Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 2)
Tác giả
Thông điệp
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 2) Fri Aug 19, 2011 4:04 pm
Chỉ vì "diễn phim" và chạy đuổi nhau đi khắp mọi nơi mà chúng tôi bị ban quản lý sân bay mắng. Mà hình như nhìn thấy đoàn kì tùng đi sau chúng tôi mà ông ta không dám mắng nhiều. mà mắng nữa thì tôi cũng đâu có hiểu(tiếng Pháp mà. Về khoản này thì tôi dốt đặc. He he) Ra khỏi sân bay, đã có chiếc ô tô đứng đó đợi chúng tôi. Hi hi, tôi cảm thấy mình giống người nổi tiếng quá. Chiếc xen đưa chúng tôi đến thăm quan ngôi trường mà chúng tôi sẽ học 2 năm sắp tới.Wow. Trường gì mà to thế không biết. Nào là có sân bóng đá, sân bóng rổ, bể bơi trong nhà... Nghe An Vũ Phong nói thì trường này chỉ đón tiếp học sinh du học thôi. Thầy hiệu trưởng đưa chúng tôi đi mọt vòng xung quanh trường. Đi xung quanh vậy mà cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ. Biết trước thế này tôi đã không vác đôi giày cao gót này mà đi đôi thể thao có phải tốt không. Khi đến khu kí túc xá, tôi gần như há hốc mồm. Nhà ở cho học sinh mà như khách sạn vậy, nào là bàn trang điểm, máy tính, TV tinh thể lỏng, điều hòa ... và mỗi phòng phải rộng đến 50 m vuông. Tôi rất thích được ở kí túc xá như vậy. Có bạn bè và không gian rộng rãi. Hi hi nghĩ thôi cũng thấy sướng. -Chúng ta không ở đây đâu, Tô Cơ yêu dấu của anh ạ! Một giọng nói cất lên cắt ngang sự tưởng tượng của tôi. Mắt tôi mở to như ốc luộc nhìn AN vũ phong đang đứng ở ngay đằng sau. -Học sinh không ở kí túc xá thì ở đâu. Đừng bảo với em là chúng ta phải ới cái nhà trọ bé xíu mục nát lúc nãy mà chúng ta đi qua đấy-Tôi nói với giọng ngạc nhiên có chút gì đó hơi bất công. An Vũ Phong tiến lại gần và cốc vào đầu tôi nói -EM nghĩ anh là ai mà ở đây cơ chứ. Và càng không ở nhà trọ be xíu mục nát vừa rồi. chúng ta sẽ ở biệt thự. Mặc dù ở biệt thự cũng rất thích nhưng tôi lại thích ở đây hơn. Tôi đưa ra rất nhiều lí do để được anh đồng ý nhưng đều vô dụng. chúng tôi cãi nhau đến 15 phút( mà hầu như toàn tôi nói. An Vũ phong có chen được vào câu nào đâu). Tôi đang luyến thoắng nói thì An Vũ Phong bước lại gần và nhấc bổng tôi lên. Ôi! Cao quá. Bây giờ tôi mới thấy An Vũ Phong cao thật đấy. -Thả em xuống. Ngã bây giờ- A! Sợ quá! -EM mà cựa quậy nữa là anh tét đít đấy. An Vũ Phong vừa nói xong, ngay lập tức mặt tôi lại sốt ở nhiệt độ cao. Không được. Không thể để tình trạng này tiếp tục được. -Thả em xuống đi. Em sẽ đến biệt thử ở mà. Không cãi lại anh nữa-Tôi nói với giọng ngọt ngào nhất có thể. An Vũ Phong đã thả tôi xuống. Anh nhìn tôi dịu dàng nói -Thế này có phải ngoan không. Em cứ như trẻ con vậy. Thôi, mình đi nào An Vũ Phong kéo tôi ra xe và bảo bác tài xế đi. Tôi nhìn khu kí túc xá và cảm thấy co chút gì đó luyến tiếc. -Ah, trường chúng ta học sẽ có đồng phục đấy. Không hiểu sao trường đại học mà cũng có đồng phục An Vũ Phong lên tiếng làm cắt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi không nghe nhầm chứ. Tôi đa mong tốt nghiệp biết bao đẻ có diện quần ao đẹp của mình. Vậy mà bây giờ lại phải mặc đồng phục. hu hu. Thật bất công. Tuy cảm thấy bất công nhưng tôi vẫn tỏ ra lạnh lùng để anh biết là tôi đang giận vì chuyện vừa rồi. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh liền lên tiếng -Anh biết em giận chuyện vừa rồi. Nhưng quy định của trường là không cho nam và nữ gặp nhau. không biết em thế nào nhưng anh không gặp em một ngày thôi là anh sẽ phát điên lên mất. thình thịch Tim tôi đập như gõ mõ. Tôi quay đầu sang bắt gặp ánh mát của anh đang nhìn tôi dịu dàng. Giường như mọi giận hờn đã biến mát một cách vô thức. Anh mỉm cười và nắm tay tôi nhẹ nhàng. tay anh to thật và ấm áp nữa. Bàn này là của tôi và của riêng tôi không ai có quyền động vào nó. Tôi cười. Cười một cách tự nhiên, không gò bó hay tạo dáng. Cười một cách hạnh phúc - Em cười nhiều lúc nhìn ngốc thật. Nhưng anh rất thích nụ cười ngốc nghếch của em. Nụ cười này em hãy dành riêng cho anh thôi nhé. Anh rướn người hôn nhẹ nhàng lên trán tôi. Qua mái tóc vàng, tôi có thể cảm thấy môi anh rất ấm áp. Giây phút môi anh chạm vào trán tôi, cả người tôi như giật điện. Cảm giác sướng mơn man khắp da thịt. Tôi cúi gằm mặt xuống không nói gì. An Vũ Phong cũng không nói gì. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm không gian. Bỗng có giọng nói cất lên làm không khí ngượng ngùng biến mất. -Đã đến biệt thự rồi ạ. Trước mặt tôi hiện lên ngôi biệt thự với biệt danh"ÁNH TRĂNG"
chuyện về Bạch Tô Cơ và An Vũ Phong ở Paris(chap 2)