Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7)
Tác giả
Thông điệp
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Wed Aug 24, 2011 10:15 pm
Chúng tôi cứ đứng như vậy, không ai nói với ai cho đến khi Giang Hựu Thần lên tiếng -Thôi, cũng muộn rồi. Mai các bạn nhập học đúng không? Vậy thì về nghỉ sớm đi An Vũ Phong như sực tỉnh và nắm lấy tay tôi kéo đi. Anh không nói gì mà cứ chỉ kéo tôi đi hết nới này đến nơi khác. Bực mình quá nên tôi đã đẩy tay anh ra và quát -Anh bị làm sao vậy? Tại sao anh lại như vậy. Anh có biết là chúng ta đã đi bao nhiêu nơi rồi không. Không những anh kéo em rất nhanh mà còn cầm tay em rất chặt- Tôi nói một hơi không kịp thở. Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt rất mệt mỏi. Một tiếng trước anh còn nhìn tôi rất ấm áp, dịu dàng. Nhưng bây giờ với ánh mắt mệt mỏi anh chỉ nói "xin lỗi". Khi anh nói xong tôi liền quay đầu bỏ chạy và mặc kệ anh đang gọi rất to tên mình. Chạy được một lúc thì tôi bắt đầu đi bộ và suy nghĩ rất nhiều. Tại sao anh lại như vậy? Sao tôi lại buồn thế này Bây giờ tôi thấy mình như con ngốc vậy. Đang suy nghĩ thì có một bóng người to lớn chặn trước mặt tôi. Đằng sau hớn còn hai tên trông rất dị hợm. -Cô em đi đâu một mình vào giờ này vậy. Có cần mấy anh đi cùng cho vui không?- Tên cầm đầu với mái tóc màu vàng chói lọi lên tiếng làm tôi rùng mình. Tôi rất bình tĩnh -Tránh ra -Việc gì mà phải nóng tính thế. Bọn anh chỉ muốn giúp cô em vui lên thôi.- Tên đứng bên phải lên tiếng. Ọe! Nhìn bọn này thật kinh tởm. Giọng tôi bắt đầu đanh lại -Khi tôi còn nói tử tế thì mau tránh ra. Bọn dị hợm! -Con kia! Mày bảo ai dị hợm. Đừng tưởng có tí sắc đẹp mà lên mặt. Bọn bây, lên "tẩn" cho tao- Tên cầm đầu ra lệnh cho hai tên đằng sau Sợ quá! An Vũ Phong ơi! Cứu em! Em sợ quá cứu em với. Một tên bắt đầu dứt tóc tôi kéo mặt lên, tên còn lại thì giữ hai tay của tôi. Tên cầm đầu tiến lại gần vuốt vào má của tôi. Không hiểu sao bình thường thì tôi hét rất to, bây giờ tuy không bị bịt miệng nhưng tôi không còn tí sức nào để chống lại chúng chứ đừng nói là hét. Lúc tôi tuyệt vọng nhất thì có một gióng nói vang lên rất lạnh lẽo và đáng sợ -Mày bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi mặt cô ấy. Tao sẽ cho mày về chầu Diêm vương ngay lập tức Ai vậy? An Vũ Phong hay Mạc Lâm Hy? Tại sao tôi lại nhớ ra Mạc Lâm Hy nhỉ? -Ha ha. Thằng nhai mày là thằng nào? Dám cản đường lão phu, gàn mày cũng to nhỉ.-Tên cầm đầu hét lên như bị chọc tiết Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Hình như lạnh lùng hơn vừa rồi rất nhiều. -Mày hỏi tao là ai ư? Để tao nói cho mày biết nên nghe cho rõ vào. Tao là chồng cô ấy. Nào giờ thì mày bỏ tay ra.