏ ta như tế lễ thần thánh.
Tôi lấy lại thái độ tự nhiên nhất cũng có chút năn nỉ rồi quay ra chỗ Lăng Thần Huyền:
"Tiểu Huyền Huyền à! Tiểu Huyền Huyền ở lại dùng cơm với Tô Cơ và Hiểu Ảnh được không?"
Thái độ của Lăng Thần Huyền sao vậy? Đôi lông mày của Lăng Thần Huyền nhíu lại có đôi chút khó hiểu. Hắn im lặng đăm chiêu suy nghĩ một lúc, vừa định mở miệng thì bị Tô Cơ đã đá đểu
"Hứ! Đây là một trong ba địa bàn của Tuyệt Đại Tam Kiều làm gì có chuyện tên khỉ hôi này dám ở lại lâu chứ? Nhất là cái tên khỉ nhìn mặt đã thấy ng…"
Không xong rồi! Không xong rồi! Khuôn mặt của Lăng Thần Huyền đã chuyển màu sang tím ngắt. Đáng sợ quá! Tô Cơ, bà thật là biết chọn lúc để "chọi gà". Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bà mà còn không mau im lặng nhanh thì mạng tôi cũng khó giữ chứ đừng nói đến việc bảo vệ bà huhu…
"Bạch Tô Cơ! Cô còn không mau ngậm miệng lại thì đừng trách tôi…"_ Lăng Thần Huyền lấy lại bình tĩnh gằn từng chữ, gầm gừ đe dọa Tô Cơ
Con nhỏ này cũng chả vừa, thấy mặt Lăng Thần Huyền biến sắc, chưa để hắn nói hết câu thì nhọn mỏ rồi vênh ngược mặt lên:
"Thì sao? Cậu dám làm gì tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu chắc?"_ Ánh mắt nhỏ ta quay ra nhìn tôi như kiểu: Hiểu Ảnh! Tên khỉ này dám ngang ngược trong địa bàn của chúng ta! Tội thật không thể tha thứ. Xử nó đi anh em!
"Thì tôi sẽ ở lại đây ăn cơm!"_ Lăng Thần Huyền buông câu trả lời ra. Biết chắc nhỏ Tô Cơ tức sặc máu mà hắn còn ung dung ngồi lại sofa, gác chân nhâm nhi uống trà.
"A Tiểu Huyền Huyền, Tiểu Huyền Huyền đồng ý rồi. Vậy hai người đợi Hiểu Ảnh nhờ người làm cơm cho chúng ta ăn nhé!"_ Tôi reo to lên để giảm hỏa khí trong phòng. Trời ạ! Phòng khách nhà tôi như trở thành bãi chiến của nhỏ Tô Cơ và Lăng Thần Huyền rồi.
Khịt! Có mùi cháy khét ở đâu đó. Khịt khịt… ở đâu vậy nhỉ? Tôi dáo diết dùng hai cái lỗ mũi khám xét xung quanh. OH NO!!!!!!!!!! đầu Tô Cơ sắp cháy thành than rồi. Mau dập lửa! Mau dập lửa!
Đã quá muộn rồi!!!! Tôi còn chưa kịp lôi nhỏ ta đi chữa cháy thì Tô Cơ đã lao đến choảng cho Lăng Thần Huyền một trận. Nhỏ ta đang định dùng sức còm của mình để lôi Lăng Thần Huyền ra khỏi sofa rồi tống cổ ra ngoài cửa thì tách trà Lăng Thần Huyền đang cầm trên tay bỗng đổ ập vào cái áo hàng hiệu của Tô Cơ.
Đây là chính là cái áo mà hôm trước Tô Cơ bất chấp nhịn đói cả tháng để dành tiền mua mà. Cách xa 10m, cách xa 10m theo phản xạ có điều kiện đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ được 3 từ này và đôi chân từ từ lùi lại…
LĂNG! THẦN! HUYỀN!
Tiếng gào thét đau đớn của Tô Cơ làm cho mấy đàn chim làm tổ trên mái nhà tôi đập cánh chuồn mất dạng.
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Mon Jul 16, 2012 5:30 am
cảm ơn các bạn đã ủng hộ! để đáp lại, mình sẽ cố gắng dùng hết khả năng viết để không phụ lòng mn mong mn tiếp tục ủng hộ mình
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Mon Jul 16, 2012 9:38 am
hay quá bạn =)) đúng là hài hước thật đấy tks cái nhé! >.^
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
cảm ơn bạn! bạn bằng tuổi mình đấy 3 ngày mình sẽ post bài 1 lần
Blompy Loo
Tuổi : 25 Sinh nhật : 17/08/1999 Tổng số bài gửi : 46 Ngày tham gia : 01/03/2012 Châm ngôn sống : Hỏi một câu, chỉ dốt trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời. Im lặng là cấp độ cao cả nhất của sự khôn ngoan. Ai không biết im lặng là không biết nói.
"Hihihi… Tô Cơ mặc áo của Hiểu Ảnh rất vừa phải không?"
Sau khi tắm cùng Tô Cơ xong, để giữ hòa khí ngay từ lúc còn trong trứng nước tôi đã phải lôi cái áo hàng hiệu mà mama mới tặng từ sinh nhật lần trước ra cho nhỏ Tô Cơ mặc. Nhỏ ta có vẻ khoái trí lắm, cùng tôi ngắm mình trước gương rồi vẫn giữ nụ cười khi ra phòng ăn. Phù! ổn rồi.
Tôi loi choi chạy ra bàn ăn trước mặt rồi cùng Tô Cơ và Lăng Thần Huyền ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay tôi đã đặc biệt báo với nhà bếp sẽ có khách nên bàn ăn hôm nay thịnh soạn hơn mọi ngày khi tôi một mình dùng cơm.
Tô Cơ nhồi trước bàn ăn, đối diện với Lăng Thần Huyền nhưng nhỏ ta dường như còn chả quan tâm. Chớp chớp mắt nhìn các món ăn lần lượt được dọn lên rồi mặt ỉu xìu như cún con cụp tai.
Bây giờ là tuần hai của tháng tám rồi nhỉ? Thế thì đã đến đợt ăn kiêng của nhỏ Tô Cơ rồi. Chẹp! Tội nghiệp nhỏ ta, thức ăn đầy ê hề trên bàn thế này chắc nhỏ ta phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Thấy nhỏ ta gắp một miếng thịt chao lên trước mặt ngắm nghía, sau đó đặt xuống, gắp một cọng rau muống lên bỏ vào bát, tôi không đành lòng đành phải nhét một miếng đậu hũ Tứ Xuyên bỏ vào bát nhỏ ta an ủi:
"Bà cứ ăn thoải mái đi. Món mặn tôi cũng đã dặn đầu bếp làm những món ít béo rồi. Cứ yên tâm ăn đi!"
Thấy tôi thấu hiểu nỗi lòng của mình, nhỏ ta rưng rưng gật đầu cái rụp rồi gắp một miếng thịt cừu to cho vào bát gặm. Một lúc sau, đĩa thịt cừu vơi đi nhanh chóng.
Huhu… Tô Cơ, bà thứ lỗi cho tôi. Tôi chỉ 'chém' bà chút xíu để bà ăn ngon hơn không ngờ kết quả lại thành ra thế này. Khi đặt chân lên bàn cân thì bà hãy đừng nhớ đến ngày hôm nay nhá.
"Bạch Tô Cơ này! Cô ăn như vậy không lo sẽ thành heo sao?"_ Tôi đang khấn vái cầu nguyện thì Lăng Thần Huyền lại xí mõm vào, trên tay còn cầm đùi gà chao nhai nhồm nhoàm.
"Haha… Tiểu Huyền Huyền này, ăn thêm miếng bánh nướng đi"_ Để bịt mồm thằng cha này tôi nhét miếng bánh vào miệng hắn rồi quay sang dò xét tình hình của Tô Cơ
Có vẻ ổn rồi. Chắc nhỏ ta cũng biết chiến tranh không phải yếu tố của sự sinh tồn trong ngày hôm nay nên chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục ung dung húp canh. Chà! Mức độ kiềm chế của Tô Cơ dạo này tăng lên khá nhanh đấy
"Ưm! Khâu Hiểu Ảnh! Cô định ám sát tôi hay sao vậy?" _Lăng Thần Huyền rú lên như bò gạt tay tôi ra khỏi miệng hắn.
Ban nãy chỉ để ý xem con nhỏ Tô Cơ có tư thế chuẩn bị nghênh chiến cho chiến tranh thế giới lần thứ III hay không nên quên không bỏ cái tay cầm bánh nhét vào mồm hắn làm Lăng Thần Huyền suýt tắc thở.
Đang lúc tôi nghĩ hòa bình được lập lại thì bất ngờ một cái xương gà bay viu qua trước mặt tôi, đáp trúng thẳng vào giữa trán Lăng Thần Huyền đúng lúc hắn đang tu côca làm hắn sặc lên sặc xuống.
"Khụ… khụ… Ai?...Ai làm trò… khụ… này?"
Lăng Thần Huyền nói đã không ra hơi mà vẫn còn cố chấp nghểnh cổ lên hóng hớt thủ phạm. Chẹp! Đầu óc tên này đúng là hiếm có khó tìm mà. Còn không biết là ai sao mà còn hỏi?
Cốp!
Tôi lấy tay vỗ bôm bốp vào lưng Lăng Thần Huyền để hắn ngừng ho nhưng hắn cứ nghểnh cổ lên làm tôi điên tiết ấn đầu hắn xuống ai ngờ hơi mạnh tay làm đầu hắn đập trúng thành bàn.
Thức ăn trên bàn rung bật lên rồi yên vị lại đúng chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
chap này hơi chán, các bạn thông cảm các bạn cố đơi đến chap sau nhé, thú vị hơn nhiều
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
vì chap trước hơi ngắn nên hôm nay mình post sớm hơn dự định
Reng reng… reng reng… re…
Đánh thức giấc ngủ của người khác là một tội ác không thể tha thứ! Chả biết tên nào chán sống mà đập tan mộng đẹp của Khâu Hiểu Ảnh này. Tôi quơ tay loạn xạ để dò xét cái điện thoại chết tiệt ở đâu, cuối cùng cũng dùng được chút sức còm phả 2 tiếng alo vào ống nói.
"Hiểu Ảnh! Bà còn làm gì đấy? Hôm qua chúng ta hẹn gặp nhau ở Happy House lúc 8h đấy, nhớ không?! Cho bà 15 phút kể từ bây giờ sẽ phải đến đúng chỗ hẹn. Thế nhá! Tôi lôi đồng hồ ra tính giờ rồi đấy! Cấm sai một giây."
"Tôi…"
Tút… tút… tút…
Con nhỏ Tô Cơ này thật là, nói gì mà nhanh như điện xoẹt. Vội vã gì cơ chứ? Mà nhỏ ta vừa lảm nhảm bấm đồng hồ gì ý nhỉ? Thật là… Nhè đúng cái lúc tôi không tỉnh táo mà luyên thuyên.
À! Đúng rồi, hôm qua tôi, Hựu Tuệ và Tô Cơ hẹn nhau ở Happy House mà. Vội nhớ ra, tôi cong mông lên, nhảy bổ khỏi giường
Một tiếng sau…
Phù! Tôi chống tay thở dốc, mắt nhìn lên tấm biển đề Happy House của quán. Đây rồi!
Tôi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại quần áo sau đó hóp bụng lại, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin đẩy cửa vào quán
Tôi liếc nhìn chỗ mà chúng tôi thường ngồi. Cảnh tượng trước mặt tôi thật hãi hùng. Tô Cơ ngồi ở ghế đối diện cửa ra vào, mắt nhỏ ta trợn ngược lên không chớp.
Trên bàn đặt một chồng đĩa đã trống trơn. Chắc là lại bị tổn thương tâm lí, ăn cho bõ tức chứ gì? Mà nhỏ ta giận ai thế nhỉ? Tên nào to gan, ngu ngốc dám động vào Tô Cơ chằn lửa vậy? Chả lẽ Tô Cơ mới bị đá sao?
Tôi đang lo lắng nhìn Tô Cơ xem tình hình bị đá của nhỏ ta tệ hại đến mức nào…
Tô Cơ vừa trông thấy tôi thì mắt long lên sòng sọc, định nhào vô cấu xé tôi. Huhu… Tô Cơ…Tôi đã đắc tội gì với bà cơ chứ? Tôi né người sang một bên, một bóng người lao đến, dùng hai tay giữ chặt nhỏ ta lại, giải vây cho tôi
Huhu… Đại anh hùng nào mà nghĩa hiệp quá vậy?
"Tô Cơ! Bà bỏ qua đi! Bà biết thừa Hiểu Ảnh vốn sài giờ cao su từ trước đến giờ mà! Đừng chấp nhỏ ta!"_ Bóng người sau lưng đang giữ chặt lấy Tô Cơ, cắn răng, cắn lợi ra hiệu cho tôi như kiểu: Hiểu Ảnh, tôi sắp không giữ nổi nhỏ ta nữa rồi. Chạy nhanh lên để còn bảo toàn sanh mạng
Đúng là chỉ có Hựu Tuệ mới có thể giải cứu tôi khỏi móng vuốt của Tô Cơ chằn lửa. Tôi gật lấy, gật để với Hựu Tuệ, quay người chuẩn bị tẩu thoát
Bốp!
Vừa quay người chuẩn bị chuồn thì tôi va phải một người. Ôi cái mũi của tôi! Niềm tự hào nhất trên khuôn mặt Khâu Hiểu Ảnh này. Tôi đang xót thương cho cái mũi của mình thì một giọng nói ngạc nhiên vang lên
"Khâu Hiểu Ảnh! Cô làm quái gì ở đây vậy?"_ Lăng Thần Huyền mắt thô lố nhìn tôi, ánh mắt vừa quét xoẹt qua vai tôi thì mắt còn mở to hơn, suýt lòi ra khi thấy Tô Cơ và Hựu Tuệ đang vật lộn với nhau trông tả tơi đến ngớ ngẩn không chịu được.
"Sao vậy Huyền? Còn không mau vào đi, đứng chắn cửa làm gì vậy?"
Kim Nguyệt Dạ đi ra từ sau lưng Lăng Thần Huyền, nhìn thấy tôi hắn mỉm cười. Được chứng kiến cảnh tượng Tuyệt đại tam kiều Minh Đức vật lộn với nhau trước mặt, Kim Nguyệt Dạ khoái chí nhếch mày, nở một nụ cười tinh quái
Tô Hựu Tuệ và Tô Cơ vừa trông thấy Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền thì đứng bật dậy, vuốt lại tóc và quần áo để giữ gìn hình tượng đoan trang, thục nữ của mình thì cũng là lúc Lí Triết Vũ bước vào.
Vũ mỉm cười nhìn lần lượt chúng tôi:
"Chào Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Hựu Tuệ, các cô định đi đâu vậy?"
Từ vụ thẻ PK màu đỏ của Hựu Tuệ, chúng tôi chưa gặp lại Dạ và Vũ. Hai người đó mà biết tôi và nhỏ Tô Cơ bày trò cho Hựu Tuệ thì chết không toàn thây. Nhưng mà lần này gặp lại thì chúng tôi nhếch nhác và thảm hại chả kém gì mấy tên ăn mày ngoài đường.
Biết trước là nhỏ Hựu Tuệ ngại không trả lời Vũ, Tô Cơ còn chưa kịp định thần lại, tôi đành xí xớn
"Hôm nay Hiểu Ảnh cùng Tô Cơ và Hựu Tuệ sẽ cùng nhau shopping nhằm giải xui cho Hựu Tuệ khi phải vào khu biệt thự thần bí số 23 phố Angel"
Thực ra tôi chỉ thuật lại cái lí do củ chuối của nhỏ Tô Cơ hòng lôi chúng tôi đi shopping cùng nhỏ. Chỉ để đền bù lại cái áo bị hỏng hôm trước (nhờ có Lăng Thần Huyền giúp sức) mà thôi
"Giải xui bằng cách đi shopping ư? Cô có định lừa tụi này không đó? Ai bày cho các cô mấy trò ngớ ngẩn này vậy?"_ Lăng Thần Huyền mắt trợn ngược lên như cá chết vì sặc nước, không thể tin vào tai mình. Tiểu Huyền Huyền à! Tiểu Huyền Huyền nghe đúng rồi đó
Thôi chết, Lăng Thần Huyền lại vừa đụng chạm vào nhỏ Tô Cơ thì phải, tác giả của vụ này không phải là Tô Cơ thì là ai? Hỏi thế đâu khác nào bảo Tô Cơ dở hơi?
Tôi quay ra, hốt hoảng nhìn Tô Cơ, may mà nhỏ Hựu Tuệ đã kịp tóm chân Tô Cơ lại, không thì quán Happy House này sẽ sớm sụp đổ mất
Từ hôm Lăng Thần Huyền ở lại nhà tôi ăn cơm, hắn tránh tôi như tránh hủi để không bị thương tích đầy mình nữa nên mãi đến hôm nay mới gặp lại. Tối hôm đấy cũng chưa kịp xem phim phò gì mà hắn đã chạy mất dép ra khỏi nhà tôi. Con nhỏ Tô Cơ thì hào hứng lắm, Tô Cơ còn bắt tôi phải dạy bí kíp trị gã Lăng Thần Huyền này
"Tiểu Huyền Huyền à, Tiểu Huyền Huyền cùng Dạ và Vũ đi chung với Hiểu Ảnh đi" Tôi hào hứng mời mọc
Tôi còn chả thấy hai con nhỏ Tô Cơ và Hựu Tuệ xua tay rối rít tít mù, nhảy tưng tưng ra hiệu tôi ngậm miệng lại thì lời mời từ miệng đã tuột ra mất rồi
"Được! Vậy chúng ta cùng đi nhé? Đi đâu trước tiên bây giờ?"
Kim Nguyệt Dạ mỉm cười, xoa xoa đầu tôi rồi trả lời. Đầu Tô Cơ và Hựu Tuệ xì khói như ống xả công nghiệp làm Lí Triết Vũ và Lăng Thần Huyền không thể nhịn được cười
"À! Hội Hiểu Ảnh định ra Superhazz mua quần áo, sau đó ra Shoes world mua giày, tiếp theo ra quán cô béo ở đầu phố ăn thịt lợn quay rồi ra xuống cuối phố ăn… ưm!"
Tôi còn chưa kể nổi một phần mười lịch trình thì nhỏ Tô Cơ bịt miệng tôi lại. Đã thế nhỏ ta còn nở nụ cười chết người quay ra chỉnh sửa
"Những thiếu nữ đoan trang như chúng tôi tất nhiên hàng ngày phải lên núi ngắm hoa, nghe chim hót rồi. Làm gì có thời gian làm những thứ vô bổ chứ? Con nhỏ Hiểu Ảnh này toàn nói nhảm, đừng tin"
"Nhưng mà hôm qua Tô Cơ đã dựng lên list này rồi bắt Hiểu Ảnh học thuộc và…"
Ax ax! Ngạt thở quá! Nhỏ ta định giết người hay sao mà tôi cứ chưa nói hết thì lại bị bịt mồm đá đít như thế này?
"Nếu vậy sao chúng ta không đi cắm trại ở ngọn đồi phía sau trường Minh Đức nhỉ? Tôi nghe nói, ngọn đồi đó rất đẹp!"
Ủa? Có nơi như vậy ở Minh Đức thật sao? Vậy mà sao tôi không biết nhỉ? Tôi quay ra nhìn hai bà bạn, Tô Cơ cũng ngơ ngác như tôi còn Hựu Tuệ thì đăm chiêu dò xét Kim Nguyệt Dạ xem hắn có âm mưu gì không
"Yeah! Đi cắm trại! Đi cắm trại thôi!"
Tôi reo lên. Đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi móng vuốt của nhỏ Tô Cơ
"Vậy Huyền và Vũ có đi không?"_ Kim Nguyệt Dạ quay người hỏi
"Cậu đi thì tôi cũng đi! Anh em sống chết phải có nhau chứ!"
Cái tên Lăng Thần Huyền này, đi cắm trại chứ có phải chiến nhau đâu mà sống với chả chết?
"Tôi thì sao cũng được!"_Lí Triết Vũ đút hai tay vào túi quần thản nhiên trả lời.
"Hựu Tuệ và Tô Cơ thì sao? Hai người đi chung với Hiểu Ảnh nhé?"
"Tất nhiên là tôi sẽ đi cùng bà rồi! Tuyệt đại tam kiều Minh Đức chúng ta rất đoàn kết!"_ Tô Cơ vênh ngược mặt lên, nhấn mạnh hai chữ 'đoàn kết' rồi liếc xéo Lăng Thần Huyền
"Vậy chúng ta lên đường thôi!"
nếu b nào thắc mắc về cách nghĩ củâ HA thì thông cảm nhé! Đọc BMTYPA nhìu wa nên bội nhiễm mất r
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
các b thông cảm nhé! nếu cứ gọi là Lăng Thần Huyền vs Tiểu Huyền Huyền mãi sẽ bị lặp, đọc cũng hơi nhàm mong các b mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗi này và tiếp tục ủng hộ truyện
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sat Jul 21, 2012 6:41 pm
tks bạn phát
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sun Jul 22, 2012 1:33 pm
thanks b nhju
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
viết nhanh lên ck ơi, vk hơi bị mong chờ fic này của ck đấy
tina_kut3
Tuổi : 25 Sinh nhật : 01/06/1999 Tổng số bài gửi : 116 Ngày tham gia : 14/07/2012 Châm ngôn sống : "♥ Thiếu cậu... Tớ không chết!... Chỉ là mất gần hết nụ cười... ♥ Thiếu cậu... Tớ vẫn vui... Chỉ không biết thế nào là hạnh phúc..... ♥ Thiếu cậu... Tớ vẫn cứ bước tiếp... Chỉ là không biết sẽ bước về đâu.. ♥ Thiếu cậu... Tớ vẫn thích ai kia Nhưng chẳng thể yêu ai được..."
các b thông cảm, máy nhà mjnh lỗi wind nên đơ trầm trọng, mang đi sửâ bey h ms ley về, xl vj post bài muộn dự kiến nhá
Oa! Tiết trời ở đây tuyệt vời thật. Bầu trời cao xanh trong vắt như pha lê, từng gợn mây theo gió bao phủ từng mảng trời. Những tia nắng mùa thu nhẹ nhàng đáp lên đôi má ửng hồng của tôi cùng hương cỏ dại thoáng bay khắp ngọn đồi nhỏ. Một cơn gió kéo dài thổi đến khiến từng ngọn cỏ đung đưa nhảy múa như chào đón chúng tôi
Bịch!
Lăng Thần Huyền thở phì phò đặt chiếc balô nặng như cùm đựng dụng cụ lều trại xuống đất còn Hựu Tuệ và Tô Cơ lặc lè xách hai giỏ thức ăn cho bữa trưa. Tôi, Vũ và Dạ thì nhởn nhơ thưởng thức tuyệt cảnh
Ai bảo tên Huyền này ngốc quá cơ? Năm đoạn đường leo lên núi thì đều oẳn tù tì thua nên toàn phải vác cái balô khủng bố đó. Đã thế mà lần nào Lăng Thần Huyền cũng ra búa, thua là phải rồi. Haizzzz
Tôi thương cảm liếc Lăng Thần Huyền một cái
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây đến chiều. Bây giờ mà không chuẩn bị nhanh thì sẽ hết thời gian chơi đấy!" Giọng Kim Nguyệt Dạ khá to để mọi người đều nghe thấy rồi chỉ huy:
"Tôi và Vũ sẽ dựng lều, Tô Cơ, Hiểu Ảnh cùng bé Hựu Tuệ sắp sẵn đồ ăn ra nhé! Còn Huyền thì tìm thử con suối gần đây xem để mọi người rửa chân tay. Ban nãy, dưới chân núi tôi thấy có một khe suối nhỏ, chắc là bắt nguồn từ trên này!"
"Được!" Tôi và mọi người đều gật đầu đồng ý rồi bắt tay vào việc.
"Tô Cơ, bà ra chỗ để ba lô lấy khăn trải về đây đi!"
Hựu Tuệ bỏ giỏ thức ăn xuống dưới gốc cây rồi ngồi bệt xuống đó than thở
"Ừ"
Oa! Chán quá! Có chút thức ăn thế này, dọn 3 phút là xong. Hai bà bạn còn đang ôm cây, tu nước thì tôi sấn đến chỗ Vũ và Dạ.
Bộp! Bộp!...
Tiếng búa đóng vào cọc của Dạ và Vũ vang lên đều đều, tôi cầm hai chai nước khoáng đưa cho họ
"Dạ và Vũ cần Hiểu Ảnh giúp gì không? Hiểu Ảnh còn sung sức lắm. Hị hị hị!"
Tôi vừa nói vừa xắn tay áo định chống đẩy hít đất để chứng minh cho họ thấy thì Kim Nguyệt Dạ xoa đầu tôi
"Hiểu Ảnh à! Hiểu Ảnh ra chỗ bé Hựu Tuệ chơi đi, ở đây có tôi và Vũ là được rồi"
Mặt tôi ỉu xìu, chỗ nào cũng chán chết như nhau vậy!
Vũ mỉm cười, biết tôi không vui bèn gợi ý
"Vậy Hiểu Ảnh ra chỗ Huyền chơi được không? Ở đây nhiều đồ sắc nhọn, không an toàn đâu"
Ra chỗ Tiểu Huyền Huyền ư? Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Hai mắt tôi sáng lên như hai đèn pha ô tô rồi lon ton chạy về phía rừng phong nhỏ trước mặt
Chà! Lăng Thần Huyền cẩn thận quá, còn lấy vải đỏ buộc lên cành cây để đánh dấu đường đi này. Tôi theo dấu hiệu để lại rồi lần mò ra được khỏi rừng
A! Con suối trước mặt kia rồi. Tôi hồ hởi lao đến thì vấp phải cái gì đó to đùng rồi ngã bổ chửng. Uhu… đau quá!
Tôi đang chuẩn bị khóc tu tu thì phát hiện ra… cái vật thể lạ đó khẽ xoay người, chả phải Lăng Thần Huyền sao? Thằng cha này bệnh nặng rồi, định nằm đây ám sát tôi sao?
Ý! Hắn ngủ rồi
Nước da trắng hồng cùng chiếc mũi thẳng ương ngạnh, đôi lông mày ngỗ ngược, chà! Lông mi của hắn cũng dài đấy chứ và đôi môi hồng bỗng nhếch lên một cách quỉ quái
Chả biết tiểu Huyền mơ thấy gì mà vui thế nhỉ? Tôi lồm cồm bò dậy, tò mò sấn tới gần mặt hắn
Bốp!
"Tiến! tiến lên anh em, quét sạch lũ giặc cỏ này đê"
Tên khỉ ho này! Đang yên đang lành lại vung tay lên đốp thẳng vào trán tôi. Đấy là tôi còn may mắn tránh kịp chứ nếu không niềm tự hào của tôi đã dẹp lép như cái bánh tráng rồi. Đã thế còn nói mơ linh tinh nữa chứ, có khi tối qua hắn lại xem phim chưởng của Bao đại nhân với Triển Chiêu đại hiệp rồi
Thù này ta quyết trả, lấy cả gốc lẫn lời. Không thể để cái đầu tôi (bao gồm mũi, đỉnh đầu, trán, …) chịu ấm ức mãi được. Tôi khoanh chân khoanh tay ngồi ngay cạnh hắn, đăm chiêu suy nghĩ xem nên báo thù hắn bằng cách nào
~ ~ ~
"Tiểu Huyền Huyền à! Tiểu Huyền Huyền dậy đi!"
Tôi lay lay hắn dậy. Ngủ gì mà khiếp thế? Gọi đến thế mà cũng không dậy
"Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh có mang chân gà đến cho Tiểu Huyền Huyền nè, mau dậy ăn đi"
"Đâu? Đâu? Chân gà của tôi đâu?"
Tên này thật là, mũi thì đánh hơi loạn xạ cả lên mà mắt không thèm mở. Đúng là to gan, dám thử thách lòng kiên nhẫn của công chúa Hiểu Ảnh cơ đấy
Tôi đứng bật dậy, ngứa chân đá bốp một cái
"Ai? Tên nào to gan, dám đánh đá vào bổn thiếu gia?"
Thôi chết! Trúng mông Lăng Thần Huyền rồi. Lăng Thần Huyền lồm cồm bò dậy, mắt liếc như máy quay số nhòm ngó xung quanh. Tôi đang đứng ngay trước mặt cơ mà, nhòm ngó đâu chứ? Tôi bó tay, lắc đầu ngán ngẩm nhìn hắn
Cuối cùng Lăng Thần Huyền cũng đã phát hiện ra hung thủ, hắn tức giận khè lửa nhìn tôi
"Khâu Hiểu Ảnh, cô định bày trò gì vậy?"
"Haha… Hiểu Ảnh gọi Tiểu Huyền Huyền về ăn cơm thôi"
Tôi gãi đầu, gãi tai nói với hắn
"Oáp! Thôi được rồi, cô đợi bổn thiếu gia ra suối rửa mặt một cái rồi lát nữa tôi sẽ về cùng cô"
Hắn ngoác miệng ngáp rõ to rồi định bước ra suối rư… Haaaaaaaả? Ra suối rửa mặt ư? Không được! Không được! Tôi rối rít xua tay, kéo hắn lại
"Tiểu Huyền Huyền à! Không cần, không cần đâu! Mọi người đang chờ sốt ruột lắm đấy. Trông Tiểu Huyền Huyền lúc nào cũng đẹp trai vô đối và thanh lịch, không cần rửa mặt đâu. Hihi… "
"Hahaha… Tất nhiên rồi! Lăng Thần Huyền này…"
Thấy tôi có vẻ không bình thường, đang hớn hở tự hào thì nụ cười của hắn tắt ngúm. Hắn bỏ tay tôi ra rồi ra sông soi mặt xuống
"KHÂU! HIỂU ! ẢNH!" Hai mắt Lăng Thần Huyền trợn lên như lợn luộc "Cô chết chắc rồi! Dám lấy bùn vẽ râu với kính vào khuôn mặt điển trai của bổn thiếu gia. Cô dám bôi bác tôi thế này hả? Lần này thì cô đừng hòng thoát!"
Huhu… không xong rồi! Chạy mau!
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì người tôi từ đầu đến chân đều thẫm đẫm nước. Tên khỉ Lăng Thần Huyền này, ngươi có biết là thời tiết này mà dính nước sẽ lạnh lắm không?
Lăng Thần Huyền thấy tôi dính chưởng của hắn, lăn ra cười khùng khục. Quá lắm rồi! Tôi đến bên con suối, vốc một nắm nước, tạt liên tục vào người hắn. Dám biêu riếu Khâu Hiểu Ảnh này hả? Cho ngươi ướt như chuột luôn
Thấy mặt hắn ngơ ra, tôi không nhịn nổi cười
" Hahaha…"
"Khâu…"
Hắn chưa kịp nói hết câu, tôi đã tạt nước vào người hắn tiếp làm hắn không né được
" Hahaha…"
Không xong rồi! Lăng Thần Huyền đến rồi, chạy mau!
Xoạt!
"Áaaaaaaaaaaaa…"
Đang quay người thục mạng chạy thì tôi bỗng trượt chân, tay hua loạn xạ trong không trung còn chân xoạc ra làm tôi trượt nhe răng xuống dòng nước chảy xiết.
Huhu… Thánh thần ơi! Xưa nay con chuyên ăn ở tích đức, không ngủ gật trong giờ Toán bao giờ ( vì phải ngồi cạnh Hựu Tuệ, suốt ngày bị nhỏ dựng dậy thuyết giáo), không nói xấu ai bao giờ, chưa nguyền rủa ai bao giờ (trừ chủ nhân của bãi mìn hôm trước đạp phải), từ hồi lớp 5 không còn tè dầm… Cầu xin người đừng để con chết dí ở cái nơi khỉ ho cò gáy này
Tôi nhắm nghiền mắt lại, cầu xin Chúa ban ơn ban phước…
Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, kéo ngược tôi trở lại để không ngã xuống con suối. Cơ thể tôi mất kiểm soát, đầu đập mạnh vào một lồng ngực…
Thịch! Thịch! Thịch!
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Lăng Thần Huyền, từng nhịp tim của hắn mạnh mẽ và rõ ràng như khuôn mặt của hắn đang lù lù trước mặt tôi vậy
Thịch! Thịch! Thịch!
Tim tôi bất giác rung động, đập loạn xạ một cách mất kiểm soát
Chưa bao giờ tôi ở trong vòng tay của Lăng Thần Huyền và đối mặt với hắn như lúc này. Gần quá! Gương mặt của hắn gần quá! Từng đường nét trên mặt hắn thật quyến rũ…
"Hắt xì!"_ Ôi ôi! Lạnh thật đấy!!
"Oái! Khâu Hiểu Ảnh! Cô… cô… cô…!"
Huhu… Không phải lỗi của tôi mà!
dạo này mjnh lôi chim se ban mai ra đọc lại nên tính cách vs thái độ củâ KHA mjnh cũng chả hỉu bj ảnh hưởng nhìu ntn r
lovekeer_ls
Tuổi : 27 Sinh nhật : 16/01/1997 Tổng số bài gửi : 32 Ngày tham gia : 04/07/2012 Châm ngôn sống : T A O B Ị Đ I Ê N =))))))
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sat Aug 25, 2012 7:15 pm
Ánh nắng nhạt nhòa xuyên xuống rừng phong trước mặt. Tiết trời sang thu, gió càng mạnh. Rừng phong lá bắt đầu chuyển đỏ, từng đợt gió lớn bất giác làm vài chiếc lá phải lìa cành.
Nhưng cũng nhờ những cơn gió lớn thổi đến mà quần áo của Lăng Thần Huyền và tôi đã khô cong, nhưng cái lạnh thì vẫn sộc đến, tê tái cả người
"Hắt xì!"
Tên Lăng Thần Huyền từ nãy đến giờ đã hắt xì được n+1 lần. Chả biết mũi hắn bị sao nữa. Chả nhẽ mũi hắn nhạy cảm đến mức vừa bị hắt xì vào mặt một cái là có thể hắt hơi cả ngày sao? Ban nãy tôi còn nghĩ rằng tên này ăn ở thất đức nên cái mũi mới bị nguyền rủa
Lăng Thần Huyền dụi dụi mũi, đứng dậy nói với tôi
"Hiểu Ảnh! Mau ngồi dậy đi! Quần áo đã khô rồi mà tôi cũng rất đói!"
Hix! Nói mới nhớ, bụng tôi cũng sôi sùng sục từ nãy đến giờ. Chả qua là tự dưng nổi hứng, đếm số lần hắt xì của Lăng Thần Huyền nên quên bẵng từ lúc nào không hay
Tôi bật dậy, phủi phủi váy rồi lon ton đi theo sau hắn
Đang yên đang lành thì thằng cha Lăng Thần Huyền bỗng dưng dừng lại. Tôi không để ý lại đâm sầm vào lưng hắn. Huhu… Chiếc mũi quí giá của tôi, thứ tôi muốn bảo vệ nhất trên khuôn mặt lại bầm đỏ lên
"Sao vậy Tiểu Huyền Huyền?"
Thấy Lăng Thần Huyền đứng trước rừng phong bất giác gãi đầu, gãi tai, tôi ôm mũi, ngơ ngác hỏi
"Quái lạ! Rõ ràng là ban nãy tôi đã nhớ lấy vải đỏ đánh dấu đường đi, vậy mà sao bây giờ chả thấy đâu cả?"
"À!Tiểu Huyền Huyền! Ý Tiểu Huyền Huyền là mấy mẩu vải này sao?"
Tôi cười híp mí, giơ một chiếc nơ bướm màu đỏ làm từ đống vải vụn bỏ đi mà ban nãy Lăng Thần Huyền buộc lên trên cây ra trước mặt hắn. Mắt Lăng Thần Huyền trợn lòi cả ra, nhìn chằm chằm chiếc nơ trên tay tôi
Cốp!
"Đầu óc cô để đi đâu vậy hả? Cô có biết đây là…"
Hắn cốc đầu tôi rồi bắt đầu luyên thuyên. Tôi xót xa xoa đầu mình rồi nhìn chiếc nơ trong tay. Hix! Tôi thấy hắn chăm chỉ, chỉ định gỡ xuống một lúc để kết nơ bướm tặng hắn thôi mà. Tẹo nữa buộc lại có sao đâu? Tôi nhớ đường về mà
"… Khâu Hiểu Ảnh! Từ giờ cho đến khi tôi tìm được đường ra khỏi rừng, cấm cô không được mở miệng nói gì, cũng cấm cô hành động lung tung luôn, chỉ được phép đi sau tôi thôi! Rõ chưa?"
"Nhưng…"
Tôi định mở miệng thanh minh, chỉ lối ra cho hắn thì đã bị cốc u đầu
"Cấm cô được nói gì rồi cơ mà! Im lặng và đi sau tôi! Nhanh lên!"
Hix! Tên này khủng bố quá! Tôi đành im lặng, lẽo đẽo theo sau hắn
"Quái lạ! Rõ ràng ban nãy là chỗ này… Không! Phải bên này mới đúng! Mà không phải, bên kia chứ nhỉ?"
Thằng cha Lăng Thần Huyền đã không cho tôi nói, đã thế còn vòng đi, vòng lại, lảm nha lảm nhảm làm tôi chóng cả mặt
Tôi ngáp dài một tiếng, vươn vai rồi thầm nguyền rủa Lăng Thần Huyền. Cái gì mà bên này với chả bên kia? Tôi thấy tên này không chỉ trí nhớ kém mà đầu óc cũng không được bình thường. Không nhớ đường thì phải vào rừng tìm đường ra chứ, cứ loanh quanh một chỗ thì tìm thế quái nào được?
Tôi lắc đầu ngao ngán, ngồi xuống mỏm đá to bên một cây phong già, xem con ốc sên đang nhích từng tí trên thân cây, chả quan tâm đến tên khỉ kia nữa
~ ~ ~
Một lúc lâu sau, khi gần mất hết bình tĩnh hắn chợt phát hiện ra điều gì đó rồi quay ra hỏi tôi
"Tất cả là lỗi của cô đó! Thế cô có kế hoạch nào hay không? Bây giờ tôi cho cô nói. Phát biểu mau lên!"_ Tên khỉ lăng Thần Huyền chớp chớp hai mắt, giương to lên, hi vọng nhìn tôi
Chà! Con ốc sên này bò nhanh thật! Còn tốc độ hơn cả nơron nhạy bén của tên này. Tôi uể oải liếc nhìn Lăng Thần Huyền một cái rồi đứng dậy, ung dung dẫn đường
"Này! Khâu Hiểu Ảnh! Rõ ràng là cô nhớ đường mà sao từ nãy tới giờ không lên tiếng hả?"
Tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền há hốc mồm nhìn tôi rồi điên lên
Tôi trừng mắt lườm Lăng Thần Huyền một cái rồi quay ngoắt lại, quyết định ngồi lại tảng đá ban nãy. Hừ! Thằng cha này đúng là óc heo như Tô Cơ nói mà. Đã nhờ vả mà còn lớn tiếng với tôi nữa chứ? Mà chính hắn ban nãy không cho tôi nói cơ mà? Bộ muốn chết đói chung hửm? OK lun
"Chà! Chà! Chú mày leo nhanh quá nhỉ? Được 1cm rồi nè!"
Tôi hào hứng, tiếp tục chăm chú quan sát con ốc sên nhỏ. Lăng Thần Huyền mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, môi hắn còn giật giật trước thái độ tưng tửng của tôi nhưng bất lực không làm gì được đành dụ dỗ
"Hiểu Ảnh này! Cô có thích ăn kem không?"
"Không thích"
"Cô có thích đi dạo không?"
"Không!"
" Cô có…"
…
Sau 30'
"Cô có đi chơi Giáng Sinh năm nay cùng tôi không?"
Lăng Thần Huyền nói mệt phờ cả người, hết cách với tôi bỗng nói nhảm ra một câu khiến hắn suýt cắn phải lưỡi
Giáng Sinh ư? Nhớ lại Giáng Sinh năm ngoái, Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ nhởn nhơ đi chơi còn tôi, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền thì ngậm ngùi học bài dưới ách của Vũ 'thiên sứ' thì lòng lại dấy lên sự đau xót vô bờ
Giáng Sinh à? Vậy thì còn 1,2,… Còn 4 tháng nữa lận. Mà 24 mới là Giáng Sinh thì không phải được tính gần 5 tháng sao? Tôi vừa giơ ngón tay ra tính nhẩm, vừa shock rớt hàm khi tính được con số 5 tháng. Năm tháng sau mới được đi chơi cùng Tiểu Huyền Huyền, tức là gần nửa năm…liệu… có thiệt thòi quá không?
Tôi đang so đo bỗng bụng lại sôi lên òng ọc
"Được! Được! Nhưng Tiểu Huyền Huyền còn phải đi chơi với Hiểu Ảnh vào đầu năm mới nữa đó. Hôm đấy Tiểu Huyền Huyền sẽ chọn địa điểm, còn bây giờ thì Tiểu Huyền Huyền phải im lặng đi theo Hiểu Ảnh!"
Lăng Thần Huyền nghe tôi mặc cả, hai mắt rực sáng lên, gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Sao hôm nay tên này thoáng vậy?
Tên đó chắc lại bắt đầu thấy một tương lai tương sáng khi biết sẽ không gặp phải cảnh:
'Bơ vơ giữa rừng hoang sương muối Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo!'
(Trích Đồng Chí_sgk Ngữ văn 9 tập 1 trang 129) nên gật đầu như bổ củi rồi lôi tôi đi
Tôi chới với, bị hắn lôi đi xền xệt như bao tải, nhằm thẳng vào khu rừng phong sâu thẳm trước mặt…
cuncun_loveKND
Tuổi : 26 Sinh nhật : 01/01/1998 Tổng số bài gửi : 113 Ngày tham gia : 14/07/2012 Châm ngôn sống : kim nguyệt dạ vô địch
Tiêu đề: Re: Khâu Hiểu Ảnh vs Lăng Thần Huyền Sun Aug 26, 2012 9:20 am
bạn post dài quá nên tôi chỉ có hứng đọc đoạn đầu...HAY PHẾT....còn đoạn sau khi nào đọc thì bình típ nha