Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Sun Dec 25, 2011 7:42 pm
First topic message reminder :
Một buổi sáng đầy dương mù ở thành phố london Anh, một cô gái mặc bộ quần áo thể thao chạy liền tù tì mấy vòng hồ. Vừa chạy, Thượng Hội vừa nghĩ thầm, giờ này ở bên này tám giờ cứ như là sáng sớm ở bên Trung Quốc. Lại thầm nghĩ giờ này ở bên Trung Quốc, nếu cô chưa ra khỏi giường, nhất định sẽ bị cằn nhằn của mẹ theo tai đến khi rời giường mới thôi. Cô nghĩ đến mẹ bỗng thấy nhớ, cũng sắp gặp lại mẹ rồi, này mai thôi, cô sẽ đáp máy bay về nước. NGÀY HÔM SAU... Tôi kéo chiếc vali nặng trịch, cầm cuốn hộ chiếu trong tay, haha, sắp về nước rồi! Tôi- Thượng Hội đã hoàn thành khóa học dành cho hs nước ngoài nhận đk học bổng. Gõ bốt đen cộp cộp nghiêm trọng, tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi vip trên máy bay. Tôi đk chỗ ngồi vip này là do bà bạn Thái Linh của tôi, sau khi lên làm thái tử phi, bà ấy có nguyên hãng máy bay riêng như thế này. Nghĩ lại yêu bả lắm cơ!! Nhanh chóng lấy miếng bịt mắt ra, tận hưởng cảm giác khoan khoái ngủ, trong lúc đó loa của máy bay cũng đã khuyên khách ổn định chỗ. Tôi tưởng chỉ năm phút sau là bay rồi chứ? Ai dè đâu đến cả nữa tiếng sau chẳng thấy đả động gì tới. Cảm giác chờ đợi khiến tôi ngủ k đk yên. Bỗng, khi tôi đã chợp mắt đk 1 chút, luồng khí lạnh từ ghế bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Mở chiếc bịt mắt ra, đeo bịt mắt lâu thành ra mắt mờ mờ, k nhìn rõ thứ gì trc mắt. Chỉ thấy ai đó có mái tóc vàng kim mang ánh nắng ấm áp, đôi mắt màu xám ẩn hiện sau gọng kính vàng. Haha, anh chàng này giống Ân Địa Nguyên ghê! - Hả?? Sao lại là anh?? Tôi vừa tự mình nhắc đến cái giả thiết kia, vừa đúng lúc mắt hết mờ, lập tức hét lên thảm thiết và kinh ngạc. - Tại sao k thể là tôi? Ân Địa Nguyên gấp tờ báo đang đọc dỡ, lạnh lùng cất tiếng hỏi. Ờ nhỉ, tôi sang Anh đk, mắc mớ gì ah ta k sang đk. Anh ta đi hãng máy bay này, tôi cũng đã lên trc. Mà nếu anh ta k đi hãng máy bay này mới là phản quốc đấy, vì đây là máy bay của nước anh ta mà! Tôi quyết k chịu thua 1 câu nói của hắn, phản bác: - Hàng ghế này đáng lẽ ra chỉ mình tôi đk ngòi tại sao cả anh cũng... Ân Địa Nguyên nhấc gọng kính, phán ra một câu k thể nào mà ngắn hơn: - Ấu trĩ. Lời hắn vừa phát ra, tôi lập tức sùng máu: - Anh đừng có mà hạ nhục danh dự người khác! Tôi là người có bằng đại học danh tiếng ở Anh đấy! Lạnh lùng buông thêm một câu: - Tôi mới nói chỉ một câu, k, chưa đến một câu mà cô đã như thế, k ấu trĩ chứ là gì? Tôi á khẩu, chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cãi nhau mà thua ai. Thế mà lại thua hắn. Trời ơi! Thôi! Coi như tạm tha cho hắn lần này, lần sau tôi nhấc định k thua cái tên " máy điều hòa k cần điện này". Nghĩ lại Thái Linh nói thật là đúng, tên này quả thật...Hừ! Không chấp hắn nữa! Túm chặt lấy cái bịt mắt, hận k phải là cái cổ hắn nếu k tôi sẽ bóp cho đến chết tươi! Mặc cho hắn ngồi bên cạnh như máy điều hòa tự động k cần điện, tôi mặc thêm áo để kẻo "cái máy bên cạnh" sản xuất khí lạnh sẽ bị cảm. Tiếng máy bay ù ù làm đôi tai tôi hoa lên cũng xuất hiện tiếng ù ù như thế. Trong tiếng ồn ào ấy, có tiếng người gọi vọng kêu tôi dậy, thậm chí còn rung lắc vai tôi nữa. Oa~ Ai thế nhỉ? Đang ngủ mà, ai vậy cà?(các bạn đừng ai tưởng bở) Tôi gỡ miếng bịt mắt, mờ mờ là bóng dáng một lão bà(?) tóc trắng xoá. Vội vàng bật phắt dậy như lò xo siêu cấp, miệng lắp bắp: -Ơ? Bà bà, bà gọi con dậy à? Bà bà ấy cười hiền từ bảo: - Ừ, ta thấy con ngủ say quá, lại k ai đánh thức. Nên làm giùm. Nói xong bà ấy đi luôn. Bỏ lại tôi bần thần. Không ai đánh thức? Cái tên Ân Địa Nguyên chết dẫm kia đâu rồi? Máy bay đáp rồi thì ít nhất vì tình bạn bè với tháu tử phi, ít ra hắn cũng gọi tôi dayh với chứ! Đúng là cái đồ sao chổi mà! Bộ gọi một tiếng là hắn trúng độc chết sao? Cái tên chết tiệt! Xem lần sau tôi gặp hắn, toi có để hắn yên hay k! Xí! Tôi vội vàng đón taxi rời sân bay, nhưng vừa có ý nghĩ này, mắt tôi lướt qua chiếc xe B.M.W màu đen bóng loáng đỗ xa xa. Aha! Cái tên Ân Địa Nguyên chết tiệt kia rồi! Tôi vừa nghĩ tới hắn ở bên kia, lập tức kéo vali sang bên đó, tiện thể cho tôi về cùng cho đỡ tốn tiền taxi, đúng là trời phú cho cái cơ hội "đì" hắn mà! Tôi hăm hở kéo vali, chui vào xe hắn. Mặc cho con mắt tài xế hết sức kinh ngạc. Hắn ngồi ở trước, quay lưng lại, nâng gọng kính, hừ lạnh một tiếng. Nhân khi tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì chi hết, một người đàn ông to béo cũng mở cửa tiến vào, thấy tôi, ông ta cũng khá ngạc nhiên, sau đó cũng leo lên xe ngồi. Lúc này, Ân Địa Nguyên mới khẽ cười lạnh: -Không ngờ cô thích tôi đến vậy, đến nỗi tôi đi đàm phán hòa bình cũng đi theo. (há há:tg) Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, hèn gì, hắn cười ranh ma như hồ ly như thế. Mặt thoáng chốc thẹn đến đỏ bừng. Ông khách mặc bộ vest đen cũng khẽ cười, bảo: - Cô bé, ông Ân tuổi trẻ tài cao, cô hâm mộ cũng phải. Đến ta còn phải kháng phục mấy lần. Tôi á khẩu, nhất thời không để ý cái cảnh hắn cười giao hảo vs ông ta, bảo mấy từ nhàn nhã: - Quá khen, quá khen. Thế là thế nào? Tôi lại trở thành cái cớ để họ khen nhau sao? Trời ạ! Hắn...hắn...hắn!!!! Thật đáng chết mà! Tôi lườm hắn, lườm đến nỗi mà mắt sém một chút là rơi cả ra ngoài, Ân Địa Nguyên chết tiệt!! AAAAAA!!!!!Dùng hết sức đẩy cánh cửa ô tô, quái lạ, sao k mở ra được. Bực tức nhìn kên hàng ghế trên, Ân Địa nGuyên ghé mắt xuống, cười nhạt bảo: - Lỡ lên xe thì tôi đưa cô về hoàng cung một thể. Nếu k phải có người ở đây, tôi nhất định k màng đến lễ giáo mà mắng hắn một trận nên thân. *************************************************** -NÀy, k phải bà vừa từ Anh về sao? Sao mặt mũi buồn thiu thế kia? Thái Linh tò mò nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe. Buồn? Tôi nào có buồn? Gương mặt này là đang giận tái người mới đúng! Tôi vẫn còn chưa quên hai mối thù chưa trả. Tưởng là " đì" đk hắn, k ngờ bị hắn làm cho quê đến độ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Trời ơi là trời! Bộ tôi có thù vs hắn hả trởi? Hay kiếp trc làm nên tội nghiệt gì với hắn? Tôi thở dài, bò ra bàn nằm: - CÁi tên Ân Địa Nguyên chết tiệt! Thái Linh chợt trợn hẳn mắt, hét lên như gầm rú: - CÁi gì???? CẬu buồn vì cái thằng cha đó ư????? Tôi k để ý cái vế câu trc của Thái Linh, gật đầu. Rồi lại bất chợt thở dài, nghĩ kế "chơi" cái tên chết tiệt đó đến nỗi quên ngăn cái miệng oang oang của Thái Linh lại: - Hựu!!! Thượng Hội thích Ân Địa Nguyên!!!!! Hình như cái tên chết tiệt ấy đang ở phòng Giang Hựu Thần, mà Thái Linh vừa nói gì ấy nhỉ? Tôi thích hắn hồi nào? Chết rồi! Tôi vội vàng phi tấm thân ngọc ngà của mình như điên sang phòng làm việc của Giang Hựu Thần. Vừa đúng lúc thấy mồm Thái Linh đang huyên thuyên, còn cái tên Ân Địa Nguyên ấy đang há hốc mồm không thể nào to hơn. Nhiêu đó tôi dùng đầu ngón chân cũng nghiệm ra là Thái Linh đã nói ra đủ thứ, bao gồm luôn truyện của tôi!!! AAAAAAAA!!!!!! Tôi sượn trân đứng ở cửa phòng, mặt không kìm được tức giận đỏ bừng lên. Lại quay mắt nhìn Ân Địa Nguyên. Thôi rồi, thôi rồi, hắn đang cười kìa. Thậm chí cười rất tươi nữa. Tôi không khỏi theo phản xạ, cười cho cả phòng thấy một nụ cười méo mó không thể nào thảm bại hơn. Chợt, Ân Địa Nguyên lại gần tôi. Kìa, hắn kéo tay tôi đi đâu vậy? Toi rời khỏi phòng dưới con mắt ngạc nhiên, k những tôi mà hai người trong phòng kia nữa. Tới một khúc vắng người wa lại trong cung, Ân Địa Nguyên dừng lại, buông tay tôi ra.( anh ơi, anh là sắc lang, aa:tg) Mặt hắn chạy nhiều nên đỏ bừng, nhìn tôi trân trân. Tôi vì bị hắn nhìn lâu quá nên mặt phút chốc cũng đỏ lên quay chỗ khác, tôi không thể chịu được người nào nhìn mình qua 5 phút mà trực diện như thế này. Ân Địa Nguyên thấy tôi quay sang chỗ khác, cũng hắng giọng: - E hèm! Không ngờ em thích tôi thật! (Gumiho: anh ơi~ đừng tin những gì kon gái nói!!, 3vlL_llon: mi k phải kon gái à?G:ơ.) Em?hắn thay đổi vị trí xưng hô nhanh thật! Tôi khẽ cười lạnh. một tia sét xẹt qua đầu, làm đầu tôi bỗng loé lên sáng kiến. Sao không làm hắn mê mẩn với nhan sắc của tôi nhỉ, rồi sau đó lại "lơ" đẹp hắn, lúc đó hắn đau khổ, coi như tôi đã trả thù đậm, thậm chí càn trả luôn "lãi"! a haha! Thượng Hội! Mày phải chấp nhận những lời sến như hến từ miệng mình nói với hắn, nhất định chịu đựng để báo thù.HAha! Tôi, suy tính xẹt như một cái máy tính, nhanh chóng mỉm cười, nụ cười tôi hằng tự hào là đến hoa Hàm Tiếu cũng phải tự thẹn.(hoa hàm tiếu có nhu cầu biết thì mn vào google seach nhá),nói: - Ơ, tôi thích anh lâu lắm rồi, anh có thể làm bạn trai tôi không? Ân Điạ Nguyên sững người, sau đó cười mỉm, aa, đẹp quá đi. Nhưng hắn đang chơi chiêu nam nhân kế thì phải? Tôi phải cảnh giác không để hắn mê hoặc. Sau đó, hắn lại phát ngôn: - Được, tôi cho em cơ hội, tôi đồng ý làm bạn trai em. Nhưng, em phải cho tôi một vật làm tin. Vật làm tin? hắn muốn gì đây? Tôi dè chừng làm bộ " con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn", nói như nai tơ thật: - Ơ? Vật làm tin gì? Tôi trưng ra gương mặt ngây thơ nhất. Bỗng, hắn cúi gần sát mặt tôi, hơi thở hắn vờn quanh mặt, kính đã bỏ ra từ lúc nào, làm tôi nhìn rất kĩ đôi mắt màu xám ấy. Tóc vàng kim tung bay theo từng đợt gió lạnh, đôi môi hắn... oái, gì thế này, hắn đang kề môi mình với môi tôi kìa! a a a! Môi hắn ấm thật đấy, làm trời thu lạnh không còn thấy gì nữa, không lạnh, thậm chí còn thấy ấm áp trong tim, đây là nụ hôn đầu của tôi, vụng về thật. Nhưng lại vô cùng ấm áp. Đến tận khi hắn bỏ tôi ra, cười đểu: - Đây là vật làm tin, tôi hay ra nước ngoài nên cần như thế, từ hôm nay, em là bạn gái của tôi. Tôi im lặng khi thấy hắn cầm tay tôi, đưa tôi về phòng làm việc của Giang Hựu Thần. Tôi im lặng cho đến khi hắn giải quyết xong công việc vơi Giang Hựu Thần, thậm chí k phát ra một tiếng ừ hử nào cả.Tôi vẫn đang thần hồn nát thần tính sau "tai nạn nghề nghiệp" vừa rồi. Hắn hôn tôi, nghĩ tới cảnh đó mặt tôi lại cúi gằm xuống nóng bừng cả mặt. Tôi nhất định phải rửa sạch nhục nhã! a a a!
Được sửa bởi Gumiho ngày Fri Mar 23, 2012 9:37 am; sửa lần 1.
Tác giả
Thông điệp
kuze kun
Tuổi : 28 Sinh nhật : 16/01/1996 Tổng số bài gửi : 166 Ngày tham gia : 10/01/2012 Châm ngôn sống : Đời là vé số, bốc là...trật T^T
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Mon Feb 20, 2012 8:42 pm
chap sau sẽ bít
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Mon Feb 20, 2012 8:43 pm
chap sau đến mùa quýt à
à mà nè tui dùNg lại sim roài nha vẫn số cũ
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 10:58 am
ngại đọc quá...chắc là hay lắm
3vIlL_lIoN_nO1
Tuổi : 26 Sinh nhật : 02/07/1998 Tổng số bài gửi : 626 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : 1. Tiền là tất cả 2. K đc cho ai tiền 3. Ai mà ăn trộm là chết chắc
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 8:59 pm
Chời ơi, cuối cùng mi đã quay lại!!! Unbelievable!!! Mà mi tính hết fic rồi rời 4rum àk? Quên mất, đừng có giận vì tz bào chữa cho ông nội Ken nhaz~ Con cháu phải có bổn phận đó mà *cười ngây thơ trong sáng*
__Nkoc_Ken__
Tuổi : 27 Sinh nhật : 10/12/1996 Tổng số bài gửi : 139 Ngày tham gia : 17/01/2012 Châm ngôn sống : $Tiền là số 1$
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 9:18 pm
Oh Con bào chữa cho tz àk suprise
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 9:24 pm
ông anh phải cảm ơn ck em đó hoho
__Nkoc_Ken__
Tuổi : 27 Sinh nhật : 10/12/1996 Tổng số bài gửi : 139 Ngày tham gia : 17/01/2012 Châm ngôn sống : $Tiền là số 1$
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 9:29 pm
... evill k đòi cảm ơn thì tại sao ta lại phải nghe lời vk nó mà cảm ơn
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 9:30 pm
thay mặt ck để nói hứ cảm ơn đi chứ
__Nkoc_Ken__
Tuổi : 27 Sinh nhật : 10/12/1996 Tổng số bài gửi : 139 Ngày tham gia : 17/01/2012 Châm ngôn sống : $Tiền là số 1$
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 9:37 pm
Hừm, chăm lo lòng kiêu hãnh của ck quá nhể?! Khéo khéo kẻo ns thành 1 đứa tự mãn đếy!!! Cái này gọi là làm loãng fic, là spam phải k ta... Qua nhà spam đi = ="
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Tue Feb 21, 2012 10:13 pm
Xin thông báo, yêu cầu _Nhoc_Ken_ và Ruyushin1810 không spam nữa, và nếu để em thấy hai người mà sapm tới trang tiếp theo thì xin tiễn hai người vào trại kỉ luật.
