Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!



 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu
Tên: ruyushin1810 (2744)
Số Bài Post :2744 Số bài - 19%
ruyushin1810 (2744)
Tên: HasegawaYoshiro (2664)
Số Bài Post :2664 Số bài - 18%
Tên: KND_mylove (2151)
Số Bài Post :2151 Số bài - 15%
KND_mylove (2151)
Tên: Bạch Tô Cơ (1970)
Số Bài Post :1970 Số bài - 14%
Tên: qiuxiabying_bongbeo_9x (1477)
Số Bài Post :1477 Số bài - 10%
Tên: Gumiho (1071)
Số Bài Post :1071 Số bài - 7%
Gumiho (1071)
Tên: anvuphongdepzai (799)
Số Bài Post :799 Số bài - 6%
Tên: 3vIlL_lIoN_nO1 (626)
Số Bài Post :626 Số bài - 4%
Tên: .:.Pear.:. (501)
Số Bài Post :501 Số bài - 3%
.:.Pear.:. (501)
Tên: EmSongViEm (486)
Số Bài Post :486 Số bài - 3%
EmSongViEm (486)
Các bài gửi mới nhất Reload
♥Kim Nguyệt Dạ Fan Club♥
Đang tải dữ Liệu
Nữ Hiệp Quái Chiêu - Tập 1
Đang tải dữ Liệu
Ai là fan của Lý Triết Vũ
Đang tải dữ Liệu
100 năm trước bạn là ai??
Đang tải dữ Liệu
[Long-fic] Công chúa mafia
Đang tải dữ Liệu
Bạn là ai trong Conan ^^~ vui tí
Đang tải dữ Liệu
Phòng spam số 3
Đang tải dữ Liệu
Bạn nam tính hay nữ tính?
Đang tải dữ Liệu
Bạn là thiên thần nào????
Đang tải dữ Liệu
Bạn có dễ thương hay ko??
Đang tải dữ Liệu


Share|

[ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
thienthanzuzi
.:Member cấp 4:.
.:Member cấp 4:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 07/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 407
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/04/2012
Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Thu May 03, 2012 6:59 pm

First topic message reminder :

- Author : chipz ( bạn thân của zuzi Đấy)
Status : On Going
Rating ( Độ tuổi xem): PG-13
Romance ( thể loại): tình cảm
Disclaimer: Các nhân vật không giống mình và không thuộc về mình.
Summary : 2 người yêu nhay nhưng họ sẽ phải vượt qua những cản trở,...Liệu có đến được với nhau hay không?
Mong các bạn ủng hộ nha.
Giới thiệu nhân vật:
Phạm Ngọc Linh-Con gái của chủ tịch tập đoàn "A new day", xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng, giỏi võ, là hoa khôi của trường.
Nguyễn Hoàng Duy-con trai của chủ tịch tập đoàn "the sky", đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, đánh nhau giỏi.
Hoàng Bảo Ngọc-bạn thân của Linh từ bé, gia đình bình thường, hiền lành, dễ thương, học cũng giỏi, vui vẻ.
Tạ Mạnh Cường-bạn thân của Linh và Ngọc, Gia đình khá giả, học bình thường, đẹp trai, đánh nhau giỏi, là hotboy của trường.
Một số nhân vật khác: Đoàn Ánh Thư, Vũ Huy Phong, Đào Trà Mi...
---------------------------------------
Reng ... Reng ... - Tiếng đồng hồ báo thức của nó kêu lên. Và nó liền đưa tay lên tắt tiếng chuông báo thức đi.
Nó lật tung chăn lên và ngồi đậy, lê chân vào nhà vệ sinh. Khoảng 5-10 phút sau nó mới trở ra ngoài và bước xuống nhà dưới để ăn sáng. Ngồi xuống ghế nó liền hỏi:
- Ba tôi đâu rồi?
- Dạ thưa tiểu thư lão gia có việc gấp nên đi công tác rồi ạ. Khoảng nửa tháng nữa mới xong. - Bác quản gia trả lời.- Tiểu thư có cần hỏi gì nữa không?
- Thôi ạ. Chán thật, ba đi vắng rồi lại phải ở nhà cùng mụ phù thủy.- Nó than thở.
Từ vị trí đối diện với nó, bà mẹ kế của nó bắt đầu tức giận nhưng bà ta không giám làm gì nó, vì ba nó cưng nó nhất mà.
- Chuẩn bị xe đưa tôi đi học, thức ăn hôm nay chẳng vừa miệng tí nào. - Nó đứng dậy và bước ra khỏi chỗ.
---------------------------------------
Tại trường học:
Kéttttttttttttttttttt.- Tiếng xe ô tô hãm phanh. Chú tài xế từ trên xe bước xuống mở cửa cho nó. Từ trên xe bước xuống, nó như một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Bao nhiêu ánh mắt nhìn nó với tất cả các thái độ: ghét, ngưỡng mộ, thèm muốn ... Nhưng nó chẳng để ý, nó bước thẳng vào sân trường và bước lên lớp học.
Vừa bước vào lớp chưa được bao lâu thì tiếng chuông nhà trường vang lên và thế là tiết học bắt đầu.
Con Ngọc từ bàn trên quay xuống hỏi:
- Này, bà biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì? - Nó ngơ ngác trả lời.
- Thì hôm nay có học sinh mới chuyển về lớp mình đó. Nghe đâu, bọn nó bảo là một hotboy.- Con Ngọc mau miệng trả lời.
- Bỏ đi. - Nó trả lời như không hề quan tâm.
VÀ rồi cô giáo bước vào lớp, dẫn theo một bạn nam cực kì là đẹp trai làm con gái trong lớp đứa nào đứa ấy mắt nổi hình trái tim.
- Hôm nay, lớp ta có thêm một học sinh mới. Nào Duy, Em tự giới thiệu về mình đi.
- Chào các bạn. Mình là Nguyễn Hoàng Duy. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều. - Hắn nói như vậy nhưng không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.
- Duy, em ngồi bên cạnh Linh nhé. Trong lớp còn mỗi chỗ trống đó thôi.
Hắn bước xuống bàn của Linh và ngồi xuống đó, chẳng nói chẳng rằng. Nó cũng chẳng nói gì và tiết học bắt đầu.
.................................................. .........
Reng ... Reng ...
Tiết học kết thúc và hắn đi luôn ra ngoài lớp. Con Ngọc bàn trên lại quay xuống:
- Ngồi bên cạnh hoàng tử cảm giác thế nào hả? - Con Ngọc trêu.
- Chẳng có gì lạ cả.- Nó trả lời.
- Sao lạ không có gì lạ. - Con Ngọc quát lên.- Bao nhiêu người mong ước được ngồi cạnh hoàng tử mà không được đấy.
- ..............- Nó không trả lời.
Reng ... Reng ...
Tiết học thứ hai bắt đầu.
Hắn và nó ngồi bên cạnh nhau mà chẳng nói chẳng rằng.
Đến cuối buổi học hắn lại bỏ đi đâu mất. Con Ngọc lại quay xuống buôn chuyện với nó.
Bỗng thằng Cường từ đâu chui ra hù hai tụi nó làm nó giật cả mình. Đập vai Nó, Cường hỏi:
- Xuống cateen không mấy bà.
- Ok - Nghe thấy nói đến ăn là con Ngọc OK liền.
Còn nó thì chẳng trả lời gì cả chỉ biết đi theo hai đứa đó.
----------------------------------------------------
Sau một buổi học mệt mỏi thì nó cũng được về nhà.
Về đến nhà, bước chân vào trong nhà nó đã thấy sự có mặt bất ngờ của hai vị khách lạ. Nhìn kĩ thì nó nhận ra hắn và một người lạ chắc là ba của hắn.
Nhìn thấy nó, ba nó lên tiếng:
- Linh về rồi hả, ngồi xuống đây với ba nào con.
- Dạ. - Nó bước nhanh đến chỗ ba nó và ngồi xuống. Nó chưa kịp hỏi về sự xuất hiện bất ngờ của những người khách lạ thì ba nó nói:
- Linh à, đây là bác Long Chủ tịch Tập đoàn "The sky", còn đây là Duy con trai bác Long.
Nó Dứng dậy và lễ phép cúi chào:
- Cháu chào bác ạ.
- Ừ, cháu ngoan lắm. - Ông Long mỉn cười trả lời.
Nó ngồi xuống và quay sang hỏi ba. Như hiểu được ý của nó, ba nó trả lời ngay:
- Hôm nay, Bác Long đến đây là bàn chuyện hôn ước giữ con và Duy.
- Hôn ước sao? - Nó ngạc nhiên.
- Ừ. - Ba nó gật đầu.- Chuyện hôn ước này ta và bác Long đã bàn từ 17 năm trước.
- 18 năm trước. Vậy là ...
Chưa để nó kịp nói hết câu thì ba nó ngắt:
- Phải từ trước khi hai đứa được sinh ra. Ta và bác Long là bạn với nhau từ khi còn học đại học. Cho nên khi mẹ con và vợ bác Long mang thai thì ta và bác Long đã hứa với nhau: Nếu hai đứa trẻ sinh ra là một nam một nữ thì chúng ta sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau.- Ba nó giải thích kỹ cho nó hiểu.
- Con không đồng ý. - Nó đứng phắt dậy.
- Linh à, ... - Ba nó kéo nó ngồi xuống.
- Cô tưởng tôi thích lấy loại người như cô à. - Hắn cũng đứng dậy. Từ nãy đến giờ hắn chỉ ngồi im mà chẳng nói gì. Hắn lặng lẽ bước ra ngoài. Ông Long kéo tay nó lại nhưng nó hất ra:
- Con không đồng ý với kiểu hôn nhân ép buộc này. - Hắn nói và lặng lẽ bước ra ngoài.
Còn nó thì cũng lẳng lặng bước lên lầu.
- Hai đứa này thật là.- Ba nó và ông Long đòng thanh.
-----------------------------------------------------
Vừa bước vào phòng nó đã chạy nhanh và nằm cái bịch xuống giường. Nó không muốn nghĩ đến những gì vừa xảy ra nữa.
Chữ ký của thienthanzuzi


Được sửa bởi thienthanzuzi ngày Fri May 25, 2012 2:30 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
heo_ngoxxit
.:Member cấp 2:.
.:Member cấp 2:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 200
Ngày tham gia Ngày tham gia : 28/03/2012
Châm ngôn sống : Khùng ko phải là 1 cái tội, mà là 1 phong cách sống.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Tue May 29, 2012 3:05 pm

Post típ nha, đang hay mak` lại.......... :milk2:
Chữ ký của heo_ngoxxit
Về Đầu Trang Go down
thienthanzuzi
.:Member cấp 4:.
.:Member cấp 4:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 07/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 407
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/04/2012
Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Wed May 30, 2012 9:50 am

Ngày thứ ba ở Hạ Long.
- Đã 6 giờ rồi sao? – Nó giật mình khi nhìn cái đồng hồ. – Ngọc, Mi ơi, mau dậy thôi trễ bây giờ.
- Sao vậy? Người ta còn đang ngủ mà. – Mi ngồi dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ.
- Ơ, cái này là gì vậy? – Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy một hộp quà nhỏ trong vali của mình.
- Chuyện gì vậy? – Ngọc hỏi.
- Cái này là của các cậu hả?
- Không. – Mi và Ngọc đồng thanh.
- Vậy sao nó lại ở trong vali của tớ nhỉ?
- À, tớ nhớ ra rồi. – Ngọc kêu lên.
- Nhớ ra gì vậy? – Nó và Mi đồng thanh.
- Cái đó chắc là của Duy đó. Cậu không nhớ tối hôm qua cậu ta vào phòng tụi mình hả.
- Nghe cũng có lí. – Mi đồng tình.
- Nhưng sao cậu ấy lại tặng quà tớ nhỉ? Cậu ấy ghét tớ lắm mà.
- Ai biết đâu được trước mặt thì nói vậy chứ sau lưng thì … - Ngọc cười.
- Thì làm sao? – Nó thắc mắc.
- Thì quan tâm chứ còn làm sao nữa.
Nó thầm vui khi nghe Ngọc nói vậy.
- Cậu mở thử quà ra đi. – Mi nói.
- Ừ.
Nó bóc món quà ra và bên trong đó là một sợi dây chuyền rất đẹp lại có them mặt đá hình bông hoa nữa.
- Woa … đẹp quá. – Nó vui sướng. – Mi à, đeo vào cho tớ với.
Đeo sợi dây chuyền xong, nó bắt đầu tìm cho mình một bộ đồ phù hợp với chiếc dây chuyền đó và bước vào nhà tắm để thay.
.
.
.
Tại đại sảnh của ngôi biệt thự mọi người đang đứng chờ nó.
- Linh sao lâu vậy nhỉ? – Mai lo lắng.
- Ừ, mọi ngày cô ấy ra sớm lắm mà. – Nhỏ Vi nói.
Đúng lúc đó, nó bước từ trên lầu xuống. Phải nói là lúc này nó cũng rất đẹp, nó mặc chiếc váy xòe màu hồng nhạt nhìn rất bắt mắt. Còn trên đầu cài một chiếc băng đô có hình cái nơ màu trắng cộng thêm sợi dây chuyền nữa.
- Woa … Đẹp quá … - Mọi người trầm trồ khen ngợi.
- Xin lỗi để các bạn chờ mình lâu như vậy. – Nó nói.
- Cậu hôm nay tuyệt lắm đó. – Cường khen.
- Hihihi … Cảm ơn đã khen. – Nó cười. – Các bạn mang hết đồ dùng cá nhân ra xe nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến đảo Tuần Châu và đến chiều chúng ta sẽ về.
- Ôi tiếc thật. – Cả lớp đồng thanh.
- Vậy các bạn chuẩn bị nhé, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đó.
.
.
.
Tại đảo.
- Ôi, đẹp quá. Cứ như lạc vào truyện cổ tích vậy. – Mi reo lên. – Phong này, Chụp cho Mi tấm ảnh nhé.
- Ừ. Mi đứng bên cạnh nàng Bạch Tuyết nhé.
Và rồi … Tách … Tách … Phong chụp cho Mi hàng loạt những tấm ảnh cùng với các nhân vật trong truyện cổ tích.
- Cường này chúng mình cũng chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm nhé. – Ngọc nói.
- Cũng được đó.
- Linh ơi, chụp cho mình vài tấm nhé. – Ngọc đập vai nó.
- Ừ, hai người đứng đó đi.
.
.
.
- Các bạn đã đi ngắm cảnh hết chưa. – Nó hỏi.
- Ừ, cũng được gần hết rồi. – Lớp trưởng trả lời.
- Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn và sau đó đi xem xiếc thú nhé.
- OK. – Cả lớp đồng thanh.
- Vậy chúng ta đi thôi.
.
.
.
- Ôi, no quá. – Ngọc thở phào sau khi giải quyết xong bàn thức ăn.
- Công nhận cậu ăn nhiều thật. – Mi nói.
- Hihihi … - Ngọc cười.
- Các bạn ăn xong rồi chứ? – Nó hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi xem xiếc thú thôi.
Và rồi mọi người đi xem xiếc thú.
.
.
.
- Đã đến giờ chúng ta phải về rồi. – Nó nói.
- Ôi, chán thật. – Cả lớp đồng thanh.
- Các bạn mau lên xe thôi.
Và thế là mọi người cùng lên xe về nhà. Còn nó và hắn lại ngồi riêng một xe. Trên đường về nhà hắn ngủ gật và tựa vào vai nó lúc nào không hay. Nhưng nó vẫn để yên cho hắn tựa. Có lẽ lâu lâu mới được gần hắn nên nó cảm thấy vui.
- Công nhận, khi nhìn gần thế này cậu ta thật là đẹp. - Nó mỉn cười.(Đúng là hám trai quá)
.
.
.
Về tới trường học. Nó lay hắn dậy.
- Này, về đến nhà rồi đó.
- Ư ... - Hắn chợt tỉnh. - Tôi ngủ từ khi nào vậy?
- Từ lúc lên xe. Mà công nhận đầu cậu nặng thật đấy.
- Tôi tựa vào vai cô lúc ngủ sao?
- Phải.
- Vậy sao cô không đánh thức tôi dậy chứ?
- Vì tôi thấy cậu ngủ ngon quá đó mà.(Ngủ ngon gì chứ! Thấy người ta đẹp nên cho mượn bờ vai đó chứ.)
- Vậy thì cảm ơn. - Hắn lạnh lùng nói.
- Cảm ơn cậu vì sợi dây chuyền này. - Nó bước ra khỏi xe.
Sau khi nó vừa bước khỏi thì chiếc xe phóng đi mất.
- Các bạn lấy đủ đồ của mình chưa? - Nó hỏi.
- Ừ, đủ rồi. - Cả lớp uể oải đáp.
- Vậy thì mai gặp lại ở lớp nhé. Mình phải về rồi. Tạm biệt các bạn.
- Ừ, cậu về cẩn thận nhé.
- Good bye! - Nó tươi cười bước lên xe và về nhà.
.
.
.
Chữ ký của thienthanzuzi
Về Đầu Trang Go down
heo_ngoxxit
.:Member cấp 2:.
.:Member cấp 2:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 200
Ngày tham gia Ngày tham gia : 28/03/2012
Châm ngôn sống : Khùng ko phải là 1 cái tội, mà là 1 phong cách sống.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Wed May 30, 2012 10:23 pm

Post típ nha :milk10:
Chữ ký của heo_ngoxxit
Về Đầu Trang Go down
heo_ngoxxit
.:Member cấp 2:.
.:Member cấp 2:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 200
Ngày tham gia Ngày tham gia : 28/03/2012
Châm ngôn sống : Khùng ko phải là 1 cái tội, mà là 1 phong cách sống.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Thu Jun 07, 2012 4:16 pm

Sao lâu post típ zị bạn, mình chờ pữa h lâu wa'
Chữ ký của heo_ngoxxit
Về Đầu Trang Go down
thienthanzuzi
.:Member cấp 4:.
.:Member cấp 4:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 07/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 407
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/04/2012
Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Sat Jun 09, 2012 3:09 pm

Mình đã trở lại..
.
.
.

Về tới nhà, nó bước xuống. Vẫn như mọi lần khi bước vào trong nhà thì hai hàng người giúp việc đứng chờ sẵn từ cửa nhà ra tới cổng, cúi chào:
- Tiểu thư đã về!
- Chào mọi người. Tôi có quà cho mọi người đây. – Nó cười.
- Thật ạ. Cảm ơn tiểu thư nhiều lắm. – Mọi người vui vẻ.
- Bác quản gia, đây là túi quà. Bác hãy chia cho mọi người nhé. – Nó mở vali lấy túi quà ra đưa cho bác quản gia.
- Vâng, thưa tiểu thư. – Bác quản gia cúi đầu.
- Ba mẹ tôi đâu rồi? – Nó hỏi.
- Chủ tịch và phu nhân đang ở trên lầu ạ.
- Vậy hả?
- Tiểu thư có cần tôi báo cho họ biết không?
- Không cần đâu. Bác hãy mang hành lí lên phòng cho tôi. – Nó lấy ra ba túi quà và đưa vali cho bác quản gia. – Bác hãy cầm lấy cái này đi.
- Là gì vậy tiểu thư? – Bác quản gia thắc mắc.
- À, là một món quà nhỏ thôi. Bác cứ nhận đi.
- Cảm ơn tiểu thư.
- Không có gì đâu.
Nói rồi nó bước lên lầu.
Cốc cốc … Nó gõ cửa phòng ba.
- Mời vào. – Ba nó lên tiếng.
Cạch … Nó mở cửa phòng và bước vào.
- Con về rồi nè. – Nó cười tươi.
- Linh, con về rồi sao? Sao không ai báo cho ta biết vậy? – Ba nó nói.
- Hihihi … Con muốn cho ba bất ngờ đó. Mẹ cũng ở đây nữa ạ.
- Ừ. – Mẹ nó đáp. – Con ngồi xuống đây đi.
- Vâng. – Nó bước nhanh ngồi xuống bên cạnh mẹ nó.
- Con đi du lịch có vui không? – Mẹ nó xoa đầu nó hỏi.
- Vui lắm ạ. Con có quà cho ba mẹ đó. – Nó đặt hai túi quà lên bàn.
- Cái gì vậy? – Ba mẹ nó thắc mắc.
- Là hai sợi dây chuyền thôi ạ.
- Vậy hả? Nhìn có vẻ đẹp lắm đó. – Ba mẹ nó cầm sợi dây chuyền lên và nói.
- Hihihi … Cảm ơn ba mẹ đã khen.
- À, tí nữa thì quên. Ta cũng có quà cho con đây. – Mẹ nó nói và đứng dậy bước đến trước tủ đồ lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho nó.
- Woa … đẹp quá. – Nó cười tươi và mở hộp quà ra. Bên trong là một bộ váy màu hồng, giữa eo có thắt một chiếc nơ cùng màu nhìn rất đẹp. - Con cảm ơn mẹ.
- Con biết bộ váy đó do ai thiết kế không? – Ba nó hỏi.
- Dạ. Ai thiết kế ạ? – Nó thắc mắc.
- Là do mẹ con tự thiết kế đó.
- Sao chứ? Mẹ tự tay làm ra nó sao? Mẹ khéo tay thật đó.
- ……………………….. - Mẹ nó chẳng nói gì mà chỉ mỉn cười.
- Con còn phải học ở mẹ con nhiều lắm đó. – Ba nó nói.
- Vâng thưa ba. - Nó nũng nịu.
Và cứ thế, gia đình nó nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác hạnh phúc và ấm áp như thế này sau ngày mẹ ruột nó mất. Ba mẹ và nó đang ngồi nói chuyện với nhau thì bị tiếng gõ cửa của bác quản gia làm gián đoạn.
- Thưa chủ tịch đã đến giờ dùng bữa tối rồi.
- Đã muộn thế rồi sao. – Ba nó nói. – Thôi, đừng cuộc nói chuyện ở đây, gia đình ta xuống dùng bữa thôi.
- Vâng. – Nó và mẹ đồng thanh.
Bước vào trong phòng ăn. Nó đã bước thật nhanh và ngồi xuống chiếc ghế thân quen hàng ngày. - Ba mẹ mau ngồi xuống đi chứ. Con đói lắm rồi nè.
Nhìn thấy nó như vậy ba mẹ nó cười. Có lẽ những hành động đó của nó giống y như một đứa trẻ con vậy.
Dùng bữa xong nó đi lên phòng. Mở củă phòng ra, nó chạy nhanh và nằm xuống giường nhớ về những gì đã xảy ra khi đi du lịch. Nó cảm thấy rất vui vì người cứu nó ngày hôm đó là hắn. Nó cầm sợi dây chuyền hắn tặng trong tay mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Và thế là nó ngủ thiết đi.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại lớp nó.
- Chào buổi sáng. – Nó bước vào lớp và cười thật tươi.
- Linh đến rồi đó hả? - Lớp trưởng nói.
- Ừ. – Nó bước tới chỗ của mình và ngồi xuống.
Cùng lúc đó hắn cũng bước vào lớp.
- Hi. – Nó dơ tay lên chào hắn nhưng bị hắn làm lơ.
Reng … Reng … Tiết học bắt đầu. Vẫn như mọi hôm hắn và nó cứ ngồi bên cạnh nhau mà không nói gì. Và cứ thế cho đến khi tiết học kết thúc, hắn bỏ luôn ra ngoài.
- Linh này, hai người vẫn chưa làm hòa sao? – Ngọc quay xuống hỏi.
- Ừ. Có vẻ như cậu ấy vẫn còn ghét tớ lắm. Sáng nay, tớ có chào nhưng bị cậu ấy làm lơ luôn. – Nó đáp.
- Vậy hả? Tớ cứ nghĩ cậu ta tặng cậu sợi dây chuyền để giản hòa đó. Thất vọng thật.
.
.
.
Ngày hôm sau. Tại lớp nó. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm theo một tờ giấy. Bước lên bục giảng, cô nói:
- Chào các em, cô vừa nhận được giấy thông báo, trường của chúng ta sẽ tổ chức ngày thành lập Đòan TNCS Hồ Chí Minh. Vì vậy mỗi lớp sẽ chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ.
Cô vừa dứt lời, cả lớp lại nháo nhào lên vì phấn khích.
- Lớp mình có bạn nào muốn tham gia không? – Cô hỏi.
Ngọc đứng phắt dậy
-Thưa cô, em đề cử bạn Linh tham gia tiết mục hát. Bạn ấy hát rất hay đó ạ.
- Ừ … Vậy Linh thì sao? Em có đồng ý không?
- Thưa cô, em … em … - Nó ấp úng.
- Cậu đồng ý đi. Cậu hát hay mà.
- Em đồng ý ạ.
- Được rồi, vậy thì thêm một tiết mục nữa. Cô giao cho lớp trưởng phụ trách.
- Vâng. - Lớp trưởng nói.
- Vậy thì khi ra về các em sẽ tập trung ở phòng nhạc để thử hát nhé.
.
.
.
Giờ ra chơi.
- Á … Cậu hại chết tớ rồi, Ngọc ơi. – Nó kêu lên.
- Cậu đừng lo lắng như vậy chứ.
- Cậu bảo tớ không lo sao được. Tớ có biết hát bài gì đâu chứ.
- Cậu không nhớ hả? Hồi cấp hai ngày nào cậu cũng hát “Love paradise” đó thôi.
- Ừ, nhưng đó là hồi cấp hai rồi. Cậu có biết tớ ghét lên sân khấu như thế nào không? Chết tôi mất.
- Cậu phải mạnh dạn lên chứ. Có tớ ủng hộ mà.
- Đành vậy.
.
.
.
Buổi học kết thúc. Và nó cùng Ngọc bước xuống phòng nhạc. Tại đây, người xem chen lấn vòng trong vòng ngoài. Len mãi nó và Ngọc mới vào được bên trong. Vừa vào tới nơi, chưa kịp thở thì nó đã nghe thấy ban giám khảo gọi đến tên mình.
- Phạm Ngọc Linh Lớp 10A2!
- Tới lượt cậu kìa. - Ngọc đẩy nó vào bên trong.
Còn nó thì đứng đó mà chân tay run run.
- Em định biểu diễn bài gì? - vị giám khảo hỏi.
Nó run run, cầm cái micro để lên miệng, ấp úng.
- Dạ … thưa thầy … Em sẽ hát bài “Love paradise” ạ.
- Được rồi, em hát đi.
Nó bắt đầu lấy lại tinh thần và cố gắng hát.

“You're always on my mind.
All days that all the times.
You're every thing to me, brightest star to let me see.
You touch me in my dream, we kiss in every scenes.
I pray to be with you through rain and shiny day.
……………………………………..
I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.
The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.
Need you, all my life, you're my hope, you're my prize
In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky
May life be our love paradise.”

Bốp … Bốp … - Tiếng vỗ tay của mọi người khi nó hát xong.
- Em hát hay lắm. – Vị giám khảo khen. – Bài hát của em được chọn.
- Dạ. Được chọn sao ạ? – Nó giật mình khi nghe bài hát của nó được chọn.
- Em không hài long sao?
- Dạ. Không ạ.
Nó bước ra ngoài với vẻ mặt như đưa đám.
- Chúc mừng cậu nhé. – Ngọc chạy lại gần nó.
- Á … Chết mất thôi. Tại cậu đó.
- Tại tôi gì chứ?
- Nếu cậu không đề cử tớ thì đâu có chuyện này chứ.
- Hihihi … Tớ xin lỗi. Nhưng cậu cũng thích hát mà.
- Thích cái con khỉ. Nếu biết thế này thì tớ sẽ không làm bạn với cậu rồi. Thật hối hận mà.
- Ơ, là nhỏ Như mà.– Ngọc nói mà tay chỉ vào bên trong.
- Ừ. Sao nhỏ đó cũng vào đó nhỉ?
- Chẳng lẽ nhỏ đó cũng tham gia văn nghệ sao?
- Gì chứ? Nhỏ đó đóng kịch thì hợp hơn đó.
- Ừ. Ghét quá. Mình đi thôi. – Ngọc kéo nó ra khỏi phòng nhạc.
Chữ ký của thienthanzuzi
Về Đầu Trang Go down
heo_ngoxxit
.:Member cấp 2:.
.:Member cấp 2:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 200
Ngày tham gia Ngày tham gia : 28/03/2012
Châm ngôn sống : Khùng ko phải là 1 cái tội, mà là 1 phong cách sống.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Sun Jun 10, 2012 5:32 pm

post típ nha pạn
Chữ ký của heo_ngoxxit
Về Đầu Trang Go down
thienthanzuzi
.:Member cấp 4:.
.:Member cấp 4:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 07/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 407
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/04/2012
Châm ngôn sống : Hãy để em được làm thiên thần của anh nhé!

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Tue Jun 26, 2012 6:51 pm

Sorry nha..Dạo này ZuZi bận nên ko post đc.
.
.
.

Cuối cùng thì ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng tới. Nhà trường đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này. Và cuối cùng thì buổi lễ cũng bắt đầu. Sau một hồi dài thầy hiệu trưởng cũng đọc xong diễn văn khai mạc buổi lễ. Và tất nhiên sau phần đọc diễn văn sẽ đến phần biểu diễn văn nghệ.
- Chào mừng các bạn đến với buổi lễ ngày hôm nay. – MC nói. – Để mở đầu cho chương trình văn nghệ, mời các bạn lắng nghe giọng hát của bạn Phạm Ngọc Linh đến từ chi đoàn 10A2. Và các bạn hãy dành cho bạn Linh một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
Bốp … Bốp … khán giả bên dưới hào hứng.
- Á … Chết mất thôi. Đông người quá. – Nó than thở.
- Không sao đâu mà. Cậu tự tin lên đi chứ. – Ngọc đập vai.
- Nhưng ngoài kia nhiều người quá chừng luôn.
- Cậu phải cố lên chứ. Hãy làm giống như hôm ở Hạ Long vậy đó.
- Thôi đánh làm bài liều vậy.
Và thế là nó lấy hết cam đảm để bước ra sân khấu nhưng khi ra đến sân khấu thì nó cảm thấy rất sợ vì có bao ánh mắt đang nhìn mình. Phải nói là lúc này nó rất đẹp, nó mặc chiếc váy màu hồng mà hôm bữa mẹ nó tặng cộng thêm sợi dây chuyền của hắn và 1 gương miệng nhỏ rất đáng yêu gắn ở trên đầu. Dưới này ai cũng nhìn không chớp mắt.
- Woa … Đẹp quá … Y như công chúa vậy. - Mọi người trầm trồ khen ngợi.
- Này, tớ thấy nhỏ này còn xinh hơn nhỏ Như đó chứ. – People 1.
- Ừ. Tớ cũng thấy vậy đó. – People 2.
- Mà nhỏ này đểu quá chừng luôn.
- Vậy hả? Mà đểu chuyện gì vậy?
- Nghe đâu nhỏ này lấy việc đính hôn với hoàng tử Hoàng Duy mà doạ nạt nhỏ Như tránh xa hoàng tử ra đó.
- Trời.
- Nếu mà nhỏ Như không làm thì nhