Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Ây dà, thế là không đc đâu nha =.= Tôi vote - bây giờ, tụt hết cả điểm tks bây giờ =.=
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic][My destiny] Sat Aug 13, 2011 9:44 am
OK! Ok! Chào thua bà rồi. Thui tui làm liều, post chap ko xin phép vì dù sao chị SoEulmate đã ko còn ở kst lâu rùi nên có xin cũng bằng ko. Sau đây là chap 1 nè. Nói trước đây là 8 năm sau tập 12 và 6 năm sau tập 13. Lúc đó Jandi kết hôn vs Jun Pyo và F4 đi du học ở Anh về.
Chapter 1: It starts with an affair (Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc mua bán ).
“ So Yi Jung – nghệ nhân gốm, người thừa kế dòng họ So – cùng những cánh bướm vui thú trong buổi khai trương trung tâm nghệ thuật thứ sáu”
Chu Ga Eul im lặng hồi lâu trước tờ báo. Bên cạnh cô, anh chàng đồng nghiệp Lee Min Sook cúi xuống và cười vang: -Cô đã thấy người nào đẹp trai như thế này bao giờ chưa, Ga Eul. Một chàng playboy chính hiệu. Thế mà đám cháu gái từ mười đến mười lăm tuổi của tôi, không đứa nào không điên lên vì gã.
Quản lý Song từ phía bên kia bàn nghe thấy Min Sook nói chuyện cũng chạy ào sang, giật lấy tờ báo trên tay Ga Eul . Cô nàng suýt xoa :
-Anh ấy thật là quá đẹp trai. Ôi So Yi Jung của lòng tôi. Chỉ cần một lần trong vòng tay anh ấy đã là quá đủ trong cuộc đời này rồi.
-Chị mà ôm hắn thì chúng nó sẽ bảo là mẹ đi với con đấy. - Min Sook cười hô hố – May ra thì Ga Eul xinh đẹp còn có cơ hội.
Mặt quản lý Song tối sầm. Cô cong cớn đi về phía bàn làm việc của mình, nói với giọng trinh thượng, pha chút giận dỗi :
-Này Min Sook, cậu làm báo cáo về bản vẽ thời Tống đi nhé. Sáng mai 8h không có trên bàn tôi, thì đừng hỏi tại sao tiền thưởng tháng này lại bị cắt. Lịch hẹn ngày mai với khách hàng ở Busan lúc 5h chiều, cả hai cô cậu sẽ chịu trách nhiệm. Khách hàng lần này rất khó tính, thậm chí che dấu cả tên tuổi thật. Hãy thương lượng cho khéo vào đấy nhé.
Min Sook cười giả lả cầu tài với cô Song, rồi quay sang phía Ga Eul nhăn nhó. Khuôn mặt Ga Eul, khác với sự thân thiện cảm thông mọi lần, dường như là vô cảm, không chút để tâm đến câu chuyện vừa xảy ra. Trong khuôn mặt đó có khoảng tối của một ký ức đã xa.
****
“Giám đốc So – 26 tuổi, người làm rạng danh dòng họ So. Một nhà doanh nghiệp và một nhà nghệ thuật trứ danh, người đầu tiên sử dụng nghệ thuật như một ngành kinh doanh béo bở nhất.”
“Người đàn ông đẹp nhất của buổi tiệc tránh né không nói đến phát biểu của Oh Jin Hee, vị hôn thê, cháu gái của ngài thủ tướng, về những rạn nứt trong mối quan hệ của hai người.”
“Sự thật gì trong mối quan hệ với người mẫu Lee. Lee bỏ ra nước ngoài, So Yi Jung đến buổi tiệc với hai người đẹp khác”
Những cột báo, những dòng tin tức lướt qua trong đầu Ga Eul, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Bước xuống xe buýt mà cảm giác vẫn còn choáng váng Cô thấy tiếc vì đã một mình mà không đợi Min Sook. Ga Eul ngồi bệt xuống lề đường và khóc nức nở.
Như vậy là đã 5 năm . Mười tám người đẹp. Bốn người tình có tên trên mặt báo. Hai vị hôn thê. Sáu mươi ba bài báo mà quá nửa là những buổi tiệc và những cuộc vui thú bên những khuôn mặt đẹp rạng rỡ.
Tại sao cho đến bây giờ, tất cả những gì liên quan đến So Yi Jung vẫn làm cô cảm thấy day dứt và đau đớn đến thế ?.
*****
-Này, không lẽ những gì bà cô già Song nói làm cô phải khóc hay sao ? -Ồ không, không phải thế. Chỉ là hôm qua tôi ngủ không tốt, nên mắt mới có chút quầng thâm. -Không rõ lắm đâu, trông vẫn xinh lắm – Min Sook vừa cười vừa nói- Đây, cà phê đây, cô uống vào một chút để tỉnh táo lát nữa còn làm việc. Nghe nói vị khách này rất khó tính. Bình thường người môi giới giới thiệu là đủ, nhưng lần này thì ông ta đòi gặp cả bên bán là chúng ta. -Nhưng bộ uống trà đời Thanh trị giá đến hơn 200 triệu Won, ông ấy đòi gặp chúng ta cũng phải thôi. Thường những người môi giới chỉ có hiểu biết sơ qua về đồ gốm sứ. Họ bán hàng chục món mỗi ngày mà. -Cái đó thì cô đúng, nhưng thật ra chỉ cần tài liệu của chúng ta gửi và một nhà kiểm định là đủ. Nếu đã bỏ ra đến 200 triệu Won cho một bộ đồ uống trà, thì tôi nghĩ chắc ông ta cũng phải là một người sành sỏi. Cái đó ông ta phải tự kiểm định được chứ, phải không ? -Lát nữa gặp thì chúng ta sẽ biết. Anh yên tâm, tôi sẽ không bán rẻ món đó đâu. -Cô có dám không, khi mà Ms Song cầm dao đợi cô ở Daejeon. Lời của Min Sook làm cả hai người đều bật cười. -Nhưng anh cũng biết món đồ này có giá trị hơn 200 triệu Won. -Ai cũng biết là như thế. Nhưng một công ty nhỏ như chúng ta, bán được hàng đã là tốt rồi. Ở Daejeon có ai biết phân biệt một bộ đồ uống 200 tuổi với một bộ giả cổ bán ngòai siêu thị đâu. Nếu cô là So Yi Jung, thì cô có thể bán nó với giá 1 tỉ Won, cho một bà góa giàu có lắm tiền. 500 triệu cho bộ đồ trà, và 500 triệu cho nụ cười của gã. -Anh thật là… -Nhưng chúng ta phải bán thôi, nếu không bán được, có khi văn phòng của chúng ta sẽ phải đóng cửa ngay ngày mai.
Đúng vậy, phải bán được bộ đồ sứ, nếu không thì văn phòng của họ sẽ phải đóng cửa. Và có thể, Ga Eul sẽ phải về Seoul – nơi mà cô ít muốn trở về nhất.
*****
Họ ngồi im lặng đợi vị khách. Họ đã đợi hơn mười phút. Còn 5 phút nữa sẽ diễn ra vụ buôn bán. Ga Eul nắm chặt bản tài liệu. Cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên, và nhất quyết là phải dứt khoát.
Min Sook hay nói rằng cô dễ mủi lòng. Có lần, vì thương một cụ già ao ước cả đời sở hữu bộ đồ trà đạo Nhật Bản, mà cô đã bán nó với giá gốc cho ông. Rồi một người phụ nữ góa muốn mua lại bức tranh là di vật của chồng bà, cô cũng bán rẻ, thậm chí phải bù thêm lương của mình vào, trong vòng sáu tháng. Nếu lần này là một người khuyết tật, hay một người già với mong mỏi cuối cùng, liệu cô có thể mở miệng ra đòi giá 200 triệu Won ?
Bên cạnh hai người, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Và không khí trang nghiêm trong căn phòng xa hoa của một công ty môi giới có tên tuổi. Min Sook hằng ngày hay chuyện là thế, cũng im lặng trước khi bước vào buổi đàm phán quan trọng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục công sở bước vào. Theo sau cô là một người đàn ông cao lớn.
Với một nụ cười ma mị mà Ga Eul không bao giờ có thể quên.
*****
Min Sook đứng ngẩn ra một lúc mới hết choáng váng. Người đàn ông cũng lộ vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng ánh ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi biến đi ngay. Anh ta tiến lại gần phía họ ngồi, đi theo cô gái.
-Đây là ông So Yi Jung, từ tập đòan mỹ nghệ So. -Tôi là Lee Min Sook, từ công ty đồ cổ Kim – Min Sook đưa tay ra bắt, rồi quay ra chờ đợi Ga Eul. … -Ga Eul… Ga Eul… Anh khẽ gọi cô. -Này Ga Eul… Min Sook gọi lần thứ hai, lo lắng khi cô cứ đứng ngẩn ra nhìn vị khách.
-À… à… vâng… Tôi là Chu Ga Eul, từ công ty đồ cổ Kim.
Ga Eul đưa bàn tay nhỏ bé ra, bàn tay cô run bắn lên. Và rất nhanh chóng, cô cảm thấy bàn tay mình nằm gọn trong một bàn tay vững chắc mà ấm áp. Một cảm giác gai gai chạy dọc khắp sống lưng.
Phải cố bình tĩnh lắm, cô mới có thể nói ra một câu trọn vẹn :
-Mời, xin mời ngài ngồi xuống.
Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực. Anh hầu như không đổi chút gì cả, ngoại trừ khuôn mặt có vẻ từng trải hơn. Cô cảm thấy mặt mình đang nóng bừng. Và cảm giác như cô đang yếu, rất rất yếu. “Ga Eul, Ga eul, mày phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh”
Yi Jung quay sang Ga Eul và mỉm cười, một nụ cười nửa miệng thường thấy. -Bản báo cáo… -Bản báo cáo của các vị khá sơ sài, theo như tôi thấy. Thật ra không phải là sơ sài, mà các vị quá chú trọng đến mô tả chi tiết các hoa văn cũng như kết cấu của bộ đồ uống, kèm với phân tích về vật liệu, ít chú trọng đến những chứng minh về niên đại. Nên tôi mới phải đích thân đến đây để đàm phán.
Từng từ từng chữ in vào đầu Ga Eul. Bỗng nhiên cô cảm thấy tức giận. So Yi Jung, anh thật quá thể. Anh đến đây để mua rẻ một món đồ mà anh biết là nó rất giá trị. Và anh coi thường cả bản báo cáo của tôi.
Từ Daejeon Ga Eul cố nhấn mạnh, và nó tạo ra một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt điển trai của Yi Jung. Từ đầu đến giờ, cô chỉ yên lặng. Sự lên tiếng của cô làm Min Sook cũng giật mình. Còn Yi Jung, anh quay lại và nhìn sâu vào trong mắt cô: -Ồ, hóa cô là người viết bản báo cáo, Ga Eul. -Vâng, tôi là Chu, thưa ngài So. Xin ngài dùng kính ngữ. -Cô Chu, nếu tôi không nhầm, thì trong bản báo cáo này, cô không viết một bằng chứng nào để chứng minh về niên đại của chín món đồ này. -Tất cả những báo cáo về chất liệu và hoa văn, chắc ngài quá bận và chưa để mắt qua ? -Tôi đã đọc nó rất đầy đủ. -Nếu ngài đã đọc đầy đủ, hẳn ngài cũng hiểu hoa văn và vật liệu ấy chỉ có thể được làm từ cuối thế kỷ 17. -Có một lớp tráng men ở bên ngoài, không thuộc về thế kỷ 17. -Ngài chắc chỉ nhìn những món đồ ở lớp vỏ bên ngoài. Và thay vì thời gian ngồi ghế nhà trường nghiên cứu về vật liệu với hoa văn đồ cổ, là những cuộc vui chơi, nên ngài đã không nhận ra và không phân biệt được bản chất đồ cổ là ở thế kỷ 17. Chín món đồ này đều được làm từ thế kỷ 17, nhưng sang đến thế kỷ 18, do xu hướng mới, nên nghệ nhân đã sử dụng một lớp tráng men để đánh bóng những hoa vân bên ngoài. Vì thế nó mang hơi hướng của đồ cổ thế kỷ 18. -Ý cô là… -Vâng, nung ở nhiệt độ 649 độ F, đất nung đã phơi qua ba nước nắng. -Phải cạo lớp nhúng bề mặt mới nhận biết được. -Ở trang 28 của bản báo cáo thưa ngài, vật thử là chiếc chén số 5. - Nhưng nắp của chiếc ấm không được làm từ cùng một vật liệu với những thứ còn lại. -Thêm một lớp đất nung ở vùng Giang Tây, để tăng độ đàn hồi và giảm độ nứt vỡ. … So Yi Jung im lặng. Anh nhìn ngắm cô như kiểm định một thứ đồ cổ. Những ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn.
-Ngài So, ý của cô Chu là, chúng tôi rất vui lòng giải đáp những thắc mắc bên phía các ngài. Min Sook cố làm dịu bớt không khí căng thẳng giữa hai bên. Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với Ga Eul đây ? Sao cô ấy lại phải nói gay gắt đến thế.
-Tôi nghĩ là cô ấy đã làm rất tốt, anh Lee ạ.
Rồi vẫn là nụ cười sâu và vui vẻ, anh quay ra nói với cô gái vẫn đứng lặng phía sau : -Tôi nghĩ là chúng tôi cần ba cốc cà phê, hay là cô muốn uống trà Grey, không đường, với một thìa mật ong, cô Chu?
Anh ta đang cố chế giễu mình.“Những cô bình thường thì hay uống những món đồ nhạt nhẽo“ Là ai đã nói thế làm trái tim cô lạnh cóng. Đã 7 năm trôi qua. Và anh ta vẫn nghĩ rằng mình chưa lớn hết hay sao ? Vẫn là trà túi lọc với mật ong trong những phút bối rối.
-Vâng, trà Grey và ba thìa mật ong, thưa cô. Tôi không phải là người am hiểu về trà đạo, nên xin phép tôi không dùng trà truyền thống.
Mắt Min Sook càng lúc càng mở lớn với mẩu đối thoại của cả hai người. Hôm nay cô ấy không khỏe hay sao ?
-Vậy là, các vị đưa ra giá bao nhiêu ?- Yi Jung xoay xoay cốc cà phê trên tay, khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên nghiêm túc như một nhà kinh doanh lọc lõi.
-Chúng tôi...Chúng tôi định... Min Sook ngập ngừng quay ra nhìn Ga Eul. -300 triệu Won, thưa ngài So. -300 triệu Won ? Tôi nghĩ là cô đã dùng trà có quá nhiều mật ong rồi. -Vâng 300 triệu Won, thưa ngài, 250 triệu là đúng giá trị của món đồ và công sức cho những nghiên cứu của chúng tôi, còn 50 triệu là vì ngài, thưa ngài So ? -Vì tôi ? -Vì ngài cũng là một nghệ nhân. Nếu ba trăm năm nữa, người ta đưa ra bán một món đồ của ngài. Ngài có nghĩ là nó đáng để trả thêm 50 triệu Won nữa không, cho tất cả những cố gắng và những cô đơn của một nghệ nhân. ... -Nó cũng là một sự kính trọng đối với tiền nhân. Thứ mà ngài có lẽ vẫn còn thiếu. -Ga Eul... Min Sook không kìm lại được, phải khẽ gọi cô.
Bỗng So Yi Jung bật cười nắc nẻ. Anh cười một cách sảng khoái, và thoải mái. Nụ cười mà đã rất lâu rồi anh không có được. -Tôi trả các vị 400 triệu Won. 300 triệu với giá các vị đưa, và 100 triệu vì Chu Ga Eul, cô Ga Eul đến từ Daejeon.
Trái tim Min Sook như bật khỏi lồng ngực khi anh nghe đến cái giá đó.
*****
Ga Eul đứng đợi ở trước cửa công ty môi giới, cô đang đợi Min Sook. Gió biển thổi xào xạc làm trái tim cô vẩn vơ nghĩ đến buổi đàm phán vừa rồi. Một kết quả mà không ai có thể nghĩ đến. Có phải anh ta mua nó vì thương hại cô ?
Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng đến sau lưng, và quàng lên vai cô chiếc áo vest. -Min Sook, tôi không lạnh đâu, anh đừng lo. -Tất nhiên là em không lạnh rồi. Em đang nóng bằng tất cả chúng tôi gộp lại. Nụ cười bật thành tiếng. Là nụ cười của So Yi Jung.
Ga Eul quay lại, cô bối rối gỡ chiếc áo đắt tiền của anh trên vai cô. -Ồ, ngài So. Áo của ngài. -Áo này không nằm trong giá đàm phán, nên em chỉ nhận áo của anh chàng Lee đó thôi à ? -So Yi Jung, anh... -Rất vui gặp lại em. -Tôi... tôi cũng rất vui gặp lại anh. Anh bật cười, nhìn cô với vẻ không tin tưởng lắm. -Anh rất bất ngờ đấy, chuyên gia kiểm định đồ cổ Chu ạ. Lúc mới bước vào, tôi còn nghĩ em chỉ là thư ký riêng của anh Lee. -Tôi cũng rất bất ngờ, tôi không nghĩ đó là anh. -Em đột nhiên biến mất khỏi Seoul lâu như thế, cả địa chỉ mới cũng không cho Jandi. „Và bây giờ anh còn hỏi thế nữa. Tôi đã chờ điện thoại của anh, lâu, rất lâu...“ -Sau khi cô ấy ra nước ngoài với Goo Jun Pyo, chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn. -Mỗi khi hai người về và tụ tập, đều không có mặt em. -Tôi ở Daejeon, từ đó lên Seoul cũng mất một quãng đường dài. -Em ở Daejeon, lại còn làm giám định đồ cổ nữa. -Anh bất ngờ lắm đúng không? Vì tôi chưa bao giờ hiểu được những lời anh nói về nghệ thuật gốm. -Lúc đó em rất khác so với bây giờ. ... -Nào, hãy kể về em đi. -Sau khi các anh và Jandi đi Anh, tôi chuyển sang học về nghiên cứu tranh và đồ cổ. Tốt nghiệp xong tôi về Daejeon. Và làm ở văn phòng này cho đến nay. -Sao lại là Daejeon ? -Vì đó là quê ngoại tôi. Tôi sống với bà ngoại tôi ở đó. -Nếu em không bận, thì mình đi ăn chút gì đó để chúc mừng cuộc đàm phàn vừa rồi. -Chắc anh bay về Seoul, tôi và Min Sook sẽ lái xe về lại Daejeon.
-Ga Eul... Ga Eul... Tiếng Min Sook gọi cô từ phía xa. -Người đẹp ơi, em hãy cứ đứng đó, anh vòng xe lại đó ngay. Min Sook vui vẻ gọi lớn, anh ta hay chuyển sang gọi cô là người đẹp khi họ bán được một món đồ lớn. Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay nó làm cô hơi khó chịu.
So Yi Jung vẫn cười, nụ cười có lẽ còn tươi hơn cả lúc trước: -Anh nghĩ rằng có người không chịu nổi chờ đợi trong một phút đâu. Hẹn gặp lại em và chúc em một buổi tối vui vẻ.
Anh cười và nháy mắt với cô. Rồi anh bước xuống đường. Hai chiếc xe ô tô đến gần như cùng một lúc. Min Sook chạy ra khỏi xe và cúi đầu chào So Yi Jung. Rồi anh mang áo đến ngay cạnh Ga Eul.
-Nào tay phải, đúng rồi, người đẹp của tôi. Em đã lạnh run lên rồi....
Tiếng Min Sook vọng lại, Yi Jung kéo tấm kính xuống để nghe cho rõ. -Bây giờ chúng ta đi đâu, thưa ngài ? -Hãy đến hội chợ từ thiện của thành phố. -Ồ, tôi đã gọi điện xin lỗi rằng ngài có việc bận không đến nên đã gửi hoa với quà chúc mừng. -Còn đêm dạ tiệc mở bệnh viện mới? -Thư ký Park cũng đã gọi điện xin lỗi, nói rằng ngài có việc gấp. -Tại sao lại thế? -Ông ấy nói cách đây 30 phút ngài vừa gọi điện bỏ tất cả các cuộc hẹn giao tế tối nay. -Hãy lái xe ra phi trường, tôi sẽ về Seoul. Và nói trưởng phòng Han gọi điện cho tôi.
*****
-Này người đẹp, hắn ta nói chuyện gì với cô thế? – lái xe ra phía đại lộ, Min Sook chợt hỏi cô. ... -Này Ga Eul ? -À...à, anh hỏi gì cơ? -Tôi hỏi là hắn ta đã nói gì với cô. Cô đã bị hắn hớp hồn rồi. Nhưng đúng là ở ngoài phong độ thật, còn đẹp hơn cả trên báo và tivi nữa. ... -Tôi thấy trông anh ta cũng khá đấy, nhưng hợm hĩnh. -Thế anh ta có tán tỉnh cô không ? Cô mà cũng đổ hắn thì tôi buồn lắm đấy nhé. -Ồ Min Sook. Ga Eul cảm thấy tim mình như nghẹn lại. -Hôm nay cô đúng là kiệt xuất. Bốn trăm triệu Won cho bộ đồ trà nhà Thanh. Quản lý Song sẽ nói gì đây, nếu tôi kể với cô ấy chuyện 100 triệu won cho cô Chu Ga Eul, cô Ga Eul đến từ Daejeon. -Anh đừng trêu tôi nữa. -Cô đã làm rất tốt kia mà. Quả thực là lúc đầu tôi nghĩ là cô điên, nhưng sau đó mới biết là cô đang đưa hắn vào tròng. Không quả là Chu Ga Eul mà tôi biết. -Anh nói thật ghê quá. -Tôi nghĩ là hắn thích cô. Và muốn có một đêm vui vẻ với cô rồi. -Anh nghĩ thế à. -Chứ sao, cô nghĩ người như hắn thì ít những đêm vui vẻ với đối tác hay sao. ... -Một playboy nổi tiếng cơ mà. Ở ngòai trông còn lành nghề hơn cả trong hình nữa. 100 người đàn bà thì 101 cô sẽ đổ gục khi nghe hắn nói : và 100 triệu won cho cô Chu Ga Eul, cô Ga Eul đến từ Daejeon. -Anh đừng nghĩ kỳ cục như thế. Chúng tôi chỉ nói chuyện về thời tiết ở Busan thôi. -Vì hắn gặp cô đấy. Haha, So Yi Jung nổi tiếng bị một cô gái bình thường từ chối. -Min Sook, quả thật chúng tôi không có chuyện gì. -Tôi rất khóai chí khi thấy ánh mắt của hắn nhìn tôi mặc áo cho cô. -Này, tôi ngủ đây. Anh đừng nói kiểu thế, không tôi ra khỏi xe ô tô ngay bây giờ đấy. Min Sook quay sang Ga Eul cười lém lỉnh, còn Ga Eul, cô nhắm mắt, cố ngăn những tình cảm xáo động đang trào dâng trong lòng.
***
„Này Ga Eul, anh nghĩ là anh đã bắt đầu thích em rồi đấy „ „Anh nghĩ rằng anh thích em, em rất dịu dàng, rất quyết liệt. Nhưng anh không tin rằng mình đã yêu em“ „Nếu như để mọi chuyện kết thúc thế này, liệu một ngày anh có thể cầm điện thoại lên gọi cho em được không? Chúng ta sẽ quen nhau như những con người mới, mà không có quá khứ đau buồn nào ở lại“
„Em nói rằng em sẽ không để soulmate của mình ra đi, nhưng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng, cuộc sống của anh hoàn toàn không có người đó. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Kỷ niệm có thể làm anh đau lòng, nhưng nó không bao giờ còn là hiện tại nữa“ „Cha Eun Jae là Soulmate của So Yi Jung. So Yi Jung là Soulmate của Chu Ga Eul. Em nghĩ rằng giờ thì em đã hiểu cảm giác của anh đối với Cha Eun Jae.“ „Những gì mà So Yi Jung còn lại trong em, chỉ còn là kỷ niệm thôi, giống như là Cha Eun Jae ở trong lòng anh vậy, nó là một cái gì đó rất đẹp, nhưng đã là quá khứ“ „Em nghĩ rằng em sẽ sống tốt hơn mà không có So Yi Jung, vì em không phải là gánh nặng của So Yi Jung“. „Em không muốn gặp lại anh, em muốn tất cả về anh sẽ ngủ yên như là quá khứ“
Tất cả sẽ ngủ yên như là quá khứ. Cô ấy đã làm được điều đó. Còn mình thì sao?
WallFlowerGirl
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/05/1998 Tổng số bài gửi : 23 Ngày tham gia : 28/07/2011 Châm ngôn sống : Love Really Hurt but I Always Behind You
Tiêu đề: Re: [Long fic][My destiny] Sat Aug 20, 2011 10:20 pm
Hay quá post tiếp đi bạn!! :D
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic][My destiny] Sat Aug 20, 2011 10:25 pm
Thái linh chỉ đc cái hóng hớt ^.^ Vào đọc fic viết tay đi, cái này là fic sưu tầm mà ^.^
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Chap mới đây, chap mới ra đây. Nhớ ngâm cứu kĩ fan fic này. Có khối kinh nghiệm viết fic để mà học đấy! ^.^
Chapter 2: The Persuasion. (Lời thuyết phục )
-Hai người đã gặp So Yi Jung? -Vâng, và 400 triệu won. Chị có tin được không, 400 triệu won. 100 triệu won cho Chu Ga Eul. -Cậu nói cái gì kỳ thế? -Là anh ta đã nói thế, 300 triệu cho bộ đồ trà, và 100 triệu cho Chu Ga Eul. -Ôi, anh ấy thật galant làm sao. Nếu tôi ở đó, chắc anh ấy đã nói 200 triệu cho Song Young Sun. -Tất nhiên rồi, quản lý Song. Tôi cá là anh ta sẽ nói 300 triệu, chứ không phải là 200 triệu đâu. -Trái tim tôi muốn tan vỡ ra quá, 400 triệu won, có thể tôi sẽ phải lên Seoul để cảm ơn anh ta. -Lên đó có khi chị còn gặp cả F4 nữa. Quay sang phía Ga Eul, Min Sook thấy cô đang cười. -Cô cười gì thế. Tôi cá rằng hồi ở Seoul cô cũng thần tượng F4. Hồi tôi học trung học, đám con gái cứ nghe đến tên của một trong số F4 là điên loạn hết lên. -Tất nhiên là tôi có nghe đến tên F4 rồi - Ga Eul đáp. -Trưởng nhóm F4, đại nhân Goo, người thừa kế Shinwa, anh ta còn yêu và lấy một cô gái quê mùa nữa, nên đám con gái cô nào cũng mơ mộng rằng một ngày mình sẽ thành như cô gái ấy, trở thành người yêu của F4. -Quả đúng là như vậy thật. -Vụ đó đình đám báo chí cách đây 5-6 năm. Sau đó F4 đi du học ở Anh- Cô Song thêm vào câu chuyện. -Cái đó tôi cũng có đọc trên báo – Ga Eul cũng tiếp lời. -Chà chà, Ga Eul của chúng ta thật đúng là cũng có quan tâm đến F4. Họ có bốn thành viên đều nổi tiếng, không phải chỉ có So Yi Jung thôi đâu, cô biết chứ ? ... -Này đừng cười như thế. Chỉ có điều là So Yi Jung xuất hiện trên báo nhiều nhất thôi.- Min Sook nói -Anh ta làm về nghệ thuật, xuất hiện nhiều trên báo cũng là điều đương nhiên. Liên quan đến tiếng tăm mà. -Không phải là tiếng tăm, mà vì anh ấy quá đẹp trai, đám phóng viên nhìn thấy anh ấy cũng không cầm lòng được – quản lý Song chỉnh lại lời Ga Eul nói. -Ây cha, cô đúng là có con mắt sắc sảo. Nhưng So Yi Jung ở ngòai đã đẹp đến thế này, thì chắc ba người còn lại sẽ tạo thành bom tấn mất thôi- Min Sook tiếp ngay lời -Dĩ nhiên rồi, xem nào, Goo Joon Pyo thì đang nắm tập đoàn Shinwa ở châu Âu, Yoon Ji Hoo là nhà tổ chức âm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc, thường xuyên làm việc ở nước ngoài. Hai người này ít về Hàn Quốc, ngoài So Yi Jung, thành viên cuối vẫn ở Hàn Quốc, chỉ ít xuất hiện hơn thôi. -Ôi quản lý Song, chị đúng là có con mắt tinh đời. Tôi cũng mù tịt về thành viên thứ tư. -Đó là Song Woo Bin. Anh ta là chủ tịch của tập đòan điện tử lớn, mới thay bố anh ta. Nhưng ngòai ra còn là chủ tịch của các tổ chức xã hội đen ở Seoul, có lẽ vì thế mà anh ta ít lên báo. -Chị quá giỏi, quản lý Song, sao mà chị biết được nhiều thế. -Tôi trước đây cũng học đại học Shinwa mà ra. Gia đình tôi là danh gia vọng tộc, cậu không biết hả Lee Min Sook- quản lý Song giả vờ bực bội. -Mà So Yi Jung cũng có một người đàn bà bí mật, hai người có biết không ? -Đàn bà bí mật? Min Sook và Ga Eul tròn mắt nhìn cô Song. -Đúng thế, là tin mật đấy, từ bạn gái vị hôn thê của anh ta. Vì người đàn bà này, mà anh ta đã chia tay rất nhiều cô gái.
*****
-Anh đã nói rằng anh không quan tâm lắm đến công ty Kim, ngòai bộ đồ trà và bức tranh thời Tống kia mà. -Tôi đã cân nhắc, nếu chúng ta trả 1 tỉ won cho công ty Kim, thì chúng ta sẽ có cả bộ đồ trà, bức tranh và một chi nhánh ở Daejeon. -Tôi cũng nghĩ rằng đó là quyết định sáng suốt. Ông Kim có vẻ không phải là một nhà sưu tập khôn ngoan, nhưng văn phòng ở Daejeon làm ăn rất tốt. -Tôi cũng có thấy qua trong cuộc đàm phán. -Tôi nghe nói quản lý của văn phòng đó luôn có những mối hàng tin cậy. Và dù văn phòng nhỏ chỉ có 3-4 nhân viên, nhưng họ làm rất chuyên nghiệp. -Tôi cần xem lại bản báo cáo lần trước của anh về công ty Kim. Chúng ta sẽ tiến hành giao dịch với ông Kim vào thứ bảy tới. Lần này tôi tin anh, nhưng phải để thời gian chứng thực lời anh nói. Tôi không muốn chi nhánh ở Daejeon sẽ là gánh nặng cho tập đoàn. Vì chúng ta đang tập trung phát triển các trung tâm nghệ thuật, chứ không phải là những chi nhánh nhỏ. -Được, Yi Jung, tôi sẽ lo vụ này cho anh.
Khi trưởng phòng Han bước khỏi phòng, ông không biết rằng, So Yi Jung đang nở một nụ cười lấp lánh.
*****
Ga Eul bước vào văn phòng vào buổi sáng thứ hai. Khi cô bước vào, cả Min Sook và quản lý Song dường như đều chưa có mặt. Min Sook dậy sớm hơn cả cô, sao đến giờ mà anh ta vẫn chưa đến.
Treo áo khoác ngòai vào tủ, cô lật lại những hồ sơ về những đồ cổ mà họ sẽ bán. Bức tranh thời Tống là vụ làm ăn lớn nhất. Nếu bán bức tranh với giá 200 triệu won, chắc họ sẽ giúp đỡ được khó khăn cho công ty, những đồ cổ còn lại ít hay nhiều cũng mang lại 200-300 triệu nữa, như thế có thể bù đắp khoản lỗ do những giao dịch kém khôn ngoan của ông Kim.
Cuộc gặp gỡ với Yi Jung dường như đã ở một quá khứ nào đó xa lắm. Đây là văn phòng của cô, cuộc sống của cô. Một cuộc sống êm đềm mà không có So Yi Jung.
Không thể phủ nhận rằng cả tuần trước và hai ngày cuối tuần, cô đã nghĩ về anh rất nhiều. Thậm chí cô có lúc cô còn có cảm giác anh sẽ xuất hiện trước mặt cô, một cách bất ngờ. Nhưng rồi cô kịp kéo mình trở lại hiện thực. Họ chỉ vô tình gặp nhau mà thôi. Và với anh, cô cũng như rất nhiều những giao dịch khác. Mua bộ đồ trà với giá 400 triệu won, là một món đầu tư lớn. Nhưng nếu đem đấu giá, với uy tín của tập đòan So, anh sẽ thu lại được số lãi lớn hơn nhiều. Và câu nói 100 triệu won vì cô, chỉ là thói quen mà anh vẫn nói với rất nhiều phụ nữ khác. Thậm chí anh nói ra mà không gợn một chút cảm xúc gì trong lòng. Với một phụ nữ hấp dẫn hơn cô, có thể anh sẽ nói : vâng, tôi trả nó một trăm, còn năm trăm vì nụ cười của em.
Cho đến giờ, thì họ là người xa lạ. Và chính cô đã lựa chọn như thế, mà không hối tiếc. Cô không hề hối tiếc. Chỉ thấy buồn vì mình không biết người đàn bà bí mật của anh là ai. Đó là điều lấn cấn trong lòng cô nhiều nhất, từ hôm nói chuyện với quản lý Song. Thà anh ta có rất nhiều đàn bà, và thay người tình liên tục, còn hơn là anh ta có một người đàn bà bí mật, và thay đổi rất nhiều người tình chỉ vì cô ta.
Chắc hẳn đó phải là một người rất độ lượng, thì cô ấy mới chấp nhận được mối quan hệ như thế.
Rốt cuộc thì, Ga Eul cũng không biết rằng cô có hối tiếc hay không.
-Ga Eul, cô đến đây rồi, sao ngồi thần ra thế. Big news và big boy đấy, cô đã biết chưa ? -Anh nói gì cơ hả Min Sook. Quản lý Song ào vào phòng gần như cùng một lúc. -Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng. Hôm nay tôi mời hai người ăn trưa. -Có chuyện gì thế ? Ga Eul ngơ ngác hỏi hai người. -Chúng ta bị bán cho tập đòan So, Ga Eul ạ. -Sao lại bị bán, chúng ta được trao lại cho tập đoàn So – quản lý Song nói với vẻ mãn nguyện. -À vâng, chúng ta được trao rẻ mạt cho tập đòan So, Ga Eul ạ. -Anh nói gì cơ ? -Đúng vậy, So Yi Jung mua chúng ta với giá 700 triệu won. -Ý anh là? -Hắn liên lạc trực tiếp với ông Kim. Từ tuần sau chúng ta làm việc cho So Yi Jung. -Sao lại có chuyện như thế được. Còn bộ đồ trà và bức tranh thời Tống? -Cũng nằm trong cam kết 700 triệu won luôn. -Không thể thế được. Ga Eul bỗng cảm thấy phẫn nộ. -Đúng là thế đấy. Chúng ta được bán lại với giá 700 triệu won, tập đòan So sẽ trang trải các khoản nợ cho ông Kim, và ông ấy trở thành thành viên danh dự của hiệp hội tổ chức đấu giá. Nên ông ta bán chúng ta với giá 700 triệu won. -Bộ đồ trà và bức tranh Tống đã có giá hơn 700 triệu won. -Ai biết được, vẫn là những giao dịch thiếu khôn ngoan của ông Kim thôi. -Này Min Sook, cậu có đầu óc không thế hả – Quản lý Song chợt to tiếng – với ông Kim thì thà đi làm thuê còn hơn để ông ấy tự môi giới và giao dịch cho mình. -Là chị nói thế, lúc nào chị chẳng ao ước được làm việc cho So Yi Jung. -Đúng thế, tôi muốn được làm việc cho tập đòan So, tôi hỏi anh, có tập đoàn nào ở Hàn Quốc về nghệ thuật lại phát triển như tập đòan So không hả? Một vị trí cao ở tập đòan So cũng đảm bảo cho anh một vị trí vững chắc khi làm việc ở nước ngoài đấy. -Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối – Ga Eul chợt lên tiếng khiến cả hai người đang tranh cãi phải quay về phía cô. -Đúng thế, vụ mua bộ đồ trà chỉ là một vở kịch thôi phải không, ông ta muốn xem chúng ta làm ăn thế nào trước khi thu gom chúng ta. -Cô nói đúng đấy Ga Eul- tôi cũng chợt nghĩ như thế- Min Sook tán đồng. -Cái câu nói cần phải gặp trực tiếp chuyên viên chỉ là một cú lừa ngoạn mục, cả 400 triệu won cũng vậy. -Này hai người...-quản lý Song như muốn chen vào. -Chị không có mặt ở đó nên không biết, còn tôi cảm thấy bị xúc phạm. Hắn ta còn hoạch họe chúng tôi về bản báo cáo. Và nói như là chúng ta làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy. -Và hắn còn nói 100 triệu won vì Ga Eul nữa. Đúng là một cú lừa. -Này hai người, có thôi đi không. Anh ta sẽ là chủ tịch của chúng ta trong tuần sau. Mà dù đó có là một cú lừa đi chăng nữa, thì nó vẫn là thủ đoạn thường thấy trong kinh doanh. Khi chúng ta đã thuộc về tập đòan So, thì chúng ta không có thiệt hại nào cả. ***** Ngay trong tuần đó, họ nhận được thêm một tin tức mới, là toàn bộ văn phòng sẽ chuyển đến trụ sở chính ở Seoul, công ty sẽ lo thuê nhà cho họ. Còn văn phòng ở Daejeon sẽ được phát triển thành nơi tổ chức đấu giá và triển lãm của tập đoàn So.
-Là mơ ước của quản lý Song đấy. Giờ cô ấy có thể thản nhiên nói với gia đình vì lý do công việc mà phải về Seoul.- Min Sook đưa cà phê cho Ga Eul, và bắt đầu câu chuyện. ... -Này sao cô không nói gì thế hả. Tôi sẽ mời cô cà phê một tuần, nên cô phải phấn chấn lên. -Tôi cũng mừng cho chị Song. -Cô ấy đã được nhận ở tập đòan So cách đây 4 năm, nhưng bố cô ấy ép cô ấy phải về Daejeon để gần với gia đình. Mà ở Daejeon thì làm gì có tập đòan So, lại còn có quá ít người quan tâm đến nghệ thuật, quá ít những vụ làm ăn lớn. -Ông Kim không có chị ấy, thì chắc đã phá sản từ lâu rồi. -Đúng thế. Nhưng giờ thì chúng ta nghiễm nhiên trở thành nhân viên của So, và bố mẹ quản lý cũng không thể ngăn chị ấy đi Seoul được. -Còn anh, anh có muốn về Seoul không ? -Cô biết tôi từ thời còn học đại học đúng không. Cô đi đâu thì tôi đi đó. -Anh thật là, bao nhiêu năm rồi bản tính không sửa được. -Tôi thấy nó cũng là một cơ hội. Quả thật nếu không có cô, chắc tôi cũng chẳng được như ngày hôm nay. Cô cho tôi niềm đam mê đấy. ... -Mấy hôm nay cô rất lạ. Nhưng tôi đã nói rồi. Dù gì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô. Cần phải biết ơn người đã cho mình niềm đam mê. - Anh vừa nói gì? Cần phải biết ơn người đã cho mình niềm đam mê ư .... Ga Eul nói mà giọng cô càng lúc càng nhỏ. Cô cầm cốc cà phê lên, suy nghĩ đăm chiêu.
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Chap.2 : The Persuasion (cont) Trưởng phòng Han bước vào văn phòng ở Daejeon, ông cần phải đến trước để chuẩn bị và ghi chép vài thứ. Chỉ vài phút nữa là giám đốc sẽ đến. Ông cũng thấy hơi lạ, giám đốc chưa bao giờ muốn gặp mặt nhân viên mới sau mỗi vụ thu mua, nhất lại là những văn phòng nhỏ như thế này. Lần đến Daejeon này, nhiệm vụ chủ yếu của họ là ký kết xây dựng một trung tâm nghệ thuật mới, trung tâm thứ bảy. Còn việc tiếp nhận văn phòng ở Daejeon chỉ là việc thứ yếu. Tuy ngạc nhiên nhưng ông cũng thấy an lòng, vì chủ ý thu mua văn phòng Daejeon là của ông. Nếu giám đốc quan tâm đến văn phòng này đến như vậy, chứng tỏ là ý kiến của ông cũng có phân lượng trong lòng giám đốc.
Giám đốc của ông. Con người thông minh nhất trong dòng họ So mà ông đã gặp. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã phát triển tập đòan So một cách chóng vánh, không còn là một tập đoàn nghiêng hẳn về mảng nghệ thuật, mà phát triển đồng đều cả nghệ thuật và kinh doanh giải trí, quảng bá văn hóa sang các nước khác.
Ông có ấn tượng ngay với quản lý Song. Đúng như những nghiên cứu của ông. Đó là một phụ nữ vàng về nghệ thuật, với sự mẫn cảm sâu sắc với đồ gốm, tranh, lụa là, tất cả những thứ có thể sinh ra tiền. Văn phòng chỉ có 4 nhân viên, nhưng họ làm việc rất ăn ý với nhau. Trong đó có một cái tên mà ông rất chú ý, Chu Ga Eul. Cô gái này tốt nghiệp với điểm số rất cao, sống ở Seoul. Nhưng lại chuyển về Daejeon làm việc. Cũng như quản lý Song, ắt hẳn là vấn đề cá nhân hoặc vấn đề gia đình. Ông cảm giác được ngay, rằng cả hai người phụ nữ này chính là linh hồn của văn phòng Daejeon.
Chỉ có một điều làm ông hơi bất ngờ. Chu Ga Eul không chấp nhận về Seoul, và người đồng sự với cô, Lee Min Sook, cũng chỉ về Seoul nếu như đồng nghiệp Chu Ga Eul đồng ý về đó.
Đúng 10 giờ 5 phút, thư ký Han đón So Yi Jung bước vào thang máy để lên văn phòng công ty Kim ở Daejeon, giờ đã là của họ. -Mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?. -Tất cả đều tốt cả. Chỉ có vấn đề nhỏ là có ba nhân viên sẽ không về Seoul. Một trong số đó là thư ký Hye. Cô ấy mới có con nhỏ, không thể chuyển đến Seoul được. -Chúng ta cũng không cần nhiều thư ký, hãy xếp cho cô ấy một chỗ ở dự án mới này. -Còn hai nhân viên kia thì tôi vẫn còn băn khoăn. -Hai nhân viên mà anh vẫn còn băn khoăn?. -Là hai người anh đã gặp lần trước, Yi Jung ạ. -Trong vụ mua bộ đồ trà ư? -Vâng đúng là hai người đó. Trong đó đáng chú ý nhất là cô Chu Ga Eul. -Là Ga Eul à? Trưởng phòng Han hơi ngạc nhiên. Nhưng ông tiếp tục như đó là công việc của ông. -Cô Chu muốn ở lại Daejeon và không muốn làm việc cho chúng ta.
Khi ông kết thúc câu nói, thì họ đã lên đến nơi, và chuẩn bị bước vào văn phòng.
*****
-Xin chào các bạn, tôi là So Yi Jung. Ở đây tôi đã quen hai người rồi. Cô Chu và anh Lee. Còn cô là cô Song phải không. – Yi Jung chủ động đưa tay ra trước. -Vâng, tôi là Song Young Sun, là quản lý của văn phòng – quản lý Song hai bàn tay run run giơ ra để bắt. Bắt xong rồi tay cơ vẫn cứng đờ và vẫn giơ ra ngòai không khí. Chưa kịp hoàn hồn sau nụ cười của So Yi Jung. -Ôi thật xấu hổ, quản lý Song ạ, Min Sook cười khùng khục trong cổ họng. Khi Yi Jung đã quay sang người thứ hai. -Chị là chị Hye phải không. -Vâng, tôi là thư ký của văn phòng, thưa ông. Yi Jung bắt tay Ga Eul và Min Sook, rồi anh ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. -Các bạn ngồi xuống thôi. Tôi có vài lời muốn nói. -Ngài So...tiếng Ga Eul ngập ngừng vang lên. -Vâng, cô Chu, có chuyện gì vậy. -Tôi không định làm việc cho tập đòan So. Nên tôi xin phép được ra ngòai để không làm phiền đến các vị. -Xin cô cứ ngồi xuống đó, cho đến hết tuần này, đơn xin thôi việc của cô chưa được thông qua, thì cô vẫn làm việc cho tôi kia mà. Cô Hye không đến làm việc ở Seoul, nhưng cô ấy vẫn ngồi đây đấy thôi. Nói xong anh nở một nụ cười thân thiện. -Như các bạn đã biết, trong tuần tới, văn phòng sẽ chuyển về Seoul. Ở đó các bạn sẽ làm ở trụ sở chính của công ty, và sẽ được cung cấp những điều kiện tốt nhất, làm việc với những giám định viên và quản lý chuyên nghiệp nhất. -Tôi sẽ nói một cách thẳng thắn thế này thôi. Lương của các bạn sẽ được tăng gấp 3, và số lượng công việc cũng sẽ nhiều lên gấp đôi. Nhưng công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn. Tôi nghĩ đó là một thách thức, nhưng cũng là một kinh nghiệm đáng quý nên trải qua. -Việc thu mua văn phòng này, có thể các bạn vẫn còn có nhiều thắc mắc. Tôi rất có ấn tượng với các bạn trong lần thu mua bộ đồ uống trà thời nhà Thanh. Các bạn làm việc rất chuyên nghiệp và hết mình. Ý muốn mua lại văn phòng đến ngay sau đó. Tôi muốn phát triển Daejeon cũng trở thành một trung tâm nghệ thuật văn hóa đặc sắc, để người ta biết đến Deajeon không chỉ là một thành phố công nghệ, mà còn có cả nghệ thuật giải trí nữa. Khi việc xây dựng ở Daejeon xong xuôi. Có thể các bạn sẽ là những hạt nhân chính để phát triển trung tâm nghệ thuật sau này. -Rất vui được hợp tác với các bạn. Từ giờ hãy gọi tôi là Yi Jung. Chúng ta là những người trẻ, không nên câu nệ lúc nào cũng phải gọi nhau bằng kính ngữ.
Quản lý Song nở nụ cười mãn nguyện. Cô vỗ tay đầu tiên. Rồi những người khác cũng bắt đầu.
-Tối nay tôi mời các bạn ăn tối lúc 6 giờ. Giờ thì tôi muốn gặp riêng cô một chút, cô Ga Eul.
*****
Ga Eul khép cánh cửa lại phía sau cô. Tim cô đập thình thịch. Ngay từ lúc anh bước vào, sau bài phát biểu, và cho đến lúc này, trái tim cô lúc nào cũng vội vã.
-Ngài gặp tôi, ngài So. -Gọi anh là Yi Jung. Đến anh là bạn cũ của em, mà em cũng gọi anh là ngài So hay sao ? -Anh tìm tôi có việc gì thế? -Đáng lẽ em phải không ngạc nhiên chứ, tất nhiên là thuyết phục em về Seoul rồi. -Anh nghĩ là anh thuyết phục được tôi sao ? -Anh không thấy có lý do gì để em không về Seoul. -Chỉ là tôi không muốn về thôi. -Bà ngoại em đã mất. Ở Seoul em có gia đình. Và có công việc tốt đang chờ đợi. -Tôi không nghĩ là làm việc cho anh lại là công việc tốt đâu. -Tại sao lại không tốt. Lần đầu tiên có người làm nghệ thuật lại nói là làm cho tập đòan So là xấu đấy. Anh rất ngạc nhiên. -Nếu là o ép để đưa những văn phòng nhỏ vào tròng, và mua những tác phẩm nghệ thuật với giá rẻ mạt thì tôi thấy là rất tồi tệ, chứ không phải chỉ có xấu thôi đâu. -Hóa ra là em đang giận. -Anh đã lừa chúng tôi ngoạn mục lắm. Tôi đã hoàn toàn tin là anh muốn mua bộ đồ trà thời nhà Thanh với giá bốn trăm triệu won. -Đúng là anh muốn mua nó với giá bốn trăm triệu won. -Tôi nghĩ là anh nên nói những lời chân thật với bạn cũ. -Hóa ra nguyên do là em không tin anh. Vì anh mà em không về Seoul à. Yi Jung nhìn Ga Eul, và anh cười. Cô chợt hiểu nụ cười ấy có ảnh hưởng đến mình như thế nào. Chắc hàng tá cô gái đã bị nụ cười ấy làm cho xiêu lòng. -Anh hơi tự mãn thái quá đấy. -Nói giống lần đầu tiên em gặp anh lắm. Nếu vì anh mà em không về Seoul thì anh thấy rất đáng tiếc. -Không phải là vì anh đâu. Tôi quên anh lâu rồi. Cô có thể nhận thấy mặt mình đang đỏ bừng, và mặt Yi Jung cũng đang tái đi. -Thế nếu không phải vì em muốn tránh mặt anh, thì vì sao? -Vì tôi không tin anh. Tôi không tin tập đòan So kinh doanh lành mạnh. Ngoại trừ mua rẻ mạt và ép giá những công ty nhỏ. -Chung quy lại là cũng vì anh. -Đúng vậy. Yi Jung cười lớn. Và Ga Eul chợt nhận ra là cô đã bị anh gài bẫy. -Ý tôi không phải là như vậy, chỉ vì tôi không thích làm cho tập đoàn So, và tôi thích cuộc sống ở Daejeon. -Thế này nhé, Ga Eul, em hãy bỏ qua những việc đã xảy ra. Anh không nghĩ rằng vụ mua bán lại làm em giận đến thế. Nhưng lúc mua, đúng là anh rất thực lòng. -Tôi không nghĩ là tôi có thể tin anh. -Cái đó tùy em. Nhưng với danh nghĩa là một người bạn, thì anh cần em giúp đỡ. Tự nhiên đôi mắt Yi Jung trở nên thành thực đến kỳ lạ. Như đôi mắt mà anh nhìn cô cái đêm anh kể với cô về gia đình anh, và những nỗi cô đơn 6 năm về trước. -Sao...sao anh lại cần tôi giúp đỡ. -Anh cần em giúp đỡ. Em và đồng sự Lee Min Sook của em. -Anh đâu có thiếu những chuyên gia giám định giỏi giang. -Nhưng một chuyên gia về đồ cổ như em thì anh thiếu đấy. Tập đoàn đang mở rộng, bọn anh tổ chức rất nhiều các sự kiện, trưng bày, triển lãm và đấu giá. Lượng hàng hóa mang ra đấu giá là rất nhiều. Nếu giám định sai dù chỉ một món thôi. Thì bọn anh sẽ đi tong. Bọn anh đang mở rộng tập đoàn, đây là giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ cần sai một lần, sẽ mất toàn bộ Và những chuyên gia giỏi như em, thì lúc này bọn anh đang cần nhất. -Tôi... -Em không nhận thì anh sẽ nói với Jandi. Em không giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn ư? -Tôi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định.
Yi Jung chợt đứng lên. Anh tiến đến chỗ cô, đặt hai tay lên vai cô, nhìn sâu vào mắt Ga Eul, anh nói: -Dù thế nào thì em hãy tin, là anh đang cần em giúp đỡ. Anh xin em đấy, Ga Eul ạ.
*****
-Anh ta nói gì với cô thế hả Ga Eul? -Anh không gọi anh ta là hắn nữa sao. -À, thì anh ta đã nói, chúng ta không nên dùng kính ngữ. Lời của Min Sook làm cô bật cười. -Anh ta muốn giải thích về vụ mua bán lần trước, rằng anh ta thành thực muốn mua bộ đồ trà. -Tôi cũng nghĩ là anh ta muốn mua nó. -Anh tin anh ta ư? -Tôi nghĩ thế đấy, nếu điều đó làm cô giận, Ga Eul ạ. Nhưng hôm đó đúng là anh ta muốn mua nó. Ở vị trí của anh ta, và nói chuyện với cô, chắc chắn là tôi cũng muốn mua nó. Tất nhiên tôi không có tiền để trả đến 100 triệu won cho một người bán hàng xuất sắc mà tôi gặp. Nhưng muốn mua thì tôi rất thành thực. Còn chuyện thu mua thì chắc anh ta cũng đánh giá cao năng lực của chúng ta. Nếu không thì đã không mua lại văn phòng và trả chúng ta một mức lương cao như thế. -Hãy trả lời thành thực nhé Min Sook, anh có muốn về làm ở Seoul không ? -Hấp dẫn bằng một nửa làm việc với cô đấy, thế nghĩa là cũng khá hấp dẫn với tôi rồi. Tôi nghĩ nó còn hấp dẫn với cô hơn. Chẳng mấy khi có điều kiện để phát triển sự nghiệp như thế. ... -Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với mối tình đầu của cô. Tôi chỉ biết đó là lý do mà cô không muốn về Seoul. Nhưng nếu cứ chạy trốn mãi, có phải là tốt cho cô không? ... -Anh đã nói gì với tôi. Phải biết ơn người đã cho mình niềm đam mê trong công việc, phải không. -Đúng là như vậy. ... -Dù có chuyện gì, thì cô hãy tin rằng, tôi vẫn là bạn cô, và luôn ở bên cô. Min Sook nắm tay Ga Eul và nhìn cô bằng ánh mắt thành thưc, tin cậy, như bao năm qua bạn cô vẫn ở bên cô như thế.
---
-Anh có tin là cô ta sẽ về Seoul không? -Yi Jung, anh sao thế, đã bao giờ anh thất bại khi thuyết phục phụ nữ đâu. ... Trưởng phòng Han và Yi Jung ngồi trong phòng, họ nhìn xuống và thấy Ga Eul với Min Sook đang uống cà phê dứoi sân -Chắc đó là một cặp. Họ làm việc đúng là rất ăn ý, nếu không có họ thì cũng đáng tiếc. -Anh nghĩ thế à. -Cậu Min Sook ấy chắc yêu cô ta rất sâu sắc. Với người đàn ông, bỏ tất cả sự nghiệp vì một người đàn bà không phải là điều đơn giản. ... -Anh quen cô ta hả Yi Jung? -Cô ta là bạn thân của Jandi. -Là phu nhân chủ tịch Goo? Ồ. Sao cô ta lại làm công việc nhỏ bé này, ở đây. Với mối quen biết đó, cô ta đã là phó giám đốc hay trưởng phòng trong tập đoàn của chúng ta rồi. -Cô ấy không phải là người như thế.
Yi Jung nói hơi gằn lại. Rồi anh cười khẩy, khi anh nhìn thấy Min Sook đang nắm lấy bàn tay Ga Eul và nhìn vào mắt cô.
*****
-Ôi Ga Eul, cô thật hết xảy, tôi thích nhất là làm việc với cô- Quản lý Song đã uống quá chén, nên giọng cô đã bắt đầu lè nhè. -Này cô không tin tôi à, tôi nói thật đấy. Ngày xưa tôi hà khắc với cô và Min Sook, vì tôi muốn hai người cố gắng mà thôi. Nhưng cả hai đã làm rất tốt. Nếu ở Seoul chỉ có một mình, thì tôi sẽ rất buồn chán. -Uống, uống vì Ga Eul của chúng ta. Lee Min Sook đã bắt đầu bốc đồng. Anh quá vui khi biết tin Ga Eul đồng ý chuyển đi Seoul. ... -Này Ga Eul, từ khi quen em đến nay, hôm nay là lần đầu tiên anh biết là em đã vì anh đấy. Min Sook nói xong rồi gục mặt xuống bàn. -Cô ấy không phải lúc nào cũng vì cậu ư. Hồi mới vào làm, cậu giám định sai, cô ấy còn nhận thay cậu còn gì nữa. Quản lý Song lè nhè đáp lại. -Lúc nào cũng vì em, nhưng đáng yêu như hôm nay thì là lần đầu tiên. Min Sook quay sang hát véo von, rồi gần như phủ phục vào lòng Ga Eul. -Nếu hai cô cậu lấy nhau, tôi sẽ mừng cả tháng lương đã nhân ba của tôi. Ga Eul thật tuyệt vời. Song Young Sun còn tuyệt vời hơn. Uống vì Song Young Sun. Uống uống. Quản lý Song giơ chai rượu về phía Yi Jung. Rồi cô cũng ngã vào lòng anh. -Trưởng phòng Han, ông đưa cô Song và cô Hye về nhé. Tôi đưa cô Chu và anh Lee về nhà. Yi Jung ghé miệng nói khẽ. -Tôi cũng định đưa cô Song về, nhưng sợ náo động đến bố mẹ cô ấy. Trưởng phòng Han gật đầu. Ông hơi ngạc nhiên sao Yi Jung lại phải giải thích với ông về điều đó. Bình thường làm việc bất thường đến đâu, anh cũng có giải thích với ai đâu.
*****
-Min Sook, anh không đứng thẳng lên là tôi đá anh đấy. -Trên trời mây trắng... Ở dưới Ga Eul... đang mắng Lee Min Sook. -Này anh say quá đấy, đứng thẳng lên nào. -Để anh cõng anh ta. -Anh ta sẽ làm nhiều việc kỳ quái lắm. Tôi nghĩ anh ta sẽ làm bẩn hết bộ đồ của anh. -Anh cõng anh ta, em dẫn đường đi-Yi Jung nói dứt khoát. Khi họ lên đến nhà, thì mặt Yi Jung đã tím bầm vì bị Min Sook cấu véo. "Anh sẽ hôn em, hãy cho anh hôn em" Cậu ta cứ véo von hát như vậy. Anh vứt Min Sook vào giường, và lấy khăn lau những chỗ bầm trên mặt và quần áo. -Cậu ta nhả cả nước miếng vào quần áo của anh - Ga Eul cười khúc khích. -Em quen lắm nhỉ. -Tất nhiên rồi. Anh uống cà phê không? -Em cũng ở đây ư? -Tôi ở phòng bên kia. Chúng tôi thuê nhà chung để tiết kiệm tiền. Ở Daejeon cũng không đắt. Nhưng Min Sook phải nuôi ba cậu em trai còn đi học, nên chúng tôi ở chung cho tiết kiệm. -Cho anh một cốc cà phê. -Anh đợi một chút - rồi anh thấy Ga Eul chạy nhanh vào bếp.
Căn hộ nhỏ nhắn có ba phòng, một phòng khách, Ga Eul và Min Sook mỗi người một phòng. Khi ngồi xuống ghế salon phòng khách, anh thấy căn hộ này giống một tổ ấm uyên ương nhiều hơn là căn hộ của hai người độc thân. Trên giá sách, có vài quyển ghi lời đề tựa " Quà Min Sook tặng Ga Eul, xin đừng chạm vào nếu bạn không phải là Ga Eul". "Ge Eul gửi Lee Min Sook, kỷ niệm lần say rượu đầu tiên". Sách có tên là Những bài thuốc giải rượu nhanh nhất. Ấm chén trong nhà cũng có nhiều ghi chú. Trên bàn có sáu chiếc, bốn chiếc đề chữ Min Sook, chỉ có hai là của Ga Eul. Ghi chú của Ga Eul " Anh làm nhiều chén bẩn hơn tôi, tuần này anh dọn rác nhiều hơn tôi hai lần". Yi Jung hơi trầm ngâm một chút khi nhìn thấy những ghi chú đó. Có tiếng chén tách ở trong bếp. Rồi có tiếng kêu thất thanh của Ga Eul làm anh chú ý. Anh lao ra khỏi phòng. Và ở trong bếp, anh thấy một cốc cà phê nóng chảy lênh láng trên sàn nhà. -Xin lỗi, tôi bị trượt tay. -Em có sao không. -Bị vào chân một chút. Yi Jung nhấc bổng cô lên, và mở nước ở bồn rửa, tháo tất của Ga Eul, đưa chân cô vào xả nước xối xả. Tim của hai người đều đập thình thịch. -Anh... -Này. cần phải sơ cứu. Em cứ ngồi yên nhé. Anh sẽ lau chỗ này cho sạch. Không tìm thấy khăn trong phòng bếp, anh cho toàn bộ giấy ăn trên bàn xuống để lau. -Giẻ ở trong nhà tắm... mà thôi, anh là So Yi Jung, anh lau theo kiểu So Yi Jung. Một lát sau họ đã ngồi yên vị trong bếp. Bình thường hẳn Ga Eul sẽ hơi ngượng ngập một chút. Nhưng một ít rượu trong bữa tiệc trước đó làm cô phấn chấn hơn. -Em quen Min Sook lâu chưa? -Đã hơn 5 năm rồi. "Trước hay là sau khi anh đi ?" Anh muốn hỏi cô câu đó, nhưng anh kìm được mình lại. -Hai người có vẻ rất thân. -Đó là bạn thân nhất của tôi sau Jandi. -Em về Seoul vì anh ta ư? Cô nhìn anh hơi ngạc nhiên, rồi cô khẽ nói. -Phải, vì anh ấy và vì tôi nữa. -Tất nhiên là không phải vì anh rồi. Anh nói và cười nửa miệng. -Yi Jung, trước khi về Seoul, tôi có chuyện muốn nói với anh. Bình thường chắc cô sẽ không nói, nhưng hôm nay có rượu, nó làm cho cô mạnh mẽ hẳn lên. -Anh đang nghe em nói đây. -Tôi không biết anh còn nhớ những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta hay không, nhưng tôi thì đã quên nó hoàn toàn rồi. -Anh cũng thế. Cô hơi khựng lại một chút, rồi cô nói tiếp. -Về Seoul, tôi muốn rằng chúng ta sẽ là bạn, bạn tốt của nhau, anh có đồng ý không? -Anh vẫn luôn coi em là bạn tốt của anh. -Trong công việc, tôi không muốn anh nhìn nhận tôi là bạn của Jandi. Mối quen biết giữa F4 và tôi, đã là quá khứ rồi. -Nó không phải là quá khứ, là bạn của Jandi, em lúc nào cũng là bạn của chúng tôi. -Anh... -Em muốn tuyên thệ những gì nữa nào? Rằng không có chuyện tình cảm giữa chúng ta phải không? -Phải, chỉ thuần túy là công việc thôi. Tôi không muốn người ta biết rằng trước khi vào làm việc, tôi đã quen anh. -Cái đó khó đấy, em đã bán một bộ đồ trà giá 400 triệu won cho anh. ... -Tôi muốn anh tôn trọng tôi như một đồng nghiệp, là một nhân viên của anh, chứ không phải trêu đùa như mối quan hệ trước đây của chúng ta. -Anh đã trêu đùa em à? Mà thôi, anh nghĩ là em cũng đã say rồi. Anh đi về đây. Yi Jung đi ra cửa. Lúc sắp khuất hẳn sau cửa bếp, anh chợt quay lại và nói: -Có hai tin anh muốn báo cho em biết. Một là Jandi, Jun Pyo sẽ về hẳn vào tháng sau. Ji Hoo cũng sẽ về phát triển sự nghiệp ở trong nước, trước mắt là 6 tháng. Đó là lý do mà anh muốn em đến Seoul. ... -Hai nữa là, em làm bẩn hai cái chén, một chiếc nhiều hơn anh. Em phải thu dọn gấp 2 lần anh. Nên anh sẽ không ở lại giúp em rửa chén đâu nhé. Anh nháy mắt với cô, rồi anh khuất hẳn sau cánh cửa.
***** Ngồi một mình ở trong phòng. Ga Eul chợt cảm thấy bàn chân mình lạnh cóng. Ảo ảnh của Yi Jung dường như vẫn ở gần đây, đang cúi xuống xả nước vào bàn chân cô. Lúc đó họ đã đứng thật gần. Nhưng anh muốn cô đi Seoul để gặp lại Jandi. Vậy mà cô lại lầm tưởng là anh muốn trêu đùa với cô lần nữa. Và còn nói rất nhiều điều vô nghĩa trước mặt anh. Nếu mà quay ngược lại quá khứ, liệu cô có lựa chọn là sẽ về đây sống. Liệu cô có lựa chọn là sẽ quên anh? Cô mở ngăn kéo bàn, những mẩu vụn báo lả tả rơi xuống. Giá mà kỷ niệm cũng giống như là giấy, cắt dán và đốt được hết đi. ”Tôi đã quên nó hoàn tòan rồi” ”Anh cũng vậy” Tại sao lại chỉ cần 3 từ để kết thúc quá khứ. Cũng ngắn ngủi như những gì mà cô có ở trong anh. Yi Jung, anh thật là đáng ghét. Tôi thật sự là rất ghét anh.
~~~End of chapter 2.~~~
Làm ơn, các bà com cho tui ở cái fic này đi! Hiếm hoi quá! 1 fic hay hiếm có thế này mà các bà ko cảm nhận đc à???
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
=.= Bà phải cực kì thông cảm là dư âm của BOF vang lại quá nhỏ với tôi =.= Tôi ấn tks bà một cái đã này =.=
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Ko phải vừa đấm vừa xoa kiểu đó nhá! Ko thích thì thui! Bà phải hiểu là đây chính là đỉnh cao của fanfic ở thời kì hoàng kim của nó. Nếu các bà ko thích thì tui drop fic nhé???
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
To Pear: khỏi phải khiêm tốn làm gì, tôi và Bạch Bạch còn bị bé cho hít khói bộ môn Văn học còn zề, mặc dù tôi hơn Bạch Bạch cũng ko nhiều vì tôi bít làm văn Nghị luận To bà béo Bạch: Đúng hôn bé
.:.Pear.:.
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/01/1998 Tổng số bài gửi : 501 Ngày tham gia : 23/07/2011 Châm ngôn sống : Yêu và sống
To Pear: bé khỏi dạy, bé không nhắc mama tôi cũng ép học
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic][My destiny] Sat Oct 08, 2011 4:28 pm
Lâu quá rùi tui ko post bài. Chỉ sợ bà Pear cho drop fic thì toi. Hum nay tui post nè ! Mà sao các bà cứ spam mãi thế ! Tui sẽ đi kiện ! Chapter 3 : A ceramic analysis expert (Chuyên gia giám định đồ gốm)
Họ chuyển nhà vào cuối tuần. Đồ đạc của Ga Eul cũng không có nhiều. Dù cô đã nói với công ty sẽ về nhà bố mẹ ở Seoul, cuối cùng thì cô vẫn nhận được chìa khóa của một căn hộ đơn thân trong tòa nhà dành cho nhân viên mới của công ty. Họ được miễn phí tiền thuê trong vòng một năm đầu tiên.
Min Sook và quản lý Song là người hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên Min Sook không phải trả tiền nhà, và anh ở cách Ga Eul chỉ có 2 tầng lầu. Quản lý Song thì sung sướng vì cô thóat khỏi cuộc sống gia đình lễ nghi đầy gò bó. Bắt đầu cuộc sống của một phụ nữ đơn thân tự do ở tuổi 30.
Cả ngày chủ nhật cô ở tại gia đình. Bố mẹ cô làm cơm mời quản lý Song và Min Sook. Khi bước lên giường ngủ. Cô biết rằng, một thời kỳ mới của mình có lẽ đã bắt đầu.
Một thời kỳ có So Yi Jung.
Chẳng lẽ đó không phải là một gánh nặng ?.
*****
Họ bắt đầu công việc của mình vào ngày thứ hai. Trụ sở chính của tập đoàn thực sự làm cả ba người choáng ngợp. Song Young Sun vào phòng giao dịch và Marketing. Ga Eul và Min Sook vào làm ở phòng giám định.
Chỉ riêng phòng giám định của họ đã tọa lạc tại sáu tầng lớn với nhiều sảnh giám định khác nhau. Bộ phận giám định tranh và đồ cổ là hai bộ phận quan trọng nhất. Ở đó nhiệt độ luôn duy trì ở một mức độ nhất định, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng của những món hàng. Khi Ga Eul bước vào, cô thấy bộ đồ trà và bức tranh Tống quen thuộc đã ngự trị kiêu hãnh ở phía bên trái một sảnh lớn, bên trên đề chữ ngay ngắn : hàng đã qua giám định, chỉ lấy ra khi có mã khóa. Nhưng bộ đồ trà và bức tranh Tống chỉ là một bộ phận trong số vô vàn những hiện vật bày ở đó. Dưới những hiện vật có những ghi chú màu sắc khác nhau, dựa vào thời gian nhập vào kho, độ giám định và mức độ tin cậy của giám định. Độ F- là mức độ thấp nhất. Và A+++ là mức độ cao nhất.
Bộ phận kiểm tra cũng là nơi làm cho Ga Eul choáng ngợp. Họ vốn quen thuộc với một phòng kiểm tra nhỏ, nơi họ tách một phần cực nhỏ của sản phẩm để kiểm tra kết cấu, vật liệu và chất liệu tạo dựng của mẫu hàng. Sau khi kiểm tra xong, hàng sẽ được đem đi phục chế. Chỉ là 1/1000 món hàng nhưng không được phép xảy ra khiếm khuyết. Ở Daejeon, ông Kim có một phòng nhỏ cho cả kiểm tra và phục chế, mà mỗi lần kiểm tra hay làm phục chế, họ lại phải mời chuyên gia từ trường đại học. Nhưng ở đây, họ có một phòng phục chế riêng, và điện thoại kết nối với những nhà nghiên cứu hay giáo sư hàng đầu về phục chế.
Đồ gốm của họ So được nâng niu nhất trong toàn bộ tòa tổng hành dinh. Đi đâu người ta cũng có thể nhìn thấy những sản phẩm của các nghệ nhân họ So. Có rất nhiều món hàng mà họ chỉ để trưng bày mà không bán. Khi họ bước vào, trưởng phòng giám định đã nói với họ điều lệ đầu tiên: "tầng trên cùng là của giám đốc. Nơi đặt những sản phẩm của ông ấy. Không ai trong số chúng ta được phép lên đó, ngoại trừ hai giám định viên mà ông ấy cho phép. Hiện nay hai giám định viên ấy là tôi và trưởng phòng Han.”
-Ông Han cũng là giám định viên ư? -cả hai đều tròn xoe mắt.
-Ông ấy là trưởng phòng kinh doanh. Nếu kinh doanh đồ cổ mà không biết giám định, thì hai người nghĩ là có được không?. Với lại ông ấy là người duy nhất giám định được gốm. Ngay cả tôi cũng không làm được.
Công việc mới bắt đầu vất vả hơn cả hai người tưởng tượng. Khi lên đến Seoul, họ mới phát hiện ra mình chỉ là những giám định viên nghiệp dư so với những giám định viên mà họ đã gặp. Lần đầu tiên Ga Eul nghi ngờ rằng bản báo cáo của mình có phải đúng như Yi Jung đã từng bảo, là sơ sài và thiếu chuyên nghiệp. Cũng là lần đầu tiên, cô nghi ngờ câu nói của anh, khi anh bảo rằng anh cần sự giúp đỡ của cô.
Những kiến thức giám định, không phải là họ không có. Chỉ có điều họ sắp xếp nó không được hệ thống. Và lần đầu tiên làm việc ở tập đòan So, họ biết cách sắp xếp những hiểu biết của mình có hệ thống. Họ có những tập tin riêng biệt để ghi lại những kinh nghiệm của mình trong những trường hợp đặc biệt.
Ga Eul có thể tự tin về hiểu biết của cô về đồ cổ châu Á và tranh cổ điển châu Âu, nhưng ở tập đoàn So, có lẽ cô cần một vốn hiểu biết rộng hơn nữa. Ngòai giám định đồ cổ và giám định tranh, họ cũng phải giám định được những đồ thật và đồ giả. Hàng hiệu hay là hàng nhái nhãn mác, sản phẩm của người nổi tiếng hay chỉ là một cú lừa. Cả tháng trời vật lộn với những kiến thức giám định và chỉ lên giường vào lúc 12 giờ đêm, họ mới chỉ đi qua những kiến thức giám định căn bản. Giám định về đồ gốm, là giám định mà Ga Eul muốn học nhất, vậy mà cô vẫn chưa có một khái niệm nào.
Gần một tháng trời làm việc ở tòa nhà chính, Ga Eul không một lần nhìn thấy Yi Jung. Ngày đầu tiên đi làm, cô đã đứng trước gương và tự hỏi, cô nên chào anh như thế nào: Liệu có nên nói "Rất vui gặp lại anh, Yi Jung", hay không?. Hay là ”Chào anh, Yi Jung”. Như thế thì vẫn thân thiện quá, có lẽ nếu gặp thoáng qua thì chỉ cần nói "Xin chào ngài So” mà thôi. Nhưng lo lắng đó của cô chỉ là vô nghĩa. Anh không hề có mặt tại tòa nhà chính trong thời gian mà cô ở đây.
Cũng có lúc cô biết là anh đã đến. Nhưng anh đến để giải quyết các công việc hành chính và kinh doanh. Anh không hề lên bộ phận giám định, ngoại trừ trưởng phòng giám định Suh và vài giám định viên được điều phối liên tục đi một vài buổi đấu giá và trưng bày.
Quản lý Song khoe với hai người cô đã gặp chàng đẹp trai Yi Jung hai lần, anh ấy cười với cô ba lần, và thậm chí một lần còn hỏi rằng : "Young Sun, cô có khỏe không, đã quen với công việc mới chưa". Tự nhiên Ga Eul cảm thấy không thoải mái lắm khi nghe quản lý Song khoe như thế.
Hôm ấy anh đã ghi lại điện thoại của cô, nhưng tất nhiên, luôn luôn như vậy, không bao giờ anh gọi điện lại.
„Nếu như để mọi chuyện kết thúc thế này, liệu một ngày anh có thể cầm điện thoại lên gọi cho em được không? “
5 năm trước anh đã nói với cô như thế. Và cô đã chờ điện thoại của anh suốt hai năm, cho đến ngày anh về lại Hàn Quốc. Nhưng hoàn tòan không có một cuộc điện thoại.
"Cuộc sống của Ga Eul sẽ rất tốt khi không có So Yi Jung" Cô viết lên gương nhà tắm phòng mình như vậy, bằng son môi, vào buổi sáng ngày thứ 23 ở công ty.
Cũng sáng hôm đó, cô nhận được email của Jandi thông báo rằng Jandi và Jun Pyo sẽ trở về trong vài ngày nữa. Họ sẽ tổ chức tiệc tại khách sạn Seoul, trực thuộc tập đòan Shinwa.
Buổi chiều tối, đúng lúc cô đang hí hoáy thử gõ nhẹ vào một chiếc bình gốm để xem xét độ đàn hồi của chất liệu, thì cô nghe thấy môt tiếng nói quen thuộc ngay bên cạnh:
-Cái này phải đo bằng máy mới biết được. Em gõ như thế không có tác dụng gì đâu, Ga Eul.
Cô quay người lại luống cuống:
-Rất vui...chào ngài...Yi Jung.
Anh bật cười trước câu chào của cô.
-Rất vui...chào em...Ga Eul.
Cô nhìn sang xung quanh xem có ai ở bên cạnh họ không. Nếu họ thấy Yi Jung nói chuyện với cô như thế này, liệu họ sẽ nói gì?. Nhưng trong sảnh giám định lúc này chỉ có mình cô, Yi Jung và một người quét dọn ở góc phòng. Đã chiều tối, mọi người có lẽ đã về hết. Min Sook cũng hẹn em gái cô đi xem phim. Chắc chỉ còn một mình cô ở lại để xem thêm về gốm.
-Em ngạc nhiên à. Anh vào và thấy em đang hăm hở muốn gõ đến vỡ cái lọ gốm này.
-Là tác phẩm của ông anh, phải không, Yi Jung ?
-Sao em biết ? –mắt anh có phần ngạc nhiên thích thú.
-À tôi... tôi để ý thấy ký hiệu nhỏ dưới đáy. Tác phẩm của ông anh bao giờ cũng có ba tiêu ký nhỏ dưới đáy, ngoài tên xưởng gốm và thời kỳ.
-Em đã học giám định về gốm à ?
-Là một tiền bối đã từng nói cho tôi biết, khi tôi bán nó kèm một bình gốm nhỏ thời đại Chosun. Bắt đầu từ ông anh, dòng họ nhà anh mới dùng tiêu ký để chứng minh đó là sản phẩm của cá nhân mình. Trước đó các người chỉ đề tên xưởng gốm So. Và hiếm hoi lắm mới có tên nghệ nhân ở dưới.
-Là men ngọc bích hay là men trắng, cái lọ gốm Chosun của em ấy?
-Là men ngọc bích.
-800 triệu won ư?
-Được 300 triệu thôi. Chúng tôi không phải là một công ty lớn.
-Còn thu mua rẻ hơn cả tập đoàn So nữa. Em thích học về gốm à?
-Tôi nghĩ vào làm ở đây, trước tiên chắc người ta phải biết về gốm.
Anh cười lớn : -Những gì đang nuôi sống chúng tôi bây giờ, không phải là gốm đâu, mà là những đồ em đã bán đấy. Nào, hãy đi theo anh.
Họ đi thang máy lên đến tầng trên cùng. Ga Eul có phần hơi dè dặt khi họ chuẩn bị bước vào phòng gốm của Yi Jung.
-Tôi nghĩ là trưởng phòng Suh không cho phép chúng tôi vào đây.
-Em đang đi với trưởng phòng Suh hay là đi với anh ?
Khi bước vào phòng, dù đã có chuẩn bị, Ga Eul cũng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Đó không phải là một sảnh lớn hay một văn phòng chia thành nhiều ô, hoặc một phòng trưng bày, nó đơn giản chỉ là một căn hộ với nhiều cây xanh và những khoảng không rất đẹp.
-Đây là một căn hộ à ?
-Xưởng làm gốm ở phía bên kia bức tường, còn ở đây thì chỉ thuần túy là một căn hộ thôi.
-Anh ở đây ư ?
Anh cười lớn
-Hồi bé thì anh rất thích ở đây. Sau này lớn lên thì không thích nữa, vì ở đây không bao giờ có đàn bà. Anh quay lại nhìn khuôn mặt cô đã hơi đỏ lên, cô không nhận ra một chút chua chát trong giọng nói của anh. ... -Em ngồi xuống bên kia đi. Và uống trà nhé ?
-Xưởng gốm nhỏ ngày xưa thì sao ? Ga Eul ngập ngừng hỏi.
-Là nơi mà tất cả những người kế tục dòng họ So đều phải khởi nghiệp. Nơi đó nhỏ và bí hơn ở đây nhiều. Xưởng gốm đó là xưởng gốm đầu tiên của nhà họ So. Sau này chúng tôi cải tạo lại, chỉ làm gian trưng bày và cho những người mới như anh bắt đầu thôi.
-Bây giờ nơi đó thế nào rồi?
-Đang đóng cửa, chắc phải đợi hai mươi năm nữa để mở cửa cho người kế thừa tiếp theo của dòng họ So bắt đầu học nghệ ?
Cái ý nghĩ về con trai của So Yi Jung làm Ga Eul hơi bối rối.
-Chúng tôi có bảo tàng So nữa, là nơi mà anh vẫn dạy làm gốm và có lần em đã đến học. Giờ anh cũng chỉ dạy ở đó mỗi tuần hai lần.
-Còn nơi này ?
-Nơi này thì phải cảm ơn cha anh. Tòa nhà này ông nội anh mua cách đây 40 năm. Và chúng tôi xây nó lên thành 25 tầng 20 năm trước. Thời cha anh vẫn còn làm, thì chúng tôi cho thuê tầng dưới, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, trụ sở của các công ty và văn phòng. Hồi đó chúng tôi chỉ kinh doanh gốm và các triển lãm nghệ thuật nên chỉ giữ lại năm tầng lầu.
... -Sau đó cha anh thiết kế lại, để ông ấy vừa có thể làm gốm, vừa có thể vui thú với đàn bà. .. -Sao em không hỏi tại sao anh vẫn bước vào đây ? ... -Ông ấy đúng là có con mắt tinh tường. Hồi nhỏ anh cũng rất thích ở đây, cho đến khi anh nhìn thấy ông ta và vài người đàn bà khác, thì không bao giờ anh lên đây nữa. Khi tiếp nhận lại, anh cũng vẫn sững sờ vì vẻ đẹp của nó, nhưng không bao giờ anh muốn đàn bà bước vào trong này.
Cô cảm thấy hơi bối rối khi nghe những lời anh nói.
-À, em thì khác, em không phải là đàn bà, em là bạn tốt mà, phải không?
So Yi Jung lại cười. Một nụ cười tươi tắn.
Anh rót trà cho cô, anh có vẻ rất thư thái chứ không có vẻ như nhà doanh nghiệp bận rộn.Và khi kể về cha anh, anh có sự bình tĩnh mà cô cũng bất ngờ. 5-6 năm trước, anh không như thế.
Nhưng cô thích anh ở thời điểm hiện tại. Nó làm cô có cảm giác cô đang đến gần anh hơn. Anh thật hơn và chân thành hơn.
-Những người quan tâm đến nghệ thuật gốm thì càng ngày càng ít đi.
-Em nghĩ đó là xu hướng chung.
Vờ như không để ý đến sự dịu dàng bất chợt của Ga Eul, Yi Jung lại nói tiếp:
-Giờ kinh doanh đồ gốm không còn lãi nữa. Chỉ những người giàu có truyền thống là vẫn săn tìm. Lớp trẻ mới lớn lên thì họ chỉ thích đồ cổ nước ngoài. Lớp nhà giàu mới nổi thì không phân biệt được đồ gốm nguyên thủy và đồ gốm giả. Thậm chí có người còn phát biểu rằng gốm Hàn Quốc không thể so sánh được với đồ Trung Quốc và Nhật Bản.
-Cách đây 8 năm, trước khi gặp anh, có lẽ em cũng đã nghĩ thế.
-Thế nên em thấy đấy, làm gốm với anh giờ chỉ là niềm vui thôi, chứ không phải là món kinh doanh thiết yếu nữa.
-Anh vẫn bán hàng anh làm trong những cuộc đấu giá đấy thôi. Và lúc nào nó cũng đình đám.
-Chỉ một số ít thôi, một năm anh không được phép bán quá sáu tác phẩm của mình. Nếu không thì đồ gốm do người truyền tự của dòng họ So không còn đặc sắc nữa.
”Từ khi anh mười bảy tuổi, nó đã rất có giá trị rồi” –Cô thầm nghĩ.
-Có lẽ về già em sẽ đi bán đồ gốm cho anh- cô bật cười thoải mái.
Yi Jung cũng cảm thấy thích thú với nụ cười của cô. Từ khi gặp lại cô đến nay, lần đầu tiên anh thấy cô cười thoải mái như thế.
-Và em sẽ mặc cả thêm 50 triệu won cho nghệ nhân So Yi Jung?
-Em sẽ, em hứa danh dự đấy.
Cô cười tươi tắn. Cả cô và cả anh đều ngạc nhiên, không ngờ không khí giữa họ lại có thể vui vẻ thế này.
-Anh có thể dạy em về giám nghiệm gốm, nếu như em thích.
Ga Eul ngỡ ngàng khi nghe câu nói đó.
-Anh dạy em ư? Ở đâu kia?
-Ở đây. Anh có thể dạy em ở đây.
...Thật quá bất ngờ. Tiếng cô như nghẹn lại trong cổ. Cô không nói được một lời nào
-Anh định để trưởng phòng Han dạy em, nhưng ông ấy không dịu dàng với những cô gái lắm đâu. Nên, chắc là anh sẽ dạy. ... -Này em nghĩ linh tinh gì thế. ... -Không phải đã bảo chỉ là bạn rồi à, em còn tuyên thệ nữa kia. Em say quá nên chắc quên rồi.
-À, chuyện đó, anh đừng hiểu lầm.
So Yi Jung lại cười một lần nữa. Anh bước về phía bếp và đun một ít nước sôi.
-Đừng nghĩ là anh cố tình bắt em học. Anh thấy em rất có khả năng phận biệt trong đồ gốm sứ. Dù gì chúng tôi cũng cần những giám định viên giỏi về gốm sứ. Hiện nay đồ gốm sứ Nhật bản và Trung Quốc đang được ưa chuộng. Nên nếu học giám định gốm, có thể em sẽ trở thành giám định viên thứ hai sau trưởng phòng Han, mà khi em bước vào buổi dạ tiệc nào đó, người ta cũng phải chào đón em như một vị thánh vậy. ... -Sao nào, em có học không, Chu Ga Eul?
-Em...Em...
-Em sẽ học đấy, nếu không học thì không phải là em đâu.
Anh lúi húi trong bếp rồi bưng cho cô một cốc trà.
-Đây, trà túi lọc với mật ong của em đây. Uống xong chúng ta sẽ đi.
-Chúng ta không học ngày hôm nay ư?
-Cái gì? Học ngày hôm nay à? - Anh cười lấp lánh- Không Ga Eul ạ, chúng ta có việc quan trọng hơn cần làm.
Anh nháy mắt với cô và đứng dậy bước ra cửa.
*****
(to be continued)
Bạch Tô Cơ
Tuổi : 26 Sinh nhật : 17/07/1998 Tổng số bài gửi : 1970 Ngày tham gia : 04/08/2011 Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long fic][My destiny] Sat Oct 08, 2011 4:32 pm
Hiểu Ảnh, Bạch Bạch spam lắm quá ! Mau về nhà chính để uống nước chè với bà Pear đi !!!
@Pear: Đừng bảo tui post dub bài. Cái này là để nhắc nhở !!!
Skyoya
Tuổi : 26 Sinh nhật : 18/05/1998 Tổng số bài gửi : 28 Ngày tham gia : 10/10/2011 Châm ngôn sống : chém gió
@Sky: Hơ hơ, bạn ơi, đây là fic sưu tầm. Ko phải mình viết. Mà đây là 1 trong số những fic nổi tiếng nhất trong cộng đồng fanfic việt ( mà có khi là vươn xa ra cả nước ngoài rùi ) mình thấy nó chẳng có gì để chê cả !
anvuphongdepzai
Tuổi : 26 Sinh nhật : 12/03/1998 Tổng số bài gửi : 799 Ngày tham gia : 01/08/2011 Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