Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Tue Dec 27, 2011 8:03 am
First topic message reminder :
Au: 3vIlL_IloN_no1 Status: on going Rating: PG-13 Pairings: Huyền Cơ (main) và các couples truyền thống khác ! Disclaimer: They don't belong to me T___T Summary: (Hoàn thành mau cho tui Gu àk)
CHAP 1: HIỀM KHÍCH BẮT ĐẦU TỪ... "Chết dẫm, đáng ghét... Tên Kim Nguyệt Dạ với Lăng Thần Huyền là bọn...", Hựu Tuệ không ngưng chửi rủa. Điệp khúc này tôi đã nghe lần thứ n rồi! Thật là chán đi mà~ Thật là tội nghiệp cho tôi... đang k lại lãng phí thời gian và cái lỗ tay xinh xắn của mình để nghe "bài ca k quên" này. Càng nghĩ càng thấy khâm phục cho sự chịu đựng của mình. Tôi quả là 1 đứa bạn tuyệt vời. Hựu Tuệ thật tốt số khi có đứa bạn như tôi... "Tô Cơ, bà có nghe tôi nói gì k thế???", ấy, Hựu Tuệ lại nổi trận lôi đình rồi T.T Và như thế, 1 tràng than vãn lại tuôn ra từ miệng Hựu Tuệ. Như thế đồng nghĩa với việc thời gian "tâm sự" với bà ấy lại tăng lên... Hừ, tất cả chỉ tại 2 cái tên kia! Nếu k có chúng thì tôi sẽ chẳng phải chịu trận như thế này!!! Và cứ thế, niềm hiềm khích từ Hựu Tuệ lan sang tôi. ~~~~~~~~~~~~ Ngày lại ngày... Tháng qua tháng... Cuối cùng ngày định mệnh đáng nguyền rủa ấy đã đến và nó mang tên: Cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa Tuyệt Đại Tam Kiều và Tam Đại Thiên Hầu Tên Lăng Thần Huyền quả thực đáng ghét như lời Tô Hựu Tuệ!!! Vừa nói 1 câu là đốp chát 10 dòng, lại còn thêm cái giọng nói oang oang như mấy con vịt cồ nữa chứ! Chậc chậc, đó là chưa kể tới cái tính ngông cuồng tự cao tự đại, cứ cho mình là tài giỏi, xuất chúng hơn người! "Tuyệt Đại Tam Kiều quyết đấu với Tam Đại Thiên Vương??? Các cô á??? Đừng có đùa! chỉ nằm dưới đế giày của bọn tôi thôi!", Lăng Thần Huyền nhếch mặt, khinh khỉnh tuyên bố trước mặt Tuyệt Đại Tam Kiều chúng tôi. "Cậu...", Hựu Tuệ uất ức nói k nên lời. "Hả??? Tôi có nghe nhầm k???", tôi k khách khí đáp "Mấy con khỉ hôi như các cậu cũng có giày àk???" "Cô...", giờ tới lượt Lăng Thần Huyền cứng họng. Ha ha ha! Đối đầu với lý luận sư như tôi, hắn chắc chắn chỉ chuốc lấy thất bại! Đã thấy sự lợi hại của ta chưa nào, tên khỉ hôi??? "Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ đừng cãi nhau nữa! Nhìn 2 người như vậy, Hiểu Ảnh buồn lắm!", Hiểu Ảnh nhanh nhảu can ngang. "Nói bạn cô/Tên khỉ hôi tự cao đó dừng lại trước đi!!!", tôi và khỉ hôi đồng thanh mắt bắn đạn về nhau liên phanh như AK "Cái gì??? cậu/cô gọi tôi là cái gì???" "Ngưng lại đi!", Kim Nguyệt Dạ cắt ngang cuộc đối đầu giữa chúng tôi, rồi quay sang Tuệ, câu ta cười ranh mãnh "Hựu Tuệ, bé có bạn tốt đấy nhỉ?!" Lăng Thần Huyền có vẻ k muốn ngưng, nhưng cũng im lặng theo lời Kim Nguyệt Dạ. Tôi có phần muốn cảm ơn Kim Nguyệt Dạ vì đã cho tôi xem cái vẻ im - lặng - 1 - cách không - cam - chịu này của cậu ta... Ha ha... Nhìn cũng không tệ đó chứ?! Ha ha... Ngày lại ngày... tháng lại tháng... Kì thi qua đi... "K... Khô... Khôn... Không... thể...", Hựu Tuệ đứng hình khi nhìn vào bảng điểm. "Cái gì vậy?", tôi phát bực vì cái bộ dạng này của bà ấy "Nói gì mà mãi mới nặn ra một vài chữ thế hở?!" "Oa! Hựu Tuệ lại thua điểm của Dạ này!", Hiểu Ảnh tròn xoe mắt. "Ha ha ha... Quả không sai... Dạ vẫn ăn điểm con nhỏ gì gì đó này~", có 1 giọng nói vang lên gần đó. Tôi đảo mắt và phát hiện ra một vài gương mặt quen thuộc của 3 tên Tam Đại Thiên Hầu. Quả là xui duyên! Sao lại gặp chúng lúc này cơ chứ??? "Ồ! Đằng kia là Ngọc nữ Minh Đức Bất Thắng - Tô Hựu Tuệ kìa!", Lăng Thần Huyền mở giọng chế nhạo. Hừ... Giọng tên này bẩm sinh đã thế àk? Đã muốn to tiếng thế thì bà đây hẳn sẽ chẳng chịu thua. Xem đây:"Ồ, có giọng của khỉ kìa~ Ở đâu ra thế nhể?! Hình như trường Sùng Dương mới nhập khẩu khỉ đó mà~". Đám học sinh nghe thế liền ngó ngửa ngó nghiêng. Nhân diệp này, tôi tranh thủ chen thêm 1 câu:"Over there, ở gần hoàng tử của Sùng Dương kìa các bạn!" "Chậc, xem kẻ thất bại vì ghen tức mà nói xấu người khác kìa!", bên ấy cũng không hề chịu thua. Khẩu khí cũng lớn lối nhỉ? Tôi định cất tiếng nói, thì đã bị Hựu Tuệ ngăn cản:"Đừng tranh chấp nữa!" Hả?! Không nhầm chứ?! Sao Hựu Tuệ bữa nay hiền quá vậy cà, hay là tôi nghe nhầm đây... Tôi trợn mắt nhìn Hựu Tuệ, thấy cô ấy mím chặt môi. Là sự thực! Hựu Tuệ của tôi đang nhịn nhục trước mặt toàn trường! Lại quay xuống nhìn mọi người. Giường như vẻ cam chịu kia đã có ảnh hưởng sâu sắc. Họ đang nắm chặt tay, hết quay nhìn Hựu Tuệ lại chằm chặp liếc về phía Lăng Thần Huyền. Tôi chợt nhận ra mục đích của bà bạn cao tay đang đứng cạnh mình. Đây phải gọi là chiêu "Lùi 1 bước tiến 3 bước". Tôi thầm thán phục tài nghệ đóng kịch của bà ấy. Phen này Lăng Thần Huyền chết chắc! "Sao cậu khinh người quá vậy? Chỉ hơn thua có vài phẩy chứ mấy! Chưa nghe câu cười người hôm trước hôm sau người cười àk?", học sinh trường Minh Đức mở hết volume họng. "Đủ chưa? Hựu Tuệ nhà các người thì sao? Là ngoan hiền à?! Dám lớn tiếng nói Lăng Thần Huyền là khỉ! Đó cũng gọi là xúc phạm đấy!", chà chà, xem ra fan của tên khỉ già đó cũng không ít... Được... "Tớ xin lỗi... Tớ hoàn toàn không cố ý... Tớ chỉ là cảm thấy bức xúc khi nghe câu chê bai của Lăng Thần Huyền đối với bạn Tuệ mà thôi... xin lỗi mọi người...", tôi yếu ớt lên tiếng. Lăng Thần Huyền, nhà ngươi có fan lớn fan bé thì tưởng bà đây không có àk? Nhầm to rồi! So với Tô Cơ xinh đẹp này, fan của nhà ngươi chỉ là thiểu số thôi~ "Baby Hựu Tuệ, em lại bị bọn không ra gì đó nói oan sao? Em thật là tội nghiệp!", giọng dê cụ của Anh Tỉnh Ngạn phớt qua tai tôi cùng với chút hương hồng. Thật là tởm quá! Nhưng mà thế cũng được, có thể làm nổi dậy lòng căm thù thằng cha Lăng Thần Huyền của học sinh Minh Đức. "Là do các cậu nói xấu trước!", tiến lên nào các bạn học sinh của trường Minh Đức yêu dấu~ "Mọi người không nên bàn về chuyện này nữa, sẽ làm mất hoà khí của 2 trường...", giọng điệu này chắc là của Kim Nguyệt Dạ... "Huyền nói đúng đấy, mọi người dừng ở đây nhé!", 1 giọng nói êm tai khác vang lên. Tôi ngẩng người nhìn. Là tên khỉ khô đó nói sao?! Chủ trương hoà bình đc phát động từ lúc nào vậy?! Nếu đã thế, thì phe mình cũng nên dừng lại, kẻo hố mất~ "2 bạn ấy nói phải đấy. Chúng ta nên dừng ở đây thôi. Cho tớ xin lỗi bạn Huyền nhé!", Hựu Tuệ ngọt ngào cất giọng. "Uhm. mình cũng xin lỗi bạn. Là tại mình lỡ lời.", Lăng Thần Huyền nhẹ nhàng đáp. Hiệp thứ 2 của chúng tôi đã dừng lại ở đó.
+ ---- - CHAP 2: CUỘC CHẠM MẶT Ở CỬA HIỆU THỜI TRANG.
"Sha la la...", chuông điện thoại reo vang. Ai lại gọi lúc công chúa Bạch Tô Cơ này đang yên giấc nồng nhỉ?! Tôi quờ quạng tìm cái di động. Hiển thị trên điện thoại là cái tên quen thuộc: Ngọc nữ Minh Đức*. Tôi bắt máy với giọng ngái ngủ: - Hựu Tuệ àk? Có việc gì mà gọi vào giờ này thế? Nói nhanh để tôi còn đi ngủ... Đầu dây bên kia phát ra 1 tiếng hét "cao vút": - Ngủ?! Bây giờ là 8 giờ rồi đấy! Dậy mau! Ham nướng thế là cùng! Tôi ỡm ờ đáp: - Chẹp chẹp... Mới có 8 giờ... Để tôi ngủ chút đi... buổi tối đi shopping còn chưa muộn mà~ - Không được! Mẹ tôi không cho đi! Ban đêm nguy hiểm chết! Tóm lại là chuẩn bị đi! Tôi ghé qua rủ Hiểu Ảnh rồi chạy qua nhà bà ngay đây! - Hựu Tuệ nói nhanh 1 lèo. Khó khăn lắm tôi mới tiếp thu nổi. Mới thức dậy nên đầu óc không hoạt động nhanh được ấy mà~ Tôi trở người, nằm ráng thêm 1 tí rồi bật dậy như lò xo. Không đi nhanh thì thể nào bà ta cũng sẽ la ỏm tỏi cho mà xem~ ... Hôm nay quả là 1 ngày tuyệt đẹp~ Dưới những tia nắng âm áp, cây bên đường như càng xanh hơn. Đâu đó là tiếng chim hót réo rắt. Tuyệt Đại Tam Kiều chúng tôi tung tăng sánh bước trên con đường nhựa trải dài dưới những ánh mắt đăm đuối của những chàng trai xung quanh mình. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mơn trớn đùa trên tóc tôi. Nắm lấy cơ hội đó, tôi nhẹ nhàng đưa tay hất nhẹ tóc xuân. Bên đường lúc này là những cái xác la liệt của các chàng trai và 1 thác máu (cam). Tôi đưa tay bụm miệng cười nhẹ. Hì hì, làm 1 cô gái xinh đẹp quả rất có lợi~ Trong 1 tiệm thời trang của thành phố Angel... - Oa, Hựu Tuệ mặc bộ nào cũng đẹp hết! Quả là tuyệt sắc giai nhân! - Hiểu Ảnh vỗ tay, đôi đồng tử lấp lánh ngắm nhìn Hựu Tuệ đang nghiêng người trước gương. Tôi lấy mấy bộ đồ trên tay Hiểu Ảnh, bỏ qua một bên, tặc lưỡi: - Bà có khiếu thẩm mĩ tệ quá đó Hiểu Ảnh! Mấy bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ này quá loè loẹt, không phù hợp với Hựu Tuệ đâu! Bà thử bộ này đi Hựu Tuệ! Còn Hiểu Ảnh thì nên lấy cái váy trắng. Không đẹp không ăn tiền! Hiểu Ảnh sau khi xun xoe bộ đồ tôi đưa, khâm phục nói: - Hiểu Ảnh đúng là mù thẩm mĩ thật, khác hẳn với Tô Cơ. Ước gì tôi có cái khoản mắt thẩm mĩ nhỉ?! Xem này, đồ bà chọn thật là hợp~ Hựu Tuệ gật đầu đồng tình: - Uhm. Mà này, Tô Cơ, sao bà không thử đồ đi?! - Ơ?! Mấy bà phải chọn cho tôi để bù lại công ích của Tô Cơ này chứ! - Tôi cười tinh nghịch. - Ra thế! Có bộ này, mặc thử không? Tôi đưa tay đón lấy cái váy màu ngọc lục có những nét lượn sóng rất nhẹ nhàng. Không tệ! Bộ này có thể làm tôi trông nhí nhảnh hơn. Tôi đưa ánh mắt cảm động về phía Hựu Tuệ. Bà ấy đúng là bạn của tôi~ - Còn bộ này, bộ này thì sao? - Hiểu Ảnh nhanh nhảu chìa rá cái áo thun kiểu ngắn tay màu đen và chiếc quần jean dài cũng cùng tông đen tuyền. Tôi thở dài, lắc đầu ngao ngán: - Loại. Cậu nghĩ tớ là xã hội đen hay sao mà chọn bộ này?! - Bạn gì ơi, nhượng mình bộ đó được không? - Một giọng thanh cất lên. Sau lưng tôi là 1 chàng điển trai. - Bộ... Bộ nào? - Tôi bỗng lúng túng, cảm thấy tim mình đập nhanh thất thường vì khoảng cách gần này. Chàng trai ấy đưa tay chỉ: - Bộ đồ mà bạn gái này đang cầm ấy Nhìn theo hướng tay của cậu ấy, tôi phát hiện ra 1 điều cực shock: Cậu ta cũng bị mù thẩm mĩ nặng =.=". Cậu ta đang chỉ đến bộ xã hội đen của Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh thơ ngây đưa bộ đồ ấy cho cậu ta, đáp: - Bộ này sao? Hình như Tô Cơ không thích. Vậy cho bạn nè~ - Cảm ơn nha! Mình tính mua đồ tặng cô em gái dễ thương của mình - Cậu chàng lạ mặt sau khi đã giữ trong tay bộ đồ mà Hiểu Ảnh đã đưa nở 1 nụ cười ấm áp. Mua - đồ - tặng - cô - em - gái - dễ - thương?! Có lầm không đó??? Mặc bộ đó, kẻ ngây thơ rồi cũng trở nên giống ăn trộm thôi! Chậc, nếu cậu ta mua thêm cái bịt mặt màu đen nữa, khi diện ra đường, thể nào cô gái đó cũng sẽ thành tâm điểm chú ý của cả thành phố Angel này, và rồi bị tống vào ngục với nghi danh ăn trộm cho xem~ Cậu ấy quay người, định đến chỗ quầy thanh toán. Tôi bất chợt hét toáng: - Dừng - lại - đã!!! 2 bà bạn của tôi giật mình. Hựu Tuệ hỏi: - Có gì vậy?! Chàng trai kia cũng sựng lại, quay đầu hỏi 1 câu như thế. Tôi lúng túng đáp: - Đ... Để tôi... giú... giúp cậu... chọn đồ... Hựu Tuệ ngẩn ngơ nhìn tôi, sau đó nở 1 nụ cười bí hiểm, nói với cậu con trai kia: - Tô Cơ nói đúng đấy. Tôi e là em cậu không thích bộ đồ mà cậu đang cầm đâu!
Note: Ngọc Nữ Minh Đức: Cái này không phải do tôi lưu trong điện thoại, là Hựu Tuệ khi cho tôi số máy đã lưu như thế với 1 câu đe doạ: "Bà mà đổi tên là không yên với tôi đâu đấy!" Thế nên... Chàng trai ấy không những chẳng tỏ vẻ tức giận khi nghe thấy câu chê bai thẳng thừng như vậy, ngược lại còn tỏ ra khờ khạo, săm soi lại bộ đồ trên tay mình, gãi đầu rồi ngây thơ nói: - Vậy àk? Mình thấy bộ này đẹp nhất cửa tiệm này~ Nhưng có lẽ các cậu nói đúng, em gái mình nói anh trai của nó không có khiếu thẩm mĩ gì cả… Haizz… =.=” “Đẹp nhất cửa tiệm” sao?! Ôi zời ạ, cậu có mắt để làm gì??? Thật là… Hựu Tuệ chỉ đợi câu nói ấy, lập tức sán lại gần cậu ta, kéo về chỗ tôi và Hiểu Ảnh: - Đi chọn đồ với bọn tớ luôn nhé! Có Tô Cơ làm chuyên gia tư vấn ở đây, tớ tin chắc em cậu sẽ ngạc nhiên với quà tặng của cậu~ - Ơ… Uhm… Cảm ơn trước nha! - Oa, chuyện gì đây?! Tam Đại Tuyệt Xấu đang dụ dỗ trai tơ ềk? – Có giọng nói mỉa mai xen vào. Chúng tôi quay người nhìn. Lại là cái tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền. Bộ ngày nào hắn không chọc tôi sẽ chết chắc?! Lại lựa đúng giờ này nữa chứ… - Bé Hựu Tuệ, ra là có bạn trai rồi àk? – Kim Nguyệt Dạ công kích Hựu Tuệ. Tên này chỉ ham chọc Ngọc Nữ trường Minh Đức thôi~ Cháp, theo tính toán của Nữ Thần Tình Yêu Tô Cơ này, thì khả năng thành cặp của 2 người đó là 59.99%. Mà quên chưa nói, sau lời của Kim Nguyệt Dạ, lập tức sẽ có 1 lời phản bác khác phát ra từ Hựu Tuệ… chuần bị đếm ngược… 3… 2… 1… and… - Có hay không thì kệ tôi chứ? Liên quan gì đến ông?! Ghen tị hả? – Hựu Tuệ tím mặt “đáp” Kim Nguyệt Dạ tiến sát Hựu Tuệ, ghé môi sát tai bà ấy, khẽ tặc lưỡi: - Đừng nóng giận chứ bé yêu~ Không lại mất mặt trước BF đấy~ Và cứ thế, cuộc chiến tranh miệng giữa 2 người ấy xảy ra Chỗ tôi cũng có 1 cuộc này~ Là tôi và tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền đó mà~~~ Mở đầu là Lăng Thần Huyền, với chiêu khích bác quen thuộc: - Sao yên lặng vậy? Nói trúng tim đen rồi phải không? Tôi cố gắng nuốt cục giận, kéo cậu trai lạ mù thẩm mĩ và Hiểu Ảnh đi chỗ khác. Không được bùng nổ! Không phải là lúc này! Như thế sẽ làm tôi mất hình tượng trước mặt chàng trai này mất~ - Chậc chậc, quá chuẩn~ Rõ ràng là đang làm chuyện mờ ám… - Khỉ hôi tiếp lời Thật không thể chịu nổi! Lăng Thần Huyền, nhà ngươi là đồ *@#%$! Sao cứ mò đến Tô Cơ ta để phá bĩnh thế hả??? Tôi thật muốn chửi rủa hắn 1 tràng! - Cô ấy đang lựa đồ cho em gái tôi. Nếu không phiền, xin cậu tránh ra. – Cậu trai đang bị tôi lôi đi đáp. Cậu ấy đúng là 1 con người có chủ nghĩa ôn nhu, giống Lý Triết Vũ vậy… Ôi, tuyệt vời~ Thật là may mắn, cuối cùng tôi đã tìm được mẫu người lí tưởng của mình – 1 cool boy tuyệt vời ^\\\\^\/. - Rất tiếc, tôi không hỏi cậu mà đang hỏi cô nàng này! Cậu có danh nghĩa gì mà nói thay cho cô ta? – Lăng Thần Huyền nhếch môi cười giễu. Tôi trừng mắt nhìn tên khỉ già hôi hám đó, vẻ mặt đầy sát khí, cố nói = 1 giọng nhỏ nhẹ nhất có thể: - Cậu - không ¬- có - quyền - tra - hỏi - tôi!!! Lăng Thần Huyền thoáng chốc rùng mình, rồi lập tức lấy lại vẻ mặt bình thản, đáp: - Nổi giận rồi sao? Vậy hẹn bữa sau đấu khẩu nhé~ - Hắn bỗng nhỏ giọng - Hình như tôi quen đấu võ mồm với cô rồi thì phải… Oh! Tôi nghe thấy đấy nhé! Đúng là vắng tôi thì cậu nhớ mà… Bỗng dưng mặt lại đỏ lựng lên… Tôi quay mặt ra chỗ khác, chợt bắt gặp ánh mắt trong veo của Hiểu Ảnh. Bà ấy hỏi: - Tô Cơ sao vậy? Bị sốt rồi ư? Sao mặt lại đỏ như gấc vậy? - Tức… Tức giận quá… ấy mà… - Tôi lúng túng đáp, mắt vô tình liếc về phía Lăng Thần Huyền. Tên ấy cũng đang nhìn về phía tôi, mặt cũng đỏ lựng như tôi. Mắt chạm mắt. Tôi đã bối rối nay lại càng bối rối hơn, và dường như tên ấy cũng thế… Thật là khó hiểu. Lần thứ 2 rồi đấy... Bất chợt Lăng Thần Huyền lên tiếng: - Thôi, đi đây. Chúc mấy người vui vẻ. - Này! Khoan đã nào! - Cái mồm tai hại của tôi lại đi trước trí óc thông minh tột đỉnh roài... Haizz... Lăng Thần Huyền dừng lại, nhưng không quay người về phía tôi, im lặng như đang chờ tôi nói. Tôi liếng thoắng, thân nhiệt tăng cao, mặt lại đỏ dần(lần này cũng chưa kịp suy nghĩ à >.<): - Bữa sau tiếp tục cuộc đấu võ mồm ấy nhá, tôi... hình như... - Giọng nhỏ lại - Cũng... thích... Tên khỉ hôi đó có vẻ không nghe thấy, lớn tiếng hỏi: - Hình như cái gì? Nói nhanh để tôi còn đi! - À... Ờ... Hình như thích đấu võ mồm với ông! Đợi đấy, lần sau gặp lại, tôi sẽ thắng trận đấu còn dang dở hôm bữa cho xem! - Tôi hét to. Phù! Cuối cùng đầu óc cũng quay trở về với tôi... Nãy giờ tôi nói gì đấy nhể, thật sự không thể nhớ nổi (cũng không muốn nhớ ra) mấy câu vừa nãy... Hức, phen này phải vào bệnh viện kiểm tra mấy dây nơron xem chúng có trục trặc gì không mà sao lại... Ôi... Chắc là tức giận dữ quá nên bị chạm dây đây mà... Haizz... Cuối cùng, Lăng Thần Huyền khỉ hôi không đáp, câu nào, bỏ đi 1 mạch cùng với Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Sao mà tôi muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống quá đi... Nhìn mọi người trong tiệm đang chòng chọc nhìn vào tôi vì giọng hét lúc nãy kìa... Thế này thật là mất mặt... Bạch Tô Cơ, vì tên khỉ hôi già khòm Lăng Thần Huyền, mi đã bị hạ nhục rồi! Nhất định lần sau phải "páo chù"!!! Hãy đợi đấy!!! - Vậy, chúng ta đi lựa đồ được chưa? - Anh chàng đứng cạnh tôi thúc nhẹ tôi 1 cái, sau đó nở nụ cười tinh nghịch làm thoáng lộ chiếc răng khểnh cực cute .. Ôi... Tan chảy rồi... Là tôi đang tan chảy đây... Hựu Tuệ không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi, lôi đi: - Còn chờ gì nữa?! Đừng để bọn khỉ ấy phá bĩnh cuộc vui chứ! ~~~~~~~ Tới tối mịt chúng tôi mới vác xác về nhà... - Oầy, mệt chết đi đc... - Tôi than thở, đưa tay nắn nắn lưng. Hiểu Ảnh nhảy chân sáo, tay xách túi đồ nặng trịch: - Hiểu Ảnh không thấy mệt! Hiểu Ảnh muốn đi dạo! - Van bà đó, bữa nay thế này là đủ rồi! Đi nữa tôi chết mất! Tay chân tôi tê cả rồi này! - Hựu Tuệ uể oải chắp tay cầu khấn Hiểu Ảnh. - Ừ thì bữa sau đi tiếp! Mà này, anh chàng chúng ta mới gặp cool nhỉ? - Hiểu Ảnh đổi chủ đề. Mắt tôi lấp lánh, đầu mơ tưởng đến nụ cười rạng rỡ của anh chàng, đáp: - Anh chàng ấy mà cool á?! ĐÓ là khi anh ta chưa cười! Phải gọi là cực cool! Hiểu Ảnh gật gật đầu, rồi bống xụ mặt: - Chỉ tiếc là Hiểu Ảnh chưa kịp hỏi tên... Tên??? Chết rồi! Tôi chưa kịp xin tên, địa chỉ, số phone, vân vân và vân vân TT.TT. Thật là nẫu ruột, thật là tiếc! Ôi... Thật là đáng ghét!!! Tất cả là tại tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền cả (p/s của tác giả: đây gọi là giận cá chém thớt. Lăng Thần Huyền chẳng liên quan gì đến chuyện này cả _ _+)!!! Yaaaaa!!! Không băm vằm được tên đó, tôi sẽ không còn là Bạch Tô Cơ nữa!!! CHAP 3: GẶP LẠI ANH CHÀNG LÝ TƯỞNG. "Soạt soạt soạt...", tiếng bút trượt trên giấy lắng đọng khắp căn phòng nho nhỏ xinh xinh của tôi. Đôi tay mềm mại uốn lượn trên từng trang giấy trắng, đều đều tạo nên những nét chữ cực chuẩn và cực đẹp nằm ngay hàng thẳng lối trên các dòng kẻ. Tôi đang làm gì đó sao? Dĩ nhiên là làm bài tập rồi~ Kể cũng phí thật... Vào 1 ngày nắng đẹp cây xanh như thế này mà tôi lại phải cặm cụi ghi ghi viết viết... Hức hức... Tôi cũng đâu có muốn thế đâu... Bạch Tô Cơ tôi muốn được bay nhảy tung tăng khắp các con đường của phố Angel cơ... Nhưng mà... - Mau làm bài đi! Ngơ ngẩn gì đấy hả?! Có biết điểm của con thấp lắm không??? - 1 giọng nói chát chúa vang lên, đập vào tâm trạng mơ mơ màng màng của tôi. Không nói cũng biết đó là ai... Phải đấy... Chính là mama của Tô Cơ này - Bạch Ngưng. Tức chết được! Điểm tôi thuộc top 10 đấy chứ có ít õng gì đâu, có cần nặng lời đến thế không?! Tôi nhìn đống bài tập chất thành núi, lòng nặng như 2 cục chì. Hu hu hu... Sao số tôi lại đen thế này... Hôm qua, vì đi chơi cùng đám Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh nên 9h30 mới về tới nhà. Thế là bị mama "dũa" cho 1 trận triết lý học với tựa đề tôi tự đặt là "Vì sao con phải về nhà sớm". Mà 9h30 đã sao đâu chứ? Lúc đó đèn vẫn sáng choang choang, người vẫn đi lại đông đúc ồn ào... Sáng hôm nay, khi tôi còn đang nằm nướng để hồi phục sức lực đã bị hao tổn của ngày hôm qua thì bị mama Bạch Ngưng kéo mền, la lối om sòm: "Có dậy để làm bài tập không thì bảo?!". Và cuối cùng là thế này đây... Haizz... Kiểu này mắt tôi có quầng thâm quá... - Làm bài tập nhanh lên! - Mama tôi đanh giọng. Thôi chết, tức giận rồi! Bây h, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo thôi! Chợt... "Ring Ring...", chuông dtdđ của mama tôi reo lên. Sau 1 đoạn đối thoại ngắn, mama tôi chạy như bay ra khỏi phòng, chẳng kịp nói câu nào. Yeah! Chắc chắn là có việc khẩn ở trường! Thầm cảm ơn công việc của mama mình, tôi thay đồ, cũng phi nước Đại ra khỏi phòng. Đi chơi thôi!!! Tôi mở tung cửa, khoan khoái đưa 2 tay lên cao, ưỡn ngực, hít 1 hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành ở trước sân. Trong đầu tôi h chỉ có 2 chữ:" Tự do muôn năm~". Sau khi định thần, tôi bắt đầu tự sắp xếp lịch dạo mát của mình. Sựng lại. Chỉ có 1 mình tôi đi thì không đc... Như thế buồn chết... "Hựu Tuệ, bà đi dạo với tôi nhé!", tôi bấm máy gọi Hựu Tuệ. "Tôi đang giải quyết đống bài tập trong sách tham khảo... Lần thi sau phải trên điểm Kim Nguyệt Dạ!!!", Hựu Tuệ cao giọng đáp. Ặc, rõ chán! Mới thi xong, phải thư thả đầu óc chứ! Cứ học mãi, bộ bà ta không sợ mình là người đầu tiên chết vì học hở chài?! Hừm... Nhìn xem đối thủ của bà ấy - Kim Nguyệt Dạ kìa! Cả ngày có học chữ nào đâu mà vẫn giỏi hơn bà ta... Thôi, không đôi co nữa! Tức giận sẽ khiến khuôn mặt có nhiều nếp nhăn! Như thế khác gì tôi tự đánh mất sắc đẹp thiên phú này?! Gọi cho Hiểu Ảnh vậy... Đang lúc tôi xoèn xoẹt bấm số, 1 giọng nói quen thuộc cất lên: - Tô Cơ, là cậu phải không? Tôi nhìn thẳng về phía cổng. Oa! Là chàng trong mộng của tôi! Sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ ông trời đã phái cậu ta đến chỗ tôi ư? Tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc dạt dào. Mà khoan đã! Như thế này thật mất hình tượng, ý tôi là cái miệng đang há hốc này ấy! Khéo có con ruồi bay vào mất >.<! Tôi lập tức đóng miệng, thay vào đó là nụ cười tươi tắn đc mệnh danh là giết người hàng loạt của tôi. Anh chàng trong mộng của tôi cũng vẫy tay chào: - Đúng là cậu rồi! Gặp nhau ở đây thật tốt quá! Chúng ta có duyên thật đấy! "Thật tốt quá", "có duyên thật", những chữ ấy cứ mãi bay bổng trong tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Ôi... chàng handsome àk, chúng ta quả thật là có duyên... Là duyên tiền mệnh đó~ - Cậu có bận không? Đi dạo với mình nhé! - Cậu chàng ngỏ ý. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, mắt nhìn về phía cậu ấy, đáp: - Được thôi! Có điều, cho mình cái tên của cậu đi đã! Đôi mắt ngọc lục của "chàng" tròn xoe. Cậu ta đưa tay gãi nhẹ đầu, nói: - Quên không nói... Mình là Tống Thiên Vân Oa, tên cũng đẹp như người vậy, thật là ngưỡng mộ quá đi! Bỗng 1 giọng trầm trầm quen thuộc của bà quản gia nhà tôi cất lên: - Cô chủ đang làm gì vậy? Tôi quay người, măt long lanh óng ánh, chắp tay van nài: - Bà cho cháu đi chơi với bạn đi~ Lâu lâu mới có 1 lần mà... - Ồ, đó là bạn trai của cô chủ sao? - Bà quản gia đưa tay nâng gọng kính chú ý đến đang đứng ngoài cổng. Tôi đỏ mặt, lắp bắp không nên lời. Sao cứ mỗi lần chạm đến chữ bạn trai, tôi lại lúng ta lúng túng thế này nhỉ?! Thường ngày Tô Cơ này vẫn là đại quân sư trong chuyện tình củm, sao lại bị vấp ngã bởi mấy thứ cỏn con như thể người lần đầu biết yêu được cơ chứ??? Ôi... về nhà phải tu lại mấy cuốn bí kíp trong chuyện tình iu mới đc! - Rồi rồi, cô chủ cứ đi đi, già này không cản nữa! - Bà quản gia nháy mắt, móm mém cười rồi quay người bước vào nhà. Chỉ đợi thế, tôi ùa ra cổng, nắm tay Tống Thiên Vân kéo đi: - Chúng ta đi thôi! Tống Thiên Vân mỉm cười, để mặc đôi bàn tay bé nhỏ của tôi nắm lấy tay cậu. Chạy... chạy mãi... tôi và cậu ấy sánh đôi chạy trên con đường nhựa tưởng chừng dài bất tận của thành phố Angel, trong ánh nắng vàng trong vắt và dưới bầu trời xanh không chút gợn mây. Chúng tôi dừng chân bên đài phun nước Wish. Tôi thật sự chẳng chút chủ ý chạy tới đây. Đơn giản là lúc đó tôi muốn chạy, và rồi vì mỏi chân nên dừng lại tại nơi đây. Tôi ngồi phịch xuống 1 cái ghế đá gần đó, hổn hển thở. Cũng phải thôi! Tôi đã chạy 1 quãng dài mà! Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Đã hơn 10h rồi! Mama Bạch Ngưng của tôi rời nhà vào lúc 9h hơn, không biết bây h có đang ở nhà hay không... Nếu có... thể nào cũng đang mở max volume họng mà hét lên dữ dội mấy câu đại khái như:"Bạch Tô Cơ, con đang ở đâu?!?!" hay "Về nhà rồi sẽ biết tay bà mẹ này!!!", vân vân và vân vân vì bà sẽ chẳng thể liên lạc với tôi. Lý do á?! Đơn giản là trong lúc vội vàng, tôi đã để quên dế iu xinh xắn của mình rồi~ Nghĩ tới cơn giận cuồng phong của mẹ, tôi khúc khích cười 1 mình. 1 vật gì đó mát lạnh đanh chạm vào má tôi. Ngẩng đầu lên nhìn. Tống Thiên Vân chói chang dưới ánh mặt trời với nụ cười tuyệt mĩ và 2 lon nước ngọt đang lọt vào mắt tôi. Cậu ấy đưa 1 lon cho tôi, thân thiện hỏi: - Cậu có muốn giải khát không? Cầm lấy đi, mình bao! Tôi ngẩn ngơ đón lấy lon nước, vân vê. Cậu ấy thật là tốt bụng, lại biết quan tâm tới người khác nữa... Không như tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền... Hở gặp là cãi vã, tranh chấp... Nhưng mà mấy cuộc đấu tranh đó, kể ra cũng vui đấy chứ... Mà hắn ta cũng thích mấy vụ đó... Hôm bữa đã nói tại shop rồi.... Nooooooooooo!!! Tỉnh lại nào, Bạch Tô Cơ! Mi đang nghĩ cái quái gì vậy?! Sao lại nhớ đến tên ấy chứ? Còn nữa, mi thay đổi tính cách thục nữ dịu dàng của mình vì tên đó từ lúc nào vậy?!?! Không được nghĩ tới hắn ta nữa! Tuyệt đối không được!!! - Tô Cơ, sao cậu ngơ ngác vậy? - Tống Thiên Vân ngạc nhiên nhìn tôi - Không thích uống loại nước này sao? Hay để mình mua lon khác? Tôi giật mình, xua tay từ chối: - Khô... Không có... Mình thích loại này mà! Chỉ là đang nghĩ vẩn vơ 1 chút thôi! - Khui lon nước ngọt, uống chầm chậm. Tống Thiên Vân gật đầu, nói: - Vậy là được rồi! Tớ cứ tưởng... Sau câu đó, chúng tôi im lặng không nói gì. Bầu không khí trở nên gượng gạo. - Cậu bao nhiêu tuổi vậy? - Tôi vớ lụi lấy 1 câu hỏi. - Mười tám. - Vậy mình phải gọi = anh rồi, mới 16 hà~ Mà này, em gái anh bao nhiêu tuổi? Có bằng em không? Như đụng trúng chủ đề, Tống Thiên Vân say sưa kể về cô em gái 16 tuổi của mình, nào là cô bé rất dễ thương, rồi tới việc rất thích bộ đồ mà anh ấy và chúng tôi đã mua tặng cho em ấy. Tôi phát ghen với cô bé kia mất! Sao lại có phúc phận được nhận sự yêu thương của 1 anh chàng tuyệt vời đến thế kia chứ?! Nhận ra, mình thật nhỏ nhen quá, đó là lẽ thường tình mà~ (p/s: Au đi ngủ đã. 33 k cho viết nữa~ hơi lưng lửng 1 tí, thông củm nhaz~) Tại hồi chìu tính post mà 33 bắt log out. Đậy này... Đang lúc 8 lên 8 xuống về chuyện cô em gái của Tống Thiên Vân, 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên. Lần này không cần nói cũng biết đó là ai... - Oh, Tô Cơ nhà chúng ta đang hẹn hò sao? Ôi... Sao cái tên sao chổi này cứ đeo bám cái số tôi cơ chứ... Lại là vào đúng lúc này nữa... Haizz, lần sau phải nói với hắn không đc làm phiền khi đang có việc riêng... Chẳng lẽ lại cãi nhau trước mặt Tống Thiên Vân sao? Như thế khác nào tự bôi nhọ mình cơ chứ?! Tên này xuất hiện toàn vào những lúc quan trọng... Ông trời không muốn chuyện tình củm của Bạch Tô Cơ này phát triển hay sao vậy? Này nhé, ông đã phái thiên sứ Tống Thiên Vân thì đừng có gọi thêm tên ác quỷ Lăng Thần HUyền Chứ! Ông dày vò tôi như thế, chịu sao nổi đây~ Tôi quay người, cố nặn ra nụ cười đẹp nhất có thể: - Lăng Thần Huyền này, hôm nay tôi đang bận. Đừng phá tôi nhé! Tên khỉ già hôi hám đó đáp: - Chỉ là đi ngang qua, cảm thấy việc này vô cùng chướng mắt thôi! Được rồi, nếu cô cảm thấy tôi phiền phức đến vậy, thì đây tạm biệt. Chúc vui vẻ! Là tôi tự tưởng tượng hay đó là sự thật đây??? Tên Lăng Thần Huyền nói với chất giọng buồn buồn kìa! Thật là tức chết được, tự nhiên lại cảm thấy mình