trangpi_dkny_9x
Tuổi : 26 Sinh nhật : 05/02/1998 Tổng số bài gửi : 82 Ngày tham gia : 21/02/2012 Châm ngôn sống : Người không phạm ta ta cũng không phạm người...người mà phạm ta thì cũng đừng mong sống yên ổn....^-^
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Wed Feb 22, 2012 1:10 pm
haha ...hay that đó...thượng hội với địâ nguyên hợp lem''' :))
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Wed Feb 22, 2012 5:19 pm
pạn post dub bài ...ko đc đâu nha...mình xóa một cái nhá....thông cảm...
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Wed Feb 22, 2012 7:34 pm
coi như thay lời cảm ơn bằng một cái... của au.
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Thu Feb 23, 2012 12:32 am
cái j ạh.....mua pp nhận đk quà chưa....
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Fri Mar 23, 2012 9:32 am
Ta sắp quay lại và hài hước hơn xưa, trong tuân nay co truyên ha, cuôi đây!
KND_mylove
Tuổi : 26 Sinh nhật : 22/12/1997 Tổng số bài gửi : 2151 Ngày tham gia : 30/12/2011 Châm ngôn sống : hãy để màn mưa xóa đi mọi ký ức đau thương và buồn bã nhưng đừng để màn mưa xóa đi tất cả!!!!!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Fri Mar 23, 2012 8:41 pm
bác pót đi
ruyushin1810
Tuổi : 27 Sinh nhật : 18/10/1997 Tổng số bài gửi : 2744 Ngày tham gia : 27/09/2011 Châm ngôn sống : Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khoảng cách giữa sống và chết! Mà là khi anh đứng trước mặt em nhưng em không biết rằng ANH YÊU EM! ... Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại không biết ANH YÊU EM! Mà rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau! Khoảng cách xa nhất ở trên đời không phải là đôi ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau! Mà là rõ ràng anh biết không thể cưỡng lại nỗi đau này ... nhưng vẫn phải giả vờ không hề yêu em...!
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Sat Mar 24, 2012 5:27 pm
om fic qua gu ơi
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Fri Apr 06, 2012 7:36 pm
Tiếp theo nhá mn! Hôm nay lại là một ngày mưa, tháng bảy ở Ý có mưa thật lớn như đang cố làm dịu những tia nắng chói chang của mấy tháng trc. Tôi đang đứng chập chừng dưới hiên của lớp tôi đang dạy, trời mưa thế này tôi lại quên ô ở nhà mất rồi. Những đám mây xám xịt tụ lại một chỗ. Lúc đầu mưa nhỏ li ti Sau đó lại là ào một tiếng mưa to hơn cả vừa nãy.Biết vây mới nãy đội mưa về cho rồi. Tôi ngần ngừ dưới mái hiên, tay chìa ra dò đón mưa nặng hạt không. Trong khi gió lùa từng cơn thật làm ng ta rợn cả sống lưng. Một trợ lý viên của tôi- Rick đã chạy lại đưa tôi chiếc ô trong tay anh ta, tôi hỏi một cách chân thành: - Anh cho tôi chiếc dù này thì anh về bằng gì? Rick cươì tươi như cầu vông bảo: -Tôi hôm nay ở lại trực, chị cứ về trước đi! Tôi hơi ngần ngừ rồi cũng bung dù ra, cười với anh ta thật tươi, nói câu: - Thank you verry much! Good day! Rick bật cười: - You’re welcome, sexy lady! Tôi chẳng hiểu tại sao cậu ta gọi mình là quí bà quyến rũ, nhưng vẫn vẫy tay chào rôi móc chiếc di động ra, bụng định gọi taxi, nhưng vừa mở máy lại thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ bác Ân. Tôi hốt hoảng gọi lại, bên kia đầu dây: - Thượng Hội hả? Mau tới bệnh viện! Thàng Nguyên! Thằng Nguyên! Nghe tiếng hốt hoảng của bà, tim tôi chợt quặng thắt, có chuyện gì hay sao? Không đợi chiếc taxi đến, tôi chạy như bay, nước bắn vào mặt, tóc bết thành những lọn đen nhánh. Mắt bị nước mưa làm nhòa đi, khi thấy cái cổng bệnh viện loáng thoáng trong màn mưa, tôi chạy vào. Tôi ướt như chuột lột đứng trước phòng bệnh số 5- phòng của Ân Địa Nguyên. Nhìn qua lớp kinh trc cửa, tôi thấy chiếc giường được phủ một lớp vải dày, nhìn nom như là XÁC CHẾT. Tôi ngẩn ra, sau đó một luồng điên xoẹt chạy qua người, mở tung của phòng bệnh, tôi chạy vào, hét: - Ân Địa Nguyên? Này! Họ Ân! Tỉnh dậy! Các bác sĩ nhìn tôi cứ như nhìn một kẻ điên, trong đó có Lưu tiên sinh- bác sĩ coi sóc Ân Đia Nguyên, tôi nhìn thấy ông ta cứ như bắt được vàng, vội vàng đứng dậy hỏi: - Lưu Tiên sinh! Ân Địa Nguyên đâu? Lưu An bối rối: - Cô Thương Hội, anh ấy… - Anh ấy làm sao? Tôi dồn lưu an vào chân tường. hỏi dồn. - Anh ấy đã tỉnh lại và đứng sau lưng em xem em gây rắc rôi đây này. Tôi nghe một giọng châm chọc rất xa, cũng như rất gần mà từ lâu tôi không còn nhớ rõ mình nghe lần cuối là khi nào. Chầm chậm lê bước mà lòng thấp thỏm. Sau lưng tôi, một cái tên tóc vàng như ánh nắng, nụ cười châm chọc rất ngạo nghễ, ánh mắt xám khẽ liếc sang tôi. Tôi đứng bối rối nhìn bóng hình mình đắm chìm trong mắt anh. Anh bước lại gần, nói với Lưu tiên sinh: - Cảm ơn tiên sinh đã chăm sóc tôi bao lâu nay! Lưu An cười tít cả mắt bảo: - Chẳng cần cảm ơn tôi, anh cảm ơn nghị lực phi thường của cô ấy kìa! Ân Địa Nguyên cười khẽ với Lưu An: - Giờ thì tôi đưa vợ tôi ra khỏi dể mọi người làm việc tiếp nhá! Chưa kịp phùng mang trợn má lên gân cố cãi là mình không phải kẻ chuyên đi gây rối thì thấy chân mình bị nhấc bổng, tôi cuống quít: - Anh mới tỉnh ại cơ mà! Em nặng lắm nhá! Khụy chân đấy! Bỏ xuống! Ân ĐịaNguyên thì thầm vào tai tôi: - Từ lúc này anh tuyên bố là không bao giờ buông em ra nữa, thề danh dự luôn. Hơi thở làm tôi nhột nhột tai, anh đi thẳng xuống dưới tầng, đưa thẳng tôi vào xe riêng của nhà họ Ân, cả hai bác đều trong xe, cười giòn tan bảo: - Thằng nhóc này! Đi kiếm Thượng Hội à? Â Địa Nguyên cười tít thay câu trả lời. Tôi bối rối hỏi: - Giờ chúng ta đi đâu đấy? Ân Địa Nguyên cười tà ác: - Tất nhiên là về nhà của chúng ta! Nhà của chúng ta? Tôi có mua nhà ở Ý hay sao? Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn, Địa Nguyên giải thích: - Anh mua từ khi hay đi công tác bên này, nhưng, vì cha mẹ không biết nên không dẫn em đi xem. Giờ thì chúng ta đi thôi! Tôi mong chờ được thấy ngôi nhà đó ghê! Không biết gu thẩm mĩ khi mua nhà của Nguyên có bị sao không nhỉ? Khi giáp mặt ngôi nhà đấy, ấn tượng của tôi là nó khá nhỏ, nhưng rất ấm cúng nha! Tôi phụ anh xách vali vào, khi vừa tới cửa nhà thì thấy xe nhà vội vụt đi. Nhận được một câu nói của Nguyên làm tôi chết đứng: - Cha mẹ đi canada rồi, đúng là không kiên nhẫn, haiz. Vậy…vậy…không phải là để tôi cô nam quả nữ với Nguyên á? Tôi xách chiếc vali vào phòng mà dáng đi chắc cứ như robot. Nguyên dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng anh thường lui đến, quả thật ngon lắm! Sao cái gì anh cũng sành ăn như thế chứ? Khi về tới nhà, tôi ngần ngừ bước vào phòng, cái nhà gì mà chỉ sắm mỗi một cái giường thế này? Để Xử nữ như tôi phải đi ngủ lang cung đại gia( đa dại ^^) như thế này! Sẽ bị “ăn” sống mất! Tôi nằm xuống giường, khẽ không làm kinh động người ngủ bên cạnh. Chiếc đèn ngủ màu hồng chiếu những ánh sáng ấm cúng. Đến khuya, tôi đơ hết cả người, đành phải quay đi quay lại như nhộng bò kén. Đến khi có một cánh tay “bò” gác ngang eo. Gật cả mình! Giọng anh khàn khàn: - em không ngủ được à? Khẽ gật đầu: - anh cũng không ngủ được à? - Không, anh đang chờ một cơ hội. - Cơ hội gì? - Đừng ngây thơ quá chứ? - Hửm? - Ăn sông một ai đó! A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi la không kịp rồi!
Trong một nhà thờ tráng lệ, bước trên chiếc thảm đỏ trải thẳng vào chỗ vị linh mục đang đứng, xung quanh kết đầy hoa tươi. Những hàng ghế gỗ hai bên thảm đều chậc ních người tới dự, ai cũng xúng xính váy hoa thật đẹp. Tôi nhìn mọi người qua lớp voan trắng mờ, khoác tay cha mình vào nhà thờ, lòng lâng lâng lại hồi hộp như tim muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài. Chiếc váy trắng do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng- Bạch Tô Cơ làm riêng cho mình. Trông thật giống công chúa vậy. Bó hoa tươi trên tay là do con nhỏ Khâu Hiểu Ảnh mang đến tặng tôi. Hoa Vu Lan màu đổ trông mượt mà óng ả. Tôi cầm bó hoa không rời, Hiểu Ảnh ngốc nghếch mà cũng có tài cắm hoa ghê chứ! Đến nỗi bà ta có một shop hoa tươi tên là: Tiểu Huyền Huyền. Trời ạ, vẫn si mê ông chồng như hồi nào. Haizz. Nhưng, bất cứ cô dâu nào cũng vậy thôi, cũng hồi hộp và nghĩ lung tung như mình. Chết! Trao tay tôi cho chú rể rồi! Tôi cuống cuồng bước lên bục, e lệ cúi mặt xuống. Cha nhân từ giở cuốn sổ ra, êm đềm hỏi: - Chú rể Ân Địa Nguyên có đồng ý lấy cô dâu Thượng Hội làm vợ không?, dù ốm đau hay bệnh tật thì vẫn mãi yêu thương cô dâu chứ? Dù không nhìn nhưng tôi vẫn nghe đk anh trả lời quyết liệt: - Có ạ. Tim tôi đánh trống càng nhanh, tới lượt tôi rồi! Cha từ từ đẩy ánh mắt sang tôi, trìu mến nói: - Cô dâu Thượng Hội có đồng ý lấy chú rể Ân Địa Nguyên làm chồng không? Dù chồng con ốm đau hay bệnh tật thì vẫn ở bên chú rể chứ? - có..ó ạ. Cha mỉm cười, gập cuốn sổ lại, nói: - Chúa chúc phúc cho các con. Nào, hãy tiến lên và trao nhẫn cho nhau đi. Anh tiến đến giở tấm vải che mặt tôi vén ra sau, tay cầm hộp nhẫn bọc nhung thật đẹp., khi mở ra tôi thấy có một cặp nhẫn trơn trong đó. Anh nâng tay tôi lên, tra nhẫn vào nhón tay tôi một cánh nhẹ nhàng, thôi xong. Đến lượt tôi rồi! Tôi run run cầm chiếc nhẫn trên tay, Nguyên thấy vậy bèn nói khẽ rằng đừng hồi hộp quá, nhưng nhưng tôi đã trót hồi hộp rồi còn gì? Keng! Chiếc nhẫn rơi xuống nghe tiếng vang rất rõ. - A A A A A A Â A A A Â !!!!!!!!!!!!!!!! Tôi thức dây! Hóa ra là mơ! Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. May chán đấy chứ may là mình không làm mất nhẫn thật. Trong lúc thở phào vì gặp mộng, quay sang thấy gương mặt Nguyên chần dần ở bên cạnh. Ôi giời ơi!!!!!!!!!!!!!! Tôi mặt đổ như gấc nhón nhón chân đi ra khỏi giường, nhưng không, bị người ta giữ lại, còn cười rất nham nhở: - Chạy đi đâu hở? - đi ăn sáng. - Còn sớm, ngủ tiếp nào. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ******************************************************************************\ Sau chuyện đó, chúng tôi làm lễ đính hôn ở Ý, và về Trung Quốc làm đám cưới, ai ai cũng đông đủ. Mọi việc đều như trong giấc mơ của tôi, chỉ có điều không có chuyện rớt nhẫn, và còn có khuyến mãi là một nụ hôn nha! Phần tung hoa cho người tiếp theo, con nhỏ Hiểu Ảnh lăng xăng chyaj vào giựt hoa, bị LĂng Thần Huyền kéo ra, bảo rằng có cả con rồi mà còn đòi lấy hoa cưới hả? Và như thế với sự can thiệp của Lăng Thần Huyền, bó hoa đã an toàn trong tay của Ngọc Dĩnh. Tôi thật cầu mong nhỏ ta lấy được bó hoa của tôi là có thể lên xe hoa của Nghiêm Ngôn sớm nha! Tối tân hôn…. -Chúng ta đi tuần trăng mật ở đau? Tôi hổi. Nguyên bảo: - Hừm, nơi chúng ta đi chính là…Việt Nam nha. Trong sự phấn khích của tôi, Nguyên cười thật tươi. Tôi mong là được gặp các bạn fan của tôi ở Việt Nam nhá! Paipai~~~~~~~~~~
TẶNG NHỎ HIỂU ẢNH NGỐC
Gumiho
Tổng số bài gửi : 1071 Ngày tham gia : 25/12/2011 Châm ngôn sống : Nóng tính, ok?
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Fri Apr 06, 2012 7:37 pm
Đã xong một fic. kakakkakakakak
qiuxiabying_bongbeo_9x
Tuổi : 25 Sinh nhật : 24/12/1998 Tổng số bài gửi : 1477 Ngày tham gia : 27/07/2011 Châm ngôn sống : i hate you because i very love you
Tài sản Tài sản:
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên Fri Apr 06, 2012 9:39 pm
tặng tôi hả? thánh kiu, nhớ viết thêm để tặng tôi tiếp nhá :)
Sponsored content
Tiêu đề: Re: [long fic] [PG14] Thượng Hội + Ân Địa Nguyên