- Giọng nói đó nói chắc như đinh đóng cột -Ha ha. Chồng ư? Chồng thì làm sao . Tụi bây đâu, xử nó cho tao- Thằng cầm đầu lại lên giọng ra lệnh. Bọn tay sai thả tóc và tay tôi ra thì người tôi ngã nhào xuống đất -Bốp. Uỳnh. Á, đau qua má ơi- Những tiếng kêu đau thảm thiết lần lượt vang lên -Chuồn thôi. Đúng là xui xẻo Người đó đến bên cạnh tôi. Bế xóc tôi lên. Ai vậy? Vòng tay to, rộng, ấm áp và rất quen thuộc. Giọng nói không lạnh lùng nữa mà rất dịu dàng -Sao em ngốc thế. Cứ để anh lo lắng thì em mới vui à? Thì ra là An Vũ Phong. Anh đuổi theo tôi lúc nào vậy. Tôi rất muốn hỏi anh nhưng không còn sức nữa. Và cứ thế tôi rơi và giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh Ôi! Nhức đầu quá. Tôi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, mới có 3 giờ sáng. Bây giờ tôi mới để ý là An Vũ Phong đang nằm gục bên cạnh giường tôi. Sao anh lại ngủ ở đây? Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôi bắt đầu lục lọi lại kí ức của tối hôm qua. Thì ra từ lúc bế tôi về, anh luôn bên cạnh tôi. Nhìn anh ngủ rất hiền từ như thiên sứ vậy. Bỗng dưng anh mở mắt và nhìn tôi. Tôi hơi giật mình và quay mặt đi chỗ khác -Em tỉnh rồi à?- Anh nói với giọng uể oải và dụi mắt -Sao anh không về phòng mà ngủ? -Sao em ngốc thế? Bị thế sao không hét lên mà lại chịu đựng như vậy? -Anh như vậy mà cũng nói em à?- Tôi nói có chút hơi tức giận -Anh làm sao? em nói xem?-Anh nói cũng hơi bực tức Không chịu đựng được nữa nên nói một hồi -Anh không biết vì sao em tức giận sao? Vậy thì được rồi, em hỏi anh sao hôm nay anh lại kéo tay em đi như vậy? Đã thế lại còn "xin lỗi". Anh có biết đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi không. Không những thế anh còn nhìn em rất mệt mỏi nữa. Em làm gỉ để anh mệt mỏi à? Anh nói đi Nói đến đây tôi lại cảm sống mũi mình hơi cay cay. Anh nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đến bên tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi vùng vậy và tay luôn đẩy anh ra nhưng như vậy anh lại càng ôm tôi chặt hơn. -Anh không biết em lại nghĩ như vậy. Anh xin lỗi được không. Đừng giận nữa nhé. Giọng nói nhẹ nhàng của anh thì thầm vào tai tôi. Tôi đã thôi vùng vẫy và cứ để anh ôm như vậy. Bao nhiêu giận hờn đã tan biến theo lời nói ngọt ngào của anh -Thôi. Đi ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi học- Anh buông tôi ra . Tôi nằm xuống và anh đắp chăn cho tôi. Khi nghe thấy tiếng sập của cửa tôi mới nhắm mắt ngủ -Reng reng Ôi! Đồng hồ kêu rồi. Chắc An Vũ Phong đã đặt giờ cho tôi. Tôi bật ra khỏi giường và vươn vai một cái. Hi hi. Bây giờ tôi khẻo như vâm không gì đánh gục được. Tôi bắt đầu tắm và vệ sinh cá nhân và mặc đồng phục. Bộ đồng phục của trường này cũng không tệ. Áo trắng thắt cavat, áo khoác ngoài có bốn khuy, hai khuy một hàng. Cổ áo màu đen rộng bẻ sang hai bên. Váy kẻ màu xanh. Nói chung là cũng đẹp. -Cộc cộc- Tôi đang ngắm lại mình trong gương thì có tiếng gõ cửa -Ai đấy? -Tôi. Mạc Lâm Hy. Tôi có thể vào được không? Mạc Lâm Hy sang bên này có chuyện gì nhỉ. Tôi đi ra cửa và mở. Anh mặc đồng phục nam, hơn nữa màu lại giống đồng phục tôi mặc. -Anh học cùng trường với tôi à? Anh chỉ mỉm cười nói -Em xuống ăn sáng đi. Tiện thể gọi luôn An Vũ Phong nhé.- Nói xong anh quay gót bỏ đi Tôi chạy sang phòng An Vũ Phong và gõ cửa. Không ai trả lời. Tôi xoay nắm đấm và mở cửa. Anh đang tắm. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Bộ đồng phục của anh giống của Mạc Lâm Hy. Anh bước từ nhà tắm ra. Tóc anh vẫn còn ướt phủ xuống gương mặt. Gương mặt anh vẫn có nước chưa khô. Tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ của anh. Anh mỉm cười với tôi. Mặt tôi hơi ửng đỏ -Anh nhanh lên còn ăn sáng để đi học. Tôi chạy vù ra ngoài. Đóng sầm cửa lại tim đập thình thịch. Tôi vẫn ngửi thấy mùi sữa tắm của anh. Tôi bước xuống dưới và ngồi vào bàn ăn. Một lúc sau anh mới xuống. Mùi sữa tắm không còn mà thây vào đó là mùi nước hoa rất thơm Nửa tiếng sau chúng tôi tiến ra cửa và lên xe ô tô -Cộc cộc-Có ai đó gõ ngoài cửa xe. Thì ra Mạc Lâm Hy -Tôi có thể đi nhờ được không? Xe của tôi hỏng rồi -Được thôi. Nhưng anh phải ngồi ghế trước.- An Vũ Phong như ra lệnh cho Mạc Lâm Hy. Anh chỉ mỉm cười và mở cửa xe ngồi lên ghế trước. Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào. Đến trường bác tài xế mở cửa cho chúng tôi. Vì Mạc Lâm Hy đang học ở đây nên anh đi vào trước. Tôi và An Vũ Phong phải lên phòng hiệu trưởng để gặp giáo viên chủ nhiệm và nhận lớp. Đại học rồi mà cũng có giáo viên chủ nhiệm như cấp 3 vậy. Cô chủ nhiệm dẫn chúng tôi lên tầng 3 khu 2. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hồi hộp. Tay nắm chặt lại với nhau thì có một bần tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Anh mỉm cười nhìn tôi nói -Đừng lo. Có anh luôn cạnh em mà Nhờ câu nói của anh mà sự lo lắng trong tôi đã vơi đi rất nhiều -Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới từ Trung Quốc. Trong đó có một bạn nam là Đại thần của nước Chanel và một bạn nữ đi du học -Ồ! Đại thần cơ à? -Bạn nữ ư? -Không biết có xinh không nhỉ. Bao nhiêu tiếng xì xào vàng lên khi cô chủ nhiệm nói đến chúng tôi -Thôi cả lớp trật tự. Nào mời hai em vào- Cô chủ nhiệm lên tiếng. Tôi còn hơi chần chừ thì An Vũ Phong đã kéo tôi vào
Được sửa bởi anvuphongdepzai ngày Thu Aug 25, 2011 5:29 pm; sửa lần 1.
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Wed Aug 24, 2011 10:15 pm
khi nào đó thì tui vít tiếp
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Thu Aug 25, 2011 1:11 pm
hay hay
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Thu Aug 25, 2011 5:30 pm
tui vít típ rùi đó đọc nghen
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Thu Aug 25, 2011 6:33 pm
hay hay đọc bài của tui đi
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Sat Aug 27, 2011 12:49 pm
Ss àh! Chap mới của ss ok đấy! Mà sao ss ra chap nhanh quá vậy? Tui còn chưa ra đến chap 3! Hix!
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7) Sat Aug 27, 2011 1:08 pm
SS đang onl để viết chap 8 àh! Tui sẽ đợi. Nếu đang viết thì báo tui 1 tiếng nghen!
Sponsored content
Tiêu đề: Re: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7)
chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 7)