hơi quá đáng trong khi sự thật chỉ có tên đó quá đà trước. Dấy lên cảm giác tội lỗi thế này, thật chẳng cam tâm chút nào cả! Tôi buột miệng hỏi: - Sao nói giống như tôi đang có lỗi gì với cậu vậy hả? Hắn ừ hử không đáp, bỏ đi 1 nước. Lạ vậy cà? Sao bỗng dưng chạm dây tới đây khiêu khích, rồi khi người ta chưa kịp đáp gì, lại bỏ đi 1 mạch như vậy kia chứ? Tôi nhìn về phía Lý Triết Vũ lúc này đang quay đầu chuẩn bị rời khỏi đây, ngạc nhiên hỏi: - Cậu ta bị sao vậy? Lý Triết Vũ quay đầu, cười vu vơ, đáp: - Tôi cũng không hiểu nữa. Chắc là tại con cún yêu của cậu ta vừa chết ấy mà... - Nhà cậu ta cũng có nuôi chó sao? - Tôi há hốc mồm, nghĩ tới cảnh nựng nịu ve vuốt chú cún trắng như bông (lưu ý, tất cả chỉ là tưởng tượng) của cậu ta. Khi đó tên khỉ hôi ấy có cười không nhỉ? Chắc có. Coi bộ hắn cũng là 1 mĩ nam... Nếu hắn cười, không biết sẽ như thế nào?! Tò mò rồi đấy! Trước h hắn chỉ cau mày chu môi ra vẻ bặm trơn, có cười thì cũng chỉ là cười gian hoặc cười xã giao. Liệu Lăng Thần Huyền có nở nụ cười dịu dàng như Lý Triết Vũ không nhỉ... Tưởng tượng nào... chà chà... thật là tò mò quá đi mất! Lại tiếp tục xua tan những ý nghĩ đó. Chết thật! Sao cứ nghĩ nhiều về tên khỉ già hôi hám đó nhể?! Hay là tôi đã bị ám ảnh, hoặc bị tên đó ếm bùa rồi??? Oh my god!!! Tôi thật sự có vấn đề rồi!!! - Tôi đi đây! - Lý Triết Vũ vẫy tay, nơi khoé môi cong lại, tạo thành nụ cười tuyệt mĩ. Và nếu tôi không nhầm, trong nụ cười đó còn có chút gian xảo nữa! Tôi quay đầu, nhấm nháp lon nước ngọt, trong đầu vẫn chưa hết mơ màng. - Em thích cậu trai tên Lăng Thần Huyền đó àk? - Tống Thiên Vân chợt hỏi. "Phụt", nước từ trong miệng tôi bắn cả ra ngoài. Tôi có cảm giác như mình thành đài phun nước Wish thứ 2. Rất may là không có người nào "lãnh" phải thứ nước bắn ra từ miệng tôi, và cũng chỉ có 1 mình Tống Thiên Vân trông hấy cảnh bất lịch sự này, nếu không thì... Tôi sẽ đập đầu vào ghế đá mà tự tử mất thôi!!! Tôi rút từ trong túi chiếc khăn mùi soa nho nhỏ, chùi mép miệng, quay đầu nhìn Tống Thiên Vân, mặt đỏ lên vì xấu hổ, nhẹ nhàng xin lỗi anh. - Không sao đâu! Trông em như thế cũng không quá tệ! - Anh chàng an ủi. - Sao anh nghĩ em thích cậu ấy?! - Tôi thẳng thắn hỏi. - Mà hơn nữa, việc ấy có liên quan đến anh không? - Là vì... Cảm thấy thế... - Tống Thiên Vân lúng túng. - Việc ấy... Tôi cười vui vẻ nhìn anh: - Anh bị lừa rồi, ngốc ơi! Nhìn mặt anh đỏ ửng kìa, dễ thương lắm đó! Chẹp, lỡ thêm vài câu ngoài ý muốn rồi~ Thế là anh ấy quay đầu đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ thêm. Tôi che miệng khúc khích cười. - Anh về đây, cũng đã trưa rồi! - Tống Thiên Vân bật dậy, sau câu chào ngắn ngủi, rời khỏi nơi ấy nhanh chóng. Tôi quay đầu định đi khỏi, bỗng... "Bịch", tôi tông vào ai đó, và cả 2 bên cùng ngã lăn.
p/s: hay ko, đây là Gumiho nha. ta nghĩ mình giống ăn cướp quá đi kon hổ vương kia sẽ thế này:
Tác giả
Thông điệp
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sun Jan 01, 2012 5:17 pm
Thía ạh!con ko để ý để con xem lại
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 11:04 am
Sau khi đóng cửa fanfic bỏ đi vài tuần, cuối cùng đại vương hổ tz đây đã về với cặp đôi nhận được nhìu còm men từ các thành viên của LSA. CHAP 4: CÚN YÊU Vẫn là khung cảnh như ở phần đầu của chap 3... Và dĩ nhiên tôi cũng đang ghi ghi viết viết trên giấy như ở chap 3, dưới sự giám sát của bà mẹ "cực - kì - hiền - dịu" của tôi - Bạch Ngưng. Có điều, lần này tôi chăm chỉ hơn. Trán hơi nhăn, ra chiều ưu tư; Cặp lông mày lá liễu nhíu lại đôi chút; Đôi mắt nâu chăm chú vào từng nét viết nắn nót trên tập giấy trắng tinh; Hàng lông mi dài, cong vút tự nhiên thi thoảng lại chớp nháy;... Tất cả là vẻ đẹp (tự sướng) tuyệt vời (k đỡ nổi) của tôi khi đang học bài. Mẹ tôi đột nhiên cúi đầu xuống nhìn vào cuốn vở bài tập, dùng tay lật đi lật lại trang giấy đầy nét chữ “chuẩn k cần chỉnh” của Tô Cơ hoàn hảo này, gật nhẹ đầu vài cái, rồi tặng cho tôi 1 vài lời khen: - Hôm nay có chút tiến bộ. Nếu ngày nào cũng như thế này, thì mẹ k cần lo về điểm thi của con nữa. - Con sẽ cố gắng!!! – Tôi khí thế đáp lại. - Tốt. H thì cho con đc đi chơi với Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh đấy, coi như là thưởng công. Mẹ có chút việc phải ra ngoài đây. – Nói xong mẹ tôi chậm rãi bước ra khỏi nhà. Đợi cho bóng bà khuất sau cánh cửa, tôi lập tức nhảy tưng tưng (như điên) vì sung sướng tột độ. Ôi, mẹ “iu vấu”*, hôm nay đứa con này cảm thấy mẹ thật là… thật là… (k thể tả nổi) Nếu ngày nào mẹ cũng thế này thì… À mà thôi, sao tôi rãnh thế nhỉ, nãy h cứ đứng đây ngợi khen mẹ mình, mà vốn tôi đâu phải là 1 đứa con hiếu thảo đâu nhể?! Ấy ấy, lại nữa rồi! Thôi tôi đi phone cho 2 mụ bạn thân đã, hôm bữa hình như chỉ mới mua đồ, chưa chọn giày~ Nhưng trc tiên thì phải thay bộ đồ ngủ này đã, k chốc nữa lại quên thì toi! Tôi k muốn làm kẻ mặt dày diện bộ đồ ngủ và đi trên phố đâu!!! NAN!!!** Dạo chơi trên phố, dưới ánh nhìn đắm đuối như con cá chuối của mọi chàng trai thật là tuyệt vời! Cái cảm giác khi đọc đc trong mắt ng khác dòng chữ “You are the best” mới “phê” làm sao… - Mà này, Tô Cơ, bà k phải làm bài tập àk? – Hựu Tuệ chợt hỏi. Tôi quay sang nhìn bà ấy, nở nụ cười tự cao: - Xong rồi~ Hiểu Ảnh chen vào: - Xong?! Xong cái gì cơ?! - Thì là xong bài tập chứ còn gì nữa??? Bà ngốc quá đó, Hiểu Ảnh! – Tôi gắt. - Hảảảảảảảả?????????? Bà nói gì cơ?????????? – Bọn Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ đồng thanh, mắt lồi ra như mắt ếch, trân trối nhìn tôi. Tôi giật nảy mình, lộ rõ vẻ khó chịu. Cái bọn này, làm như tôi lười biếng lắm vậy! Hừ, Tô Cơ này chỉ là k chăm, chứ làm gì có vc lười chảy thây đâu mà phải ngạc nhiên như khi nghe ng ta nói Trái Đất sắp đến ngày tận thế vậy??? Thật hết nói nổi đi mà! - Sao k trả lời?! Cho bọn tôi nghe lại câu nói mới nãy đi!!! – 2 ng bạn “thân” nắm vai tôi, lắc liên tục, khiến tôi tưởng phố Angel đang có trận động đất 7.5 richter… Tôi trầm giọng nhắc lại câu nói vừa nãy, gân xanh đua nhau nổi trên trán. - Bà?! Làm hết bài tập đc cô Bạch Ngưng giao?! Thật hay chơi thế?! – K chút để ý tới đám mây tích điện trên đầu tôi, họ tiếp tục biểu lộ sự ngạc nhiên của mình. Tôi vẫn cố nén giận gật đầu. - Chài ơi!!! Unbelivable!!! Bà mà cũng biết đến chữ “làm bài tập” hả??? – Hựu Tuệ kìm giọng nói của mình xuống volume thấp nhất có thể. Hiểu Ảnh tiếp lời: - Hôm nay phố Angel sẽ có bão đấy!!! Mau trốn nạn thôi Hựu Tuệ ơi!!! - Mấy bà… Mấy bà… - Hở?! Sao? Tôi nổi khùng, và đám mây tích điện trên đầu tôi h đã tạo nên cơn dông bão lớn nhất trong lịch sử. Tôi phùng mang trợn má, nhưng ít nhất vẫn còn chưa hét to cho cả thế giới rằng: - Đừng hòng rủ tôi đi đâu nữa!!! Về nhà đây!!! - Ấy ấy, bớt nóng, bớt nóng! Chỉ đùa chút thôi mà, bà k nên giận dữ như thế, kẻo tổn hại nhan sắc đấy! – Hựu Tuệ chuyển sang vẻ mặt ăn năn hối cải. - Đúng đúng! Tô Cơ k nên giận! Hiểu Ảnh xin lỗi Tô Cơ nhé! – Hiểu Ảnh cũng thành tâm. Tôi quay ngoắt 180 độ, cười hì hì, bảo: - Tôi cũng đùa thôi! K cần phải sợ đến thế đâu! - Đấy, bà thế này mới đẹp chứ! Chỉ vài câu nói cỏn con đấy, bà k nên chấp nhất chứ! – Hựu Tuệ xun xoe. - Hì hì, bữa nay Tô Cơ rộng lượng ghê đó, Hiểu Ảnh vừa ngạc nhiên vừa vui nè! - Hì hì hì, đã là bạn bè thì phải thế đúng k? – Tôi cũng cười khan. Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ gật đầu đồng tình. - Mấy – bà – tưởng – tôi – nói – thế – hả??? – Tôi gầm gừ, nặng nề nặn ra từng chữ. - Thôi thôi, ng ta đang nhìn tụi mình kìa! – Hựu Tuệ giở chiêu đánh trống lảng. Tôi vội thay đổi bộ mặt thánh thiện thường ngày, mỉm cười dịu dàng (nhưng thật ra đang bắn súng mắt liên phanh) nhìn 2 bà bạn thân chết dẫm của tôi: - Chuyện đã qua rồi, k chấp nhất với các cậu nữa! Chúng ta đi shopping theo kế hoạch thôi! - OK women!!! – Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh đồng thanh.
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 11:33 am
Bóc tem cho pp nè
MaiDaTu
Tuổi : 27 Sinh nhật : 08/06/1997 Tổng số bài gửi : 447 Ngày tham gia : 16/01/2012 Châm ngôn sống : bí ẩn đến nỗi k thể bí ẩn hơn nữa!!!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 12:06 pm
Nhiều chữ quá!!!! Chóng hết cả mặt
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 12:19 pm
Nhìu chữ hở bữa sau tz post ít ít vậy
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 12:30 pm
Đừng mà pp iu quý Àh pp ơi đọc cho con số ms của con...con ko nhớ
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 12:39 pm
Quên chú thích: * Mẹ iu vấu: Đọc ngọng câu "Mẹ yêu dấu" ** NAN: No and never (tự hiểu)
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 12:40 pm
Cái đó thì con bít
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 1:06 pm
hơ ck ơi ngắn thế thui à
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 1:13 pm
Ng nói ngắn ng nói dài Rốt cục cái phần trên là dài hay ngắn???
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 1:14 pm
là qúa ngắn vì ck đã bỏ bê nÓ đến đóng bụi
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 1:17 pm
Hớ hớ hớ... mất hứng up tr đó mà...
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 1:21 pm
ck bắt đầu giống ông gu lăng thần huyền roài
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 2:02 pm
Pp ơi đừng mất hứng nha
Fujuki
Tuổi : 28 Sinh nhật : 07/01/1996 Tổng số bài gửi : 31 Ngày tham gia : 21/01/2012 Châm ngôn sống : Đời em như đóa phù dung chốn bụi trần.
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 2:48 pm
dễ thương ghê, bé Vân đây à?
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 4:26 pm
lâu lâu k vào topic này bác Gu đã post chap mới chưa vậy ?
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 4:27 pm
cái này là do ck bác viết mà
HasegawaYoshiro
Tuổi : 27 Sinh nhật : 20/02/1997 Tổng số bài gửi : 2664 Ngày tham gia : 13/11/2011 Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 4:32 pm
a nhầm =.=" sr bác ruy vậy bác ý đang đăng chap mới chưa vậy?
kuze kun
Tuổi : 28 Sinh nhật : 16/01/1996 Tổng số bài gửi : 166 Ngày tham gia : 10/01/2012 Châm ngôn sống : Đời là vé số, bốc là...trật T^T
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 5:30 pm
chưa đâu, bí òy
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 6:28 pm
Săx...chẳng lẽ pp tính để fic ở tình trạng ko lối thoát àh
KND_KAM_No.1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 15/07/1998 Tổng số bài gửi : 355 Ngày tham gia : 10/01/2012 Châm ngôn sống : bạn là 1 hạt cát nhỏ với thế giới. Nhưng là cả thế giới với ai đó !
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 7:31 pm
vậy có ai tự nguyện làm người giải thoát đi !
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 8:08 pm
Hết treo rồi, có ý tưởng rồi! Và đề nghị k spam trong fanfic
KND_KAM_No.1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 15/07/1998 Tổng số bài gửi : 355 Ngày tham gia : 10/01/2012 Châm ngôn sống : bạn là 1 hạt cát nhỏ với thế giới. Nhưng là cả thế giới với ai đó !
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sat Jan 21, 2012 8:11 pm
vậy bác up típ đi
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sun Jan 29, 2012 5:06 pm
Đây, up đây... Chán đời quá...
Khi chúng tôi đang trên đường về nhà thì trời đã xẩm tối. Dưới ánh chiều tà, tôi đưa tay lên, nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Rolex đời mới. Đã gần 5h30 rồi, nếu k về, khéo mẹ tôi lại bằm tôi ra để làm món cháo thịt mất… Nhanh về thôi!!! Tôi vội hối thúc: - Đi nhanh đi! Khéo tô… - Rồi rồi, tôi biết rõ vấn đề của bà nhất mà! Hay gọi xe về đi! – Hựu Tuệ cắt ngang lời tôi. - Nhưng ai trả tiền cơ? – Hiểu Ảnh hỏi bằng giọng ngây thơ. Hựu Tuệ nhìn tôi, nở nụ cười “trong sáng”: - Dĩ nhiên là Tô Cơ rồi! Phải không? - Không!!! – Tôi khảng khái đáp lại. Hừm, bà Hựu Tuệ này nham hiểm thật, tính cho tôi vào tròng đây mà! Bạn với chả bè!!! Ức chế kinh dị!!! - Thế thì chúng ta đi bộ thôi~ Cũng tốt, coi như rèn luyện thể lực thể hình miễn phí vậy! – Hựu Tuệ tặc lưỡi – Dù gì, nếu chúng ta có VỀ TRỄ thì cũng đâu BỊ MẸ LA cơ chứ, đúng k Hiểu Ảnh? Hiểu Ảnh đáp, không biết là giả ngây ngô hay đang cố ý cùng Hựu Tuệ chơi xỏ tôi nữa: - Đúng đúng! Hựu Tuệ nói đúng đó! Tôi ngậm ngùi nhìn 2 đứa bạn, lòng xót xa, hạ giọng nói với chính mình: - Hết thật rồi… Đúng là hết thật rồi… - Hết gì cơ? – Hựu Tuệ thính tai nghe thấy, liền hỏi tôi. Tôi thở dài não nề, từng câu nói khiến tim tôi như bị xát muối: - 2 bà… Hết… thuốc… chữa… - Bà… Bà… - Hựu Tuệ nhảy dựng lên. Hiểu Ảnh thì lo lắng nhìn tôi: - Hiểu Ảnh vs Hựu Tuệ bị căn bệnh gì mà hết thuốc chữa?! Có nguy hiểm đến tính mạng k??? Hựu Tuệ rống lên: - Hiểu Ảnh!!! Bà giả ngây ngô làm gì nữa?! Hay bà thực sự ngốc đến mức đó?! Bà ta bảo tụi mình bị @○◘•♠♣♦*%*# đấy, hiểu chưa hả??? - Vậy Hiểu Ảnh đánh Tiểu Bạch, đánh Tiểu Bạch cho hết nói xấu Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh luôn! – Hiểu Ảnh vừa nói vừa dùng tay đập liên tục vào lưng tôi. Tôi la hét thất thanh. Huhuhu, đau quá, đau quá!!! Cái con nhỏ Hiểu Ảnh này, luyện võ karatedo hay sao mà mạnh dữ vậy?! Hay do nội công thâm hậu?! Trời ơi, chết cái lưng tôi rồi! Phen này k gãy lưng thì cũng nứt xương như chơi!!! Hiểu Ảnh đúng là cáo già à k king kong đội lốt cừu non mà!!! Tôi đưa tay ra đỡ, đồng thời lạy lục van xin: - Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Là tôi sai!!! Các bà cứ để tôi trả tiền xe đưa đón tận nơi, nhưng đừng để Hiểu Ảnh đánh tôi nữa!!! Hựu Tuệ phất tay, trên môi có 1 nụ cười phải gọi là “đệ nhất đểu giả”: - Nếu bà đã muốn thế thì tụi tôi chiều~ - Quay qua Hiểu Ảnh – Bà gọi xe đi! Hiểu Ảnh vâng lời, đưa tay vẫy chiếc taxi gần đó. Hic, sao bà ấy nghe lời Hựu Tuệ thế không biết, nói gì là làm theo răm rắp! Mà Hựu Tuệ nữa, giống như bà hoàng vậy! Thật là… thấy ghét quá đi! Sao 1 người hoàn mĩ như tôi (tự sướng tiếp) lại kết bạn với mấy ng này chứ nhỉ?! Trong khi tôi đang than thân trách phận, Hựu Tuệ và Hiểu Ảnh lôi tôi vào trong chiếc taxi, để tôi ngồi giữa, còn họ thì 2 ng kẹp chặt 2 bên. Hừm, sợ Tô Cơ này trốn thoát khỏi mấy ng hay sao?! Này này, tôi đây – bà bạn tuyệt vời (tác giả bị nội thương rồi đấy =.=”) rất chi là quân tử, đã nói là làm! Vì thế, tiền xe tôi sẽ trả!!! Làm như thế này, thật là mất mặt cho tôi quá!!! Hựu Tuệ nhìn tôi, cười toe toét: - Hehe, giỡn thôi, cả 3 cùng góp 1 chút đc chưa? - Tôi đã nói là trả tiền xe thì sẽ… - Thế thôi, đỡ tốn tiền xe! – Chẳng đợi tôi nói thêm từ nào, Hựu Tuệ nhanh chóng đáp lại, nụ cười tắt đi, thay vào đó là vẻ gian xảo. - Ấy ấy, chưa nói xong mà, dù đã nói thế nhưng nếu công chúa Minh Đức có lòng hảo tâm thì “chung tay góp vốn” cho túi tiền gần cháy của tôi nhá!!! Nhá!!! Hựu Tuệ lại cười, sau đó gật đầu. Hiểu Ảnh thấy thế cũng tỏ vẻ đồng tình: - Đúng đó, để 1 mình Tiểu Bạch trả tiền thì tội nghiệp lắm! Chúng ta cùng góp tiền nhé! Cùng góp tiền nhé! Tôi nghe vậy thì thở phào. Kể ra mấy bà bạn này không tệ. Xem như Tô Cơ này đã đánh giá lầm… Thôi, làm ng ai mà chẳng mắc sai lầm?! Mới có 1 lần nên chắc k sao đâu (đã tự nói câu này bao nhiêu lần rồi mà không sao hả chài?!)~~~ Bất chợt ngó ra đường. Rồi bỗng dưng, tôi chợt la lớn: - Dừng xe!!! “Kíttt”, tiếng thắng xe rít lên nghe thật chói tai. Kèm đó là câu hỏi chứa đầy sự ngạc nhiên của Hựu Tuệ: - Sao lại dừng xe?! Nhà chúng ta đâu ở đây?! Tôi bối rối. Hic, đây có phải là phản xạ không, hay là tại tôi bị tên khỉ hôi Lăng Thần Huyền ám ảnh rồi… Nơi tôi bảo dừng xe là trước… 1 tiệm thú kiểng!!!
k3bjcku4b0w3n
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/05/1998 Tổng số bài gửi : 233 Ngày tham gia : 27/01/2012 Châm ngôn sống : Hạnh phúc giống như từng que diêm mà cô bé bán diêm quẹt lên Nó vừa ngắn ngủi , lại vô vọng .
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [Long Fic][PG-13] Lăng Thần Huyền + Bạch Tô Cơ Sun Jan 29, 2012 5:10 pm