Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!



 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu
Tên: ruyushin1810 (2744)
Số Bài Post :2744 Số bài - 19%
ruyushin1810 (2744)
Tên: HasegawaYoshiro (2664)
Số Bài Post :2664 Số bài - 18%
Tên: KND_mylove (2151)
Số Bài Post :2151 Số bài - 15%
KND_mylove (2151)
Tên: Bạch Tô Cơ (1970)
Số Bài Post :1970 Số bài - 14%
Tên: qiuxiabying_bongbeo_9x (1477)
Số Bài Post :1477 Số bài - 10%
Tên: Gumiho (1071)
Số Bài Post :1071 Số bài - 7%
Gumiho (1071)
Tên: anvuphongdepzai (799)
Số Bài Post :799 Số bài - 6%
Tên: 3vIlL_lIoN_nO1 (626)
Số Bài Post :626 Số bài - 4%
Tên: .:.Pear.:. (501)
Số Bài Post :501 Số bài - 3%
.:.Pear.:. (501)
Tên: EmSongViEm (486)
Số Bài Post :486 Số bài - 3%
EmSongViEm (486)
Các bài gửi mới nhất Reload
♥Kim Nguyệt Dạ Fan Club♥
Đang tải dữ Liệu
Nữ Hiệp Quái Chiêu - Tập 1
Đang tải dữ Liệu
Ai là fan của Lý Triết Vũ
Đang tải dữ Liệu
100 năm trước bạn là ai??
Đang tải dữ Liệu
[Long-fic] Công chúa mafia
Đang tải dữ Liệu
Bạn là ai trong Conan ^^~ vui tí
Đang tải dữ Liệu
Phòng spam số 3
Đang tải dữ Liệu
Bạn nam tính hay nữ tính?
Đang tải dữ Liệu
Bạn là thiên thần nào????
Đang tải dữ Liệu
Bạn có dễ thương hay ko??
Đang tải dữ Liệu


Share|

[Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sat Nov 03, 2012 2:12 pm

Đây là fic em mới viết một chút bên Girlne Ya FC. Nhưng đợi dài cả cổ mà chẳng có ai cm. Nên Em sang đây viết thử. Các anh chị có ý kiến góp ý gì thì cứ chém thằng tay nhe! Đây là khi Thu Thu chọn Minh chứ không chọn Nhất ( Ai là fan Mông Ka tha cho em ) EM viết dưới góc nhìn của Tiểu Hy nè:

CHap 1:
Tôi ngồi bên cửa sổ, tai nghe để hờ hững trên cổ. Bây giờ đang là mùa đông, dường như tất cả mọi vật đều ngủ yên. Khung cảnh bên ngoài độc một màu trắng xóa tuyết rơi. Ngoài kia lạnh, trong lòng tôi cũng lạnh. Bây giờ, anh đang làm gì?
Đã một năm trôi qua kể từ khi anh làm tôi đau lòng. Anh quỳ trước mặt tôi vì cô ta.....
Có lẽ giờ này anh đang vui vẻ bên cạnh cô gái mang tên Thu Thu ấy. Rõ ràng khi nhường anh cho cô ta, khi nhìn anh quay lưng bước đi tôi đã thanh thản, rất thanh thản. Nhưng giờ, những kỉ niệm từ hồi còn học ở Tảo Xuyên cứ hiện về, rõ ràng và sắc nét. Một lần nữa, chúng làm tôi đau lòng.
Tính tình tang.... Một khúc nhạc sôi động vang lên làm tôi khẽ giật mình ( Híc chị Hy xì tin ghê )
Tôi mở điện thoại ra, chẳng hiểu tại sao, tôi lại mong người ở đầu dây bên kia là anh.
" Tiểu Hy, giờ cậu thế nào rồi? "
" Nguyệt? " - Tôi có hơi chút thất vọng, không phải là giọng nói kiêu ngạo quen thuộc...
" Ừm, mình vừa ghé qua chỗ cậu, nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê White Snow nhé! "
" Ừ "
Tút tút tút
Nguyệt cúp máy, tâm trạng tôi vui hơn một chút. NGuyệt về đây, có lẽ tôi sẽ tạm thời quên được anh.
Nghĩ đoạn, tôi đặt chiếc điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi mặc chiếc áo sơ mi xanh lam, khoác ngoài là áo trắng đơn giản, quần jeans xuống phố. Trời se lạnh, tôi kéo chiếc mũ len trắng và quàng khăn len quanh cổ. ( Chị này hình như kết màu trắng và xanh thì phải )
" Tiểu Hy, mình ở đây! "
NGhe thấy tiếng Nguyệt, tôi bước vào trong quán. Chà ở đây ấm cúng hơn ngoài kia rất nhiều. Chợt, tôi lại đóng băng tại chỗ, đứng yên không nhúc nhích.
" Hà Hy, dạo này cậu thế nào? "
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là Kim Ánh Minh. Vậy thì đương nhiên, người con gái ngồi bên cậu ta là......
" Thượng Hà Hy, chúng ta gặp lại nhau rồi! "
" THu THu.... Cô....Sao cô lại.... " Thu Thu và Minh đều ở đây, chưa biết chừng cái tên đó cũng đến. Tôi bỗng hồi hộp, nhìn khắp quanh tiệm, tìm bóng dáng quen thuộc.
" Thái Nhất không đến đâu, đừng tìm làm gì cho mất công " Minh lãnh đạm nói
" Không, không đến? SAo lại có thể như thế? " Tôi hụt hẫng, vậy là anh vẫn không muốn gặp tôi sao?
" Hà Hy, Thực ra hôm nay mình gọi cậu đến đây là có chuyện muốn nói liên quan tới Thái Nhất " Nguyệt kéo tôi vào ngồi bên cạnh cô.
Chuyện liên quan đến Thái Nhất? Gì vậy nhỉ? Anh.....anh có chuyện sao? Nghĩ tới đây, tôi lạnh toát sống lưng.
" Ừm, Tiểu Hy này, thứ bảy tuần sau, Minh và Thu THu sẽ kết hôn!"
"Hả? Kết....kết hôn? Vây còn THái Nhất thì....."
" Vậy nên mới có chuyện. Cậu ấy nghe tin xong thì biến mất. Đã biệt tăm biệt tích mất mấy ngày rồi! Chảng biết cậu ấy có làm sao không nữa...... " Thu THu nói đến đây bỗng nghẹn ngào.
Bốp. Tôi đứng phắt dậy, lấy tay đập mạnh xuống bàn. Tất cả mọi người trong quán đều quay ra nhìn, tôi chảng quan tâm đến họ. Trông đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất " Anh..... đang ở đâu? "
" THượng Hà Hy "
" Tiểu Hy, Tiểu Hy, đứng lại "
Tôi bỏ lại tiếng gọi của 3 người bọn họ, hai chân cứ chạy hoài trên con phố nhỏ. Mùa đông, phố vắng, tôi cứ chạy mãi, hai hàng nước mắt bay theo gió ra đằng sau.....
Anh....sao anh lại ngốc như thế? Lam tất cả cho cô ta chỉ để bây giờ thấy cô ta hạnh phúc bên Minh sao? Tại sao....tại sao anh lại làm thế?
Chữ ký của baby_kute_2000


Được sửa bởi baby_kute_2000 ngày Sat Nov 17, 2012 1:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tieuthumeohoang
.:Member cấp 3:.
.:Member cấp 3:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 05/01/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 311
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/06/2012
Châm ngôn sống : Nếu cả thế giới này phản bội Mông Thái Nhất, tôi sẽ phản bội lại cả thế giới

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sun Nov 04, 2012 7:28 am

không, tớ không thích! :milk27: tại sao anh Mông của tớ phải là người đau khổ??
đấy là ý kiến của mình, mọi người đừng giận nha!
Chữ ký của tieuthumeohoang
Về Đầu Trang Go down
HasegawaYoshiro
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 20
Sinh nhật Sinh nhật : 20/02/1997
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2664
Ngày tham gia Ngày tham gia : 13/11/2011
Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Wed Nov 07, 2012 9:24 pm

đoạn cuối....*phụt* *rầm* *té ngửa*
MINH LẤY THU THU???? :milk53:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ô lê *chạy nhảy điên cuồng* cuối cùng cũng có ng` hiểu được lòng ta :milk46: like like like !!!!
Chữ ký của HasegawaYoshiro




¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (I LOV3 VOC4LOID CHIN4) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

[/center]
Về Đầu Trang Go down
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Thu Nov 08, 2012 4:38 pm

THanks ý kiến đóng góp của cá bạn nhe! Chỉ là mình muốn thay đổi khác biệt một chút thôi khi cho Thu THu chọn Minh nhưng dù sao anh Mông vẫn có Tiểu Hy mà! :milk6:
TIếp nào tiếp nào...... :milk25:

Chap 2:
Tôi cứ chạy cho đến khi hai chân rã rời mới đi chậm lại, thong thả hơn. Tôi rảo bước nhanh về nhà….
…..
Hôm sau, lòng tôi đã yên bình hơn, nhưng vẫn không thể không nghĩ về anh, lo lắng cho anh. Tôi khoác một chiếc áo mỏng, đi dạo phố bên ngoài có lẽ sẽ làm lòng tôi nhẹ nhõm.
Bất chợt, một bóng dáng lạ mà quen lọt vào tầm mắt tôi. Dáng người ấy hao hao với Thái Nhất. Nhưng không có vẻ kiêu ngạo thường thấy của anh mà thay vào đó là đôi vai run lên bần bật, có vẻ như đang bị tổn thương, rất đau lòng.
Người đó quay đầu lại, làm tôi nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn ấy hơn.
Anh…đúng là anh rồi. Khuôn mặt đó tôi đã nằm mơ thấy không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt tôi đã vô cùng cố gắng chôn sâu tận đáy lòng, gạt bỏ khỏi tâm trí, nhưng mỗi khi nó hiện ra trước mắt, tim tôi lại đau nhói.
Tôi dợm bước tơi, định gọi tên anh thật to, định lao tới an ủi anh nhưng lại nghẹn lời. Hình như anh không nhìn thấy tôi. Mắt anh đang dán chặt vào một chỗ khác, một cảnh tượng khác. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là sự đau thương, chua xót.
Tôi tò mò nhìn theo hướng mắt anh….
Anh buồn cũng phải, đó là Minh và Thu Thu! Bọn họ đang vui vẻ nắm tay nhau, tình yêu ngập tràn trong ánh mắt họ. Cây lá cỏ hoa cũng hòa theo tình yêu ấy, khung cảnh rực rỡ nắng vàng ấm áp. Dường như tôi và anh là hai kẻ duy nhất không động lòng trước cảnh tượng ấy. Ngược lại, chúng tôi còn có chút phẫn nộ và buồn bã.
Ủa? Anh đâu rồi? Anh vừa mới đứng đây mà!
Tôi băng qua hai còn phố nhỏ vẫn không thấy anh đâu! Lòng tôi nóng như lửa đốt, cầu trời anh không có mệnh hệ gì, đừng có mà nghĩ quẩn. Dù sao anh vẫn còn có tôi! Một người luôn nghĩ về anh, luôn hướng tới anh.
Khi rẽ vào con ngõ nhỏ tôi mới thấy bong dáng anh! Anh đang đi đâu vậy? CHỗ này cách rất xa trung tâm thành phố….
Anh cứ mải miết đi mãi, còn tôi cứ tò tò theo sau. Tôi muốn biết những ngày qua anh đã đi đâu, ở đâu, làm gì?
Cuối cùng, Thái Nhất cũng dừng lại trước một căn hộ nhỏ màu trắng.
Ở đây thạt đẹp. Vì cách xa thành phố nên không bị ô nhiễm, không có tiếng ồn ào thường ngày. Khuôn viên nhỏ nhưng không chật hẹp, quanh căn hộ trồng hoa sặc sỡ, đẹp tuyệt! Ánh nắng chảy dài trên từng chiếc lá, từng bong hoa, tạo nên một cảnh đẹp khó nói thành lời!
Tôi chợt để ý, nơi đây nuôi rất nhiều chim. CHúng đều là những con chim sẻ bé nhỏ!
Quả nhiên… anh vẫn yêu cô ta.
Thái Nhất đi lên lầu, tôi chỉ còn cách đứng dưới nghển cổ lên nhìn vào cái ban công trắng tinh.
Binh! Bốp! Xoảng! Leng Keng! Bụp! Chát!.....
Trời đất, gì vậy? Bộ có động đất sao? Híc, một loạt các âm thanh đập phá vang lên, lọt vào tai tôi! Kì lạ hơn, tất cả âm thanh đó đều phát ra từ căn phòng tầng hai mà Thái Nhất vừa đi lên.
Anh…vẫn chẳng thay đổi, vẫn bạo lực như ngày nào….
Xoạt!
Vật gì đó vừa sượt qua đầu tôi, đáp xuống bãi cỏ mềm mại gần đó.
“Vật thể lạ” này là một cuốn sổ màu xanh lam, tôi nhớ không lầm hình như có lần Thu Thu bảo tôi đây là màu cô thích nhất!
Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó, hai tay run run mở cuốn sổ ra. Có dòng chữ nghuệch ngoạc đập vào mắt tôi. Hình như anh đã cố nắn nót nhưng không được: Chim Sẻ, tôi sẽ mãi ở bên cô!
Haizz, không cần đoán cũng biết nội dung bên trong đây là gì. Có lẽ tôi sẽ không đọc nữa. Đọc để làm gì? Để đau hơn sao?
TÔi lật nhanh các trang giấy, mắt dừng lại ở trang cuối có chữ viết : Chim Sẻ, thứ bảy là lễ kết hôn của cô và Kim Ánh Minh. Tôi sẽ tới đó, tôi sẽ cho cô biết ai mới là người đàn ông của cô!
Sao, sao cơ?
Chết rồi, anh định làm gì đây?
Phá hoại lễ kết hôn? Làm ầm lên? Choảng cho Minh một trận nên thân? Tự tử trước mặt bàn dân thiên hạ? Hay là tệ hơn?

Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
Linh Nguyễn
.:New Member:.
.:New Member:.
avatar

Tuổi Tuổi : 17
Sinh nhật Sinh nhật : 26/09/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 9
Ngày tham gia Ngày tham gia : 08/11/2012
Châm ngôn sống : Trời sinh ra mình là để đọc truyện=]]]]]]]]]]]]

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Thu Nov 08, 2012 8:39 pm

Aaaaaaaaaaaaa!!! Em thích em Like muôn đời!!!!!!
Chữ ký của Linh Nguyễn
Về Đầu Trang Go down
http://facebook.com/sucaluvsuzy
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sat Nov 10, 2012 12:39 pm

Thế này nhé! Mình phải post nhanh thôi vì sắp hết hạn cuộc thi rồi, nhưng như thế thì sẽ mất diễn biến hay của fic những biết sao được, vì mình mới biết có cuộc thi này mà, không biết BGK có cho thêm thời gian không nhỉ?


Chap 3:
Tôi bỗng thấy vô cùng lo lắng, lo hơn tất cả những khi anh gặp nguy hiểm trước đây. Trong nhật kí, anh gọi hẳn tên Minh chứ không kêu là “chuột hôi”, tôi dường như cảm nhận sự nghiêm túc trong từng nét chữ mà anh viết.
Ạnh, anh đừng có mà nghĩ lung tung, ngày mai là thứ bảy rồi, là lễ kết hôn của Thu Thu và Minh rồi. Anh sẽ làm gì đây? À không, tôi sẽ làm gì để ngăn anh lại đây?
……..
Thứ bảy…..
Trang viên nhà Minh đẹp lung linh, khu biệt thự ngập tràn màu trắng lễ đường và hồng nhạt của các bong hoa hồng Pháp. Đèn trang hoàng lộng lẫy, chiếc bàn ăn kiểu Pháp đặt dọc theo trang viên, chất đầy các món ăn bày biện tinh xảo và trang nhã. Khắp nơi mọi người cười nói vui vẻ, ai nấy đều hạnh phúc trước một lễ đính hôn trong mơ thế này.
Anh đâu rồi?
Tôi mặc một bộ váy dài màu trắng bằng vải voan mỏng, mái tóc uốn xoăn nhẹ rủ bên vai, điểm thêm chiếc ruy băng vắt qua đầu, cố định bằng kẹp hoa.Bên ngoài, tôi khoác áo lông màu trắng. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà cười nói, cứ ngó nghiêng khắp nơi, sợ rằng chỉ cần không để ý chút thôi là anh sẽ tới và làm chuyện tày đình gì đó.
“Tiểu Hy, hôm nay trông cậu đẹp quá!”
“Thượng Hà Hy hôm nay trông như công chúa ấy, vừa nhẹ nhàng lại kiêu sa đài các”
“…”
Mọi người bàn tán về tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe lướt qua chữ Thượng Hà Hy chứ không để ý.
“Đừng tìm nữa, Hy à, Thái Nhất tới rồi kìa!” – Nguyệt huých tay tôi khẽ nhắc nhở.
Anh trông khác hẳn với vẻ ngổ ngáo hàng ngày.Mặc một bộ ves màu đen lịch lãm, mái tóc đen bóng mượt chải cẩn thận và đôi mắt sâu hút hồn thoáng chút sầu muộn, anh thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Haizzz, thể nào lát nữa Minh ra anh cũng bị lãng quên thôi, chỉ tới sợ lúc đó thì…Ối tôi không dám nghĩ nữa!
Anh lướt qua tôi, sốt ruột ngó vào cánh của màu đen, nơi Minh và Thu chuẩn bị nắm tay nhau bước ra.Anh liên tục nhìn đồng hồ, như thể sắp lỡ kế hoạch trọng đại gì đó.
Hở?Kế hoạch?Ôi………….
Phụt!
Trong hội trường, đèn vụt tắt, chỉ cố một luồng sang nhỏ mờ mờ từ cánh của màu đen. Mọi người đổ dồn chú ý vào chỗ đó, khỏi nói cũng biết, hai nhân vật chính hôm nay sắp bước ra.Tôi thoáng thấy mắt Thái Nhất ánh lên sự kiên định như muốn nói: “Cuối cùng thì….”
Minh và Thu nắm tay nhau sánh bước trên con đường trải đầy cánh hoa hồng, trông mắt họ hạnh phúc vô cùng. Thu Thu mặc chiếc váy đính hôn diu dàng e thẹn đứng bên Minh tựa hoàng tử trong cổ tích bước ra. Trên sân khấu, hai người chuẩn bị trao nhẫn cho nhau….
Phù, đến giờ vẫn chứ thấy Thái Nhất có động tĩnh gì, mọi việc đều ổn thỏa. Có lẽ hôm nay tôi sẽ không phải nghe anh nói câu….
“Khoan đã, tôi phản đối!”





Ối, vừa mới nghĩ đến câu đó thì... Vậy mới đúng là anh chứ!
Thái Nhất nhảy dựng lên bàn ăn, đạp đổ tất cả thức ăn và đồ uống trên bàn, ngay tức khắc, cả hội trường náo loạn.Trừ hai người duy nhất: Tôi và Minh. Ngay cả Thu Thu hay Nguyệt thường ngày điềm đạm cũng ngạc nhiên trố mắt, cuống quit gọi người tới,….
“Chim Se, đừng lam như vậy! Đừng kết hôn với Chuột Hôi có được không?”
“Tôi, tôi....”
“Chim Sẻ, cô....”
“Thái Nhất, giờ cô ấy là của tôi rồi!”
“Kim Ánh Minh....”
“Chuột hôi, à mày được, hung hăng bọ xít gớm nhỉ?Tao nói cho mày biểt, hôm nay tao phải đánh chết mày, giành lại Chim Sẻ!”
“Được, nếu cậu muốn vậy thì tôi cũng không phản đối!”
Bốp!
Thái Nhất lao từ trên bàn xuống, vung một cú đấm vào giữa mặt Minh! Cậu ấy lấy tay khẽ quệt vệt máu, tung đòn trả lại vào má Thái Nhất!
“Á, Thái Nhất!” – Tôi hét lên
Binh!Bốp!
Hai người đấm nhau liên tục không ngừng nghỉ. Như vậy còn chưa đủ, bọn họ còn lấy cả các đồ vật để ném đối phương....
“Dừng tay lại ngay!” – Thu Thu nói đoạn, lao vào giữa Minh và Thái Nhất. Anh không kịp thu nắm đấm lại, thụi ngay vào lưng Thu Thu. Thu Thu ngã quỵ xuống.
“Thu Thu!” Minh vội lao tới.
Thái Nhất vẫn đứng lặng người ở chỗ cũ, ánh mắt tuyệt vọng, đau thương.
“Chim Sẻ, Kim Ánh Minh, được, được lắm! Các người, các người giỏi lắm! Nam thanh nữ tú lấy thân mình bào vệ người yêu cơ đấy! Chim Sẻ, tôi đã nhìn lầm cô!”
“....”
“Được, vậy thi cô nghe đây, Chim Sẻ, mọi người nghe cho rõ đây!” – Thái Nhất vừa nói vừa tiến lại chỗ tôi đứng.
“Từ hôm nay, người mà tôi yêu là Thượng Hà Hy!”
Roẹt, có tiếng sấm rạch ngang trên đầu tôi.....
Anh dùng tay giữ chặt lấy vai tôi, rồi bập môi anh lên môi tôi, nhưng dường như cả hai chúng tôi chẳng có chút cảm xúc nào cả!
Anh thả tôi ra, đôi mắt anh không hề, không hề có một chút nào thành thật cả, tôi hụt hẫng vô bờ, dường như lơ mơ nhận ra điều gì đó...
Bỏ mặc lại sau những lời bàn tán của mọi người và ánh mắt thẫn thờ của Thu Thu, anh kéo tay tôi chạy ra khỏi nhà Minh.
Khoảng qua hai con phố, anh buông tay tôi ra.
“Mông Thái Nhất...” – Tôi mở lời
Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm:
“Lúc nãy nụ hôn không phải là thật, tôi chỉ làm vậy để Chim Sẻ nuối tiếc chạy theo thôi! Toàn bộ sự việc lúc nãy đều là giả! Cô đừng để tâm! Ha ha, để tôi xem Chim Sẻ có lon ton chạy theo không nào, lát nữa gặp cô ấy tôi sẽ nói gì nhỉ? ...”
Anh tuôn ra một tràng, càng nói càng cứa sâu vào tim tôi. Đáng lẽ tôi phải biết rằng, trong lòng anh chỉ có một mình cô ta thôi! Tôi thẫn thờ, tuyệt vọng đưa mắt ngước nhìn anh, dôi vai run lên bần bật. Anh hơi sững ra trước ánh mắt của tôi:
“Này, cô đừng nhìn tôi ghê thế, kẻo Chim Sẻ đuổi tới hiểu lầm....”
Bốp!
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt anh, không hề thương tiếc.
“Phải, tôi cứ nhìn anh như vậy đấy! Thì sao nào? CHẳng lẽ trong mắt anh chỉ có mỗi cô ta thôi à? Anh mang tôi ra để làm công cụ trả thù như vậy ư? Anh có còn là con người không?”
“....” – Anh im lặng nhìn tôi trân trân, trong mắt anh có sự hối lỗi, dù là rất nhỏ.
Tôi quay người bỏ chạy, anh cũng không chạy theo, không xin lối, không níu kéo, không gì cả!
Phải, anh đã như vậy, thì tôi cũng không còn gì nữa, trong anh đã không có sự tòn tai của tôi vậy thì tôi sẽ làm cho chính mình biến mất khỏi thế gian này!
Tôi chạy một mạch đến cầu Hồng. Trước khi nhìn xuống phía dưới dòng nước siết kia, tôi đưa mắt trong đám đông tìm anh, không có, không có, không có ai cả!
Hừ! Thượng Hà Hy, mày còn nghĩ anh sẽ theo mày tới đây để ngă mày nhảy xuống ư? Không đâu, anh chạy đi tìm Thu Thu, nàng Chim Sẻ quý giá của anh rồi!
Tôi cười mỉa, nhích từng bước ra ngoài, cuối cùng thò hẳn một chân ra khỏi cầu. Nào, một chút nữa thôi....
Chân còn lại.....cả người.....bỏ tay đang bám vào lan can....chới với....rơi tự do.....
Tôi nghe tiếng gió thổi vù bên tai, nhưng không có tiếng anh gọi tôi.....
Tõm
Tôi rơi xuống rồi!
Nước sông đục đỏ ngầu, tôi chẳng hề mở mắt, không tìm cách để ngoi lên, không làm gì cả, để mặc cho dòng nước cuốn trôi đi.....
Tôi lịm đi hẳn....
Thái Nhất, vĩnh biệt anh! Người mà tôi yêu thương nhất! Anh phải sống cho tốt đấy nhé!
Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
HasegawaYoshiro
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 20
Sinh nhật Sinh nhật : 20/02/1997
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2664
Ngày tham gia Ngày tham gia : 13/11/2011
Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sat Nov 10, 2012 1:33 pm

bn tả đúng lời nói và cử chỉ nv thật đấy :)
mih` rất thik
Chữ ký của HasegawaYoshiro




¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (I LOV3 VOC4LOID CHIN4) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

[/center]
Về Đầu Trang Go down
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sun Nov 11, 2012 5:28 pm

TÍp nào típ nào! THế này thì không thể hoàn thành fic đúng thời gian được rồi, thôi mình cứ post chầm chậm để các bạn đọc fic thôi nhé! :milk6:

CHap 4:
Ưm...
Tôi lơ mơ mở con mắt nặng trĩu của mình. Một màu trắng xóa hiện ra trước mắt tôi.
Híc, đây...đây là đâu? Thiên đường à? Tôi chết thật rồi sao? Ôi, bây giờ tôi mới thấy hối tiếc vô cùng. Nhưng nghĩ lại ánh mắt lạnh lùng của anh lúc đó, tôi lại càng muốn chết hơn....
“A ha, cô tỉnh rồi hả?” – Một giọng nói hí hửng vang lên.
Hử? Là Thiên Thần à? Hay Chúa Trời? À hay là ma? Hừ, tôi đây không biết sợ ma đâu nhé, đừng tưởng tôi là con gái mà hù người ta!
Bỗng nhiên, tôi thấy thứ mình đang nằm lên khẽ nhún nhẹ một cái, như thể vừa có ai đó ngồi lên.
“Cô, không sao chứ?” – Giọng nói lúc nãy lại vang lên, ừm, nghe chất giọng, có lẽ là con người, vậy nên chắc là tôi vẫn sóng trên địa ngục trần gian này.
“Này, đừng hù tôi, cô nói gì đi chứ?”
“À, tôi đây! Xin lỗi vì làm anh lo lắng. Cho hỏi tôi đang ở đâu?”
“Ừm, cô chịu nói rồi sao?” – Lúc này tôi mới nhìn rõ người ngồi trước mặt! Ôi, một chàng trai vô cùng anh tuấn và đẹp trai.
Mái tóc đen bóng dài, đôi mắt sáng như sao, nụ cười đầy ẩn ý, hàng lông mày ngỗ ngược hơi nhếch lên. Đôi môi hồng hào, mềm mại và cái khuyên kim cương bên tai trái càng làm anh chàng này đẹp hơn ( He he, đoán ra là ai chưa nào? )
“ Anh Phong à, cô gái ấy tỉnh chưa vậy?” – Một cô gái xinh đẹp vén rèm cửa bước vào.
Mái tóc đen mượt hơi xoăn , đôi môi chúm chím như trái anh đào, đôi mắt sáng và đen láy hút hồn, khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng mịn không tì vết, dáng người chuẩn như siêu mẫu. Cô gái này xinh đẹp theo cá tính riêng và nụ cười của cô ấy làm người đối diện không thể rời mắt đi chỗ khác.
“Tô Cơ, em về rồi sao?” – Chàng trai quay ra nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng. Trong phút chốc, niềm hạnh phúc chợt bừng lên trong mắt anh ta.
Hừ, chỉ là nhìn thấy cô ta thôi mà vui sướng vậy sao? Chẳng lẽ, hai người này là....
“Xin tự giới thiệu, tôi là An Vũ Phong, còn đây là Bạch Tô Cơ, bạn gái tôi.” – Chàng trai nhìn khuôn mặt đang không hiểu mô tê gì của tôi rồi giới thiệu.
“À, Phong, Tô Cơ, cho tôi hỏi tôi đang ở đâu?” – Tôi vội quay lại chủ đề chính
“Ừm, này cô bạn, trước tiên cô phải giới thiệu mình đã, tụi tôi cũng vừa giới thiệu rồi còn gì, sau đó tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của cô” – Phong vặn lại tôi. Ôi sao mới gặp mà tôi đã thấy cái gã này ngang ngược thế nhỉ?
“Tôi là THượng Hà Hy, tiểu thư của gia tộc họ Thượng ở thành phố Tảo Xuyên”
“Ồ, vậy ra đây là cô gái mà báo chí đăng tin mất tích ba hôm nay sao Phong?”
Gì cơ? Ba hôm? Trời ơi tôi đã bất tỉnh nhân sự bao lâu rồi?
“Hà Hy à, cô đã hôn mê ba hôm rồi! Tôi và anh Phong tìm thấy cô khi đang đi dạo ven sông Hồng. Lúc đỡ cô khỏi dòng nước, cô cứ luôn miệng lẩm nhẩm gọi tên ai đó, hình như là Thái Nhất thì phải. Tôi và Phong phần nào hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của cô, nên không đưa cô lên bệnh viện mà đưa về nhà chăm sóc. Cô có phiền không?” – Tô Cơ dịu dàng nhìn tôi.
“Hai người đã chăm sóc tôi là may mắn lắm rồi, sao lại phiền chứ! Cảm ơn hai người nhé, Phong, Tô Cơ. Sau này khi về nhà tôi sẽ bảo gia nhân hậu tạ.....”
“Hừ, tôi là đại thần của nước Chanel, cuộc sống đâu có thiếu thốn gì mà cần cô thương hại bố thí như vậy?” – Phong mỉa mai
“Kìa, Phong” – Tô Cơ khẽ kéo tay Vũ Phong – “Hà Hy, bọn tôi không cần báo đáp gì đâu. Cô cứ khỏe trở lại là ổn rồi.” – Tô Cơ mỉm cười, cô bạn này đáng yêu quá!
Bây giờ tôi mới để ý, Phong và Tô Cơ rất đẹp đôi, nam thanh nữ tú, tiên đồng ngọc nữ, quả thật rất xứng đôi vừa lứa.
“Nào, giờ cô hãy cho tôi biết, những ngày qua cô đã phải trải qua những rắc rối gì?” – Phong nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi.
“Hơ, tôi, tôi không có, tôi không có rắc rối gì cả!” – Tôi không muốn nhắc lại những điều đã qua, hơn nữa lại là với hai người lạ thế này.
“Nghe cho rõ đây, cô bạn tên THượng Hà Hy kia, tôi đây không thích tọc mạch chuyện người khác. Nhìn cô bạn, tôi biết ngay là đang có chuyện không vui. Tôi và Tô Cơ đã giúp cô đến nước này rồi thì phải giúp cho trót, tụi tôi sẽ không để cô về nhà với tâm trạng nặng nề như lúc cô tới đây đâu!” – Phong nói với giọng quả quyết và kiên định.
Ở Phong và Tô Cơ toát lên một vẻ muốn cảm thông chia sẻ và làm tôi tin tưởng, vậy là tôi kể hét mọi chuyện cho hai người họ nghe.
Kể xong, tôi lấm lét quan sát thái độ hai người họ.
Tô Cơ thì thở dài, còn Phong đưa mắt nhìn ra xa như đang suy toán điều gì đó.
“Cô...ngốc hơn tôi tưởng...” – Phong ngán ngẩm đưa mắt nhìn tôi
“Ừm, anh Phong nói đúng đấy! Thế này nhé, Tiểu Hy, tôi gọi cô là Tiểu Hy được không? Tiểu Hy này, bây giờ cũng muôn rồi, tôi sẽ dọn cơm cho cô ngay bây giờ, còn cô hãy ngồi yên đây và nghỉ ngơi đi”
Vũ Phong và Tô Cơ nói năng chẳng đầu chẳng đuôi rồi bỏ ra ngoài. Một lát sau, Tô Cơ dọn mâm cơm lên.
“Tiểu Hy, đây toàn là những món anh Phong làm, cô hãy nếm thử đi nhé!” – Tô Cơ nháy mắt với tôi
Bộ cái gã ngang ngược An Vũ Phong kia là siêu nhân à? Toàn món ăn cao cấp thế này mà hắn cũng nấu được sao?
“Tiểu Hy, cậu đang chạy trốn khỏi Thái Nhất sao?” - Thấy tôi cứ thừ người ra nhìn mâm cơm, Tô Cơ thở dài buông lại câu nói rồi bước ra khỏi phòng. Tâm trạng tôi rối bời...
Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
HasegawaYoshiro
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 20
Sinh nhật Sinh nhật : 20/02/1997
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2664
Ngày tham gia Ngày tham gia : 13/11/2011
Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Thu Nov 15, 2012 6:53 pm


liếc từ trên xg' toàn lời thoại k hà, cho thêm mấy đoạn miêu tả vào thì hay hơn đó ^.^
vd các món Phong làm chẳng hạn

p.s; đnag đọc dở bn tả Phong mà mih` tưởng Thái Nhất có tình địch mới :milk8: đến chỗ hoa tai kim cường mới thở phào
Chữ ký của HasegawaYoshiro




¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (I LOV3 VOC4LOID CHIN4) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

[/center]
Về Đầu Trang Go down
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Fri Nov 16, 2012 10:21 pm

Hi HI mình cũng định cho anh chàng mới gặp này là tình địch Thái Nhất cơ. Nhưng như thế thì nhàm chán lắm, như kiểu form có sẵn rồi ý. Mình thích sự khác biệt cơ. Các bạn có thích không?
PS HasegawaYoshiro : Cảm ơn góp ý của bạn nha! Mình sẽ khắc phục sau. :milk25:
Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
HasegawaYoshiro
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 20
Sinh nhật Sinh nhật : 20/02/1997
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2664
Ngày tham gia Ngày tham gia : 13/11/2011
Châm ngôn sống : ngủ, ngủ nữa, ngủ mãi, ngủ trong mọi tình huống!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sat Nov 17, 2012 7:11 pm

hì, hóng chap mới của bn :)
Chữ ký của HasegawaYoshiro




¯¨'*·~-.¸¸,.-~*' (I LOV3 VOC4LOID CHIN4) ¯¨'*·~-.¸¸,.-~*'

[/center]
Về Đầu Trang Go down
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sun Nov 18, 2012 11:29 am

Shiro ơi bạn mời các bạn khác ghé fic của mình nhé! Dạo này ế quá! :milk23:
TIép nè:




Chap 5:
Chạy trốn....chạy trốn sao? Tô Cơ nói tôi đang chạy trốn khỏi anh sao? Nhưng là anh không muốn gặp tôi đấy chứ! Vậy nên tôi mới.....
Từ từ, khoan....khoan đã! Tôi đường đường là Thượng Hà Hy, là tiểu thư danh giá của gia tộc họ Thượng kia mà, sao lại chỉ vì một tên con trai mà sống chui sống lủi như con chuột thế này?
Tôi có còn là chính mình không?
Nhưng...(Lại nhưng) anh đâu chỉ đơn thuần là một ten con trai? Anh là hôn phu của tôi, người mà tôi muốn sống bên cả cuộc đời này. Là người đã gây nhiều đau khổ cho tôi mà tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình khóc thầm mỗi khi gọi tên anh trong mơ.
Tôi không thể có anh nếu cứ chỉ biết ngòi yên mà để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay như thế này.
Tôi sẽ quay trở lại Tảo Xuyên, tôi sẽ quay trở lại là chính mình ngày xưa, là một Thượng Hà Hy lạnh lùng và kiêu sa, là con phượng hoàng trên thân dát vàng dát bạc!
Bỗng thấy tim mình kiên định lạ thường, tôi nắm chặt tay trái lại, đặt lên ngực và nở một nụ cười mãn nguyện.
“Cuối cùng thì cô cũng bớt ngố rồi sao? Hạnh phúc là phải tự mình giành lấy, nghe rõ chưa đồ ngốc? Sau này cô phải cố lên đấy!” – Phong cười châm chọc đẩy cửa bước vào
“Tiểu Hy, bọn tôi khi nhìn thấy hành động của cô đã hiểu cô đang nghĩ gì, tôi và Phong ủng hộ quyết định của cô!” – Tô Cơ kéo tay Vũ Phong và nhìn tôi tự hào.
“Hai người cứ yên tâm, tôi đã quay trở lại là chính mình rồi!” – Toi nhìn vào mắt họ, mỉm cười.
Tô Cơ và Vũ Phong gật đầu hài lòng nhìn tôi.
Phong....Tô Cơ.... cảm ơn vì hai người đã cứu sống tôi, đã cho tôi biết hạnh phúc có được hay không là do tôi quyết đinh.
Cảm ơn...vì tất cả.
Phong, Tô Cơ, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại.
.....
Sau một tuần ở với Vũ Phong và Tô Cơ, tôi quay trở lại Tảo Xuyên.
Trên chiếc Limo Nguyệt cho đi đón tôi khi cô bạn vừa nghe tin tôi đang trở về, tôi suy nghĩ miên man.
Không biết trong những ngày qua anh có đi tìm hay hỏi thăm mọi người về tôi không? Hay là lại đi phá đám Minh và Thu rồi? À cả Minh và Thu Thu đã chính thức kết hôn hay chưa? Nguyệt những ngày qua sao rồi? Mọi người có đi tìm tôi không? Chắc họ lo lắng lắm.....
Két
Chiếc Limo dừng lại trước biệt thự màu trắng nhà Nguyệt. Cô bạn không cho tôi về nhà nghỉ ngơi mà bắt tôi đến nhà Nguyệt rồi mời bác sĩ chuyên khoa về khám.
Haizzzzzz, chỉ là đi một thời gian cho khuây khỏa thôi mà, sao phải việc bé xé ra to thế?
Nguyệt vẫn như ngày nào, vẫn chăm sóc tôi chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận đến từng li từng tí một.
Cộp cộp cộp
Ai da, Nguyệt đâu rồi nhỉ? Sao tôi đi suốt mấy căn phòng mà chẳng có ai thế này?
“Tiểu Hy! Cậu về rồi!” – Tôi bước vào phòng riêng của Nguyệt, thấy cô bạn mặc chiếc váy trắng ngang gối nhảy bổ ra khỏi ghế để đón tôi.
Tôi đặt chiếc túi xách xuống giường (Chứ đặt ở đất bẩn lắm) rôi ôm chầm lấy Nguyệt, nước mắt trào ra.
“Nguyệt, ôi Hà Ảnh Nguyệt, tớ phải làm sao bây giờ? Tớ phải làm gì bây giờ?” – Tôi nức nở trên vai Nguyệt.
Nguyệt nhè nhẹ vỗ vai tôi – “Tiểu Hy à, tớ có một món quà cho cậu, và tớ chắc chắn cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy nó”
Nguyệt đẩy nhẹ tôi ra, nháy mắt bí ẩn rồi kéo tôi lại gần chỗ bàn để laptop. Chiếc màn hình của lap phớt hồng nhẹ nhấp nháy ánh sáng trước mắt tôi. Tôi tò mò dán chặt mắt vào màn hình như để phán đoán chuyện gì đang diễn ra ở cái màn hình kia mà làm nó nhấp nháy ghê thế.
Thấy tôi cứ ngây người không nhúc nhích, Nguyệt khẽ cười rồi đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế Sofa mini xanh dương có đề tên THượng Hà Hy (Au:Tại Tiểu Hy hay đến nhà nên Nguyệt đặt riêng ghế cho ngồi, sướng nha)
Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh, lướt nhẹ con chuột trên tay, một trang web hay đúng hơn là một tấm hình đang chậm chạp hiện ra.
Trời ơi nhanh lên nào. Sốt ruột quá đi.
Phần đầu của tấm hình hiện ra. Một dòng chữ to tướng: “Tìm người mất tích” đập vào mắt tôi.
Hở? Nguyệt ơi là Nguyệt, sao lại phải đăng lên cả báo mạng mà tìm tôi như vậy?
Phần giữa là tấm ảnh tôi đang lơ đễnh nhìn ra ngoài bầu trời u ám. Nguyệt chụp lúc nào vậy? Sao tôi không hay biết nhỉ? Có một vệt nước sáng lấp lánh chảy dài trên má tôi, hình như là nước mắt. Nhìn trang phuc....có lẽ là lúc trước đám cưới Minh? Trên tay tôi có cuốn sổ nhỏ màu xanh lam, đó ..... chẳng phải là sổ của Thái Nhất à? Sao Nguyệt lại biết tôi lúc này mà chụp? Chẳng lẽ....
Tấm hình chậm như rùa bò hiện nốt ra. Cuôi tấm hình có dòng chữ: “Ai tìm thấy cô gái trong ảnh xin liên lạc theo số điện thoại 0********”
Ơ, cái dãy số, nhìn quen quen. Tôi vội rút điện thoại ra, xem ai là người đã đi tìm tôi, lo cho tôi đến mức này nào.
Nguyệt....không phải
Tinh.....không phải
Minh....không phải
Thu Thu….càng không
Thái Nhất….thôi quên đi, làm gì có chuyện đó, không phải so số, chắc chắn là không phải rồi. Next luôn đi.
“Hà Hy, sao cậu lại bỏ qua số máy của Thái Nhất vậy? Sao cậu kiên quyết ngộ nhận rằng người đó không phải là cậu ấy?” – Nguyệt nhíu mày nhìn tôi. Ánh mắt cô bạn có chút thất vọng.
“Ý cậu là….” – Tôi dò lại số máy anh. 0********….. Hơ! Khớp nè, giống hệt nhau, vậy là…..
Tôi dường như không tin nổi vào mắt mình, hết nhìn xuống cái điện thoại đến nhìn lên cái màn hình.
Nguyệt hài lòng gật đầu còn tôi thì đang cố ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra.
Thái Nhất…cảm ơn anh……
Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
blue_sky_123
.:New Member:.
.:New Member:.


Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 20/04/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Ngày tham gia Ngày tham gia : 29/11/2012
Châm ngôn sống : Never Give Up (N.G.U)

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Thu Nov 29, 2012 11:29 am

mjh thjch Thu Thu với Thái Nhất cơ
Chữ ký của blue_sky_123
Về Đầu Trang Go down
baby_kute_2000
.:Member cấp 0:.
.:Member cấp 0:.
avatar

Tuổi Tuổi : 16
Sinh nhật Sinh nhật : 16/10/2000
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 22
Ngày tham gia Ngày tham gia : 03/11/2012
Châm ngôn sống : Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô gái đó, tôi đã hiểu ra tất cả. Suốt đời này, tôi không cần anh quan tâm nữa, cũng không cần anh gọi tên nữa! Anh hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi....

Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất Sun Dec 09, 2012 2:43 pm

Chap 6:
Reng reng reng reng
“Nguyệt, điện thoại cậu reo kìa” – Tôi quệt nhẹ hai bên má, đưa mắt nhìn Nguyệt nhắc nhở.
Nguyệt đứng dậy với tay lấy điện thoại để trên giá. Không hiểu là ai gọi mà Nguyệt vừa mở máy ra đã ngước đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt khá ngạc nhiên. Nguyệt hít một hơi sâu rồi bấm nút trả lời.
“A lô, tôi là Hà Ảnh Nguyệt”
“…”
“À, Tiểu Hy về rồi, cậu có muốn qua đây không? Hử? Ơ, này! Chẹp, cúp máy nhanh vậy?” – Nguyệt vừa bắt máy để lại gấp điện thoại vào, cuộc đối thoại với người ở đầu dây bên kia diễn ra rất nhanh.
“Ai vậy?” – Tôi tò mò hỏi
“À, một người bạn thôi. Nghe tin cậu về nên người đó chuẩn bị tới đây” – Nguyệt trước khi bước ra khỏi phòng quay đầu lại nhìn tôi cười tít mắt.
Kính coong!
Chắc “người bạn” đó đến. Khiếp, đi gì mà nhanh thế? Vừa mới đây mà….
“Hà Hy, cậu mở cửa giúp mình nhé! Gia nhân đi vắng cả rồi, mình đang bận chút việc” – Nguyệt nói từ căn phòng khác vọng ra.
Ok thôi. Thượng Hà Hy tôi không phải người bụng dạ hẹp hòi tới mức không mở hộ người ta cái cửa, mà nhà Nguyệt tôi ra vào như cơm bữa, chính gia đình Nguyệt cũng coi tôi là người trong nhà.
Kính coong! Kính coong! Kính coong!
“Người bạn” có vẻ sốt ruột, thấy không có động tĩnh gì bên trong liền bấm chuông liên hồi.
“Đây đây ra ngay, đợi một chút” – Tôi xỏ chiếc dép chạy vội ra, không thể để khách đến coi nhà Nguyệt bất lịch sự không mở cửa được.
Hộc hộc hộc
Người trước mặt tôi đang tỏ ra khá mệt mỏi, bám vào bức tường thở hồng hộc. Nhìn thấy tôi, người đó vội túm chặt lấy vai tôi.
Thái….Thái Nhất....
Là anh à? Là anh sao? Có thật là anh không? ( Au: À hình như thế )
“Thượng Hà Hy! Đang yên đang lành cô chạy đi đâu? Cấm cô đi lung tung, ở nguyên một chỗ cho tôi! Báo hại người ta lo gần chết. Trên đường đến đây tôi ngã đến mấy lần, ui cha đau quá đi! Cho tôi vịn một chút nào.” – Anh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ của tôi rồi hét lên.
“Ơ, tôi....tôi...” – Tôi cảm động trước vẻ mặt của anh, lắp bắp không ngừng.
“Tôi với tôi cái gì. Cô sinh sau tôi, kém tuổi tôi, phải gọi tôi bằng anh, xưng em, nghe rõ chưa?” – Thái Nhất không hài lòng.
“À, em, em biết rồi”
“Ừm, như vậy tốt hơn rồi” – Anh mãn nguyện nhìn tôi.
“...”
Cảm xúc ấm áp hạnh phúc trào dâng trong tim, nước mắt cứ thế trào ra làm tôi nhìn anh không rõ, mọi thứ đều mờ mờ. Tôi nghẹn ngào, cúi đầu hối lỗi.
“Tiểu Hy, em thấy chết mà không cứu sao? Anh đang là nạn nhân nè. Em làm anh lo lắng gần chết, bị thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Em phải bù đắp chứ!” - Anh nhéo má tôi rồi dí sat mặt về phía tôi. Đôi mắt anh long lanh, bừng lên những tia sáng hạnh phúc, mãn nguyện và vui vẻ.
“À, vậy anh muốn bù đắp sao đây?” – Tôi định thần lại rồi ngước đầu lên hỏi.
“Mình vào nhà đã nhé. Em khóc nhiều quá!” – Anh gạt nhẹ nước mắt cho tôi rồi kéo tay tôi vào nhà.
Không gian quanh chúng tôi ấm áp lạ kì, anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi chăm chú làm tôi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Phòng khách nhà Nguyệt bừng sáng, khung cảnh đpẹ lung linh, nhưng trong lòng tôi còn đẹp hơn.
Con gì hạnh phúc hơn khi bạn yêu một người và tình yêu của bạn được đáp lại?
Tôi chợt nhìn thấy tay trái anh bị thương, chỗ khuỷu tay xước xát và chảy máu hết cả. Tôi buông vội tay anh ra, chạy đi tìm hộp cứu thương. Lúc quay trở lại phòng khách, tôi thấy anh đang nói chuyện điện thoại.
“Ừm, tôi đã làm xong nhiệm vụ ông giao rồi. Thượng Hà Hy đã bình tĩnh trở lại, tôi đóng kịch vậy đủ chưa?”
Choang
Chiếc hộp cứu thương bằng sứ trên tay tôi rớt xuống đất, hai chân tôi cũng khuỵu xuống theo. Mảnh sứ găm vào chân tôi, rạch một mảng da, máu tuôn ra xối xả.
“Tiểu Hy, ôi em không sao chứ? Em nói gì đi, trả lời anh đi!” – Thái Nhất vội lao tới.
“Anh đang lừa dối tôi sao?” – Tôi ngước đầu lên hỏi thẳng anh.
Tôi cười mỉa, lo lắng cái quái gì, anh diễn kịch lâu như thế chưa đủ à? Chắc suốt thời gian qua anh khó chịu lắm.
Đây là lần thứ hai, lần thứ hai rồi đấy. Lần trước là ở lễ kết hôn, lần này.....
Mắt tôi lơ mơ dần do mất quá nhiều máu, tôi loáng thoáng thấy bóng Nguyệt lao ra từ phòng riêng, có lẽ cô ấy nghe tiếng động liền chạy ra. Thái Nhát bế xốc tôi lên, tôi yên lặng nằm trong vòng tay anh dù biết tất cả chỉ là dối trá.
Chữ ký của baby_kute_2000
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất

Chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

[Fanfic] Hà Hy + Thái Nhất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Bảo tàng nghệ thuật :: Thế giới fanfic :: GNY fanfiction :: I'm Author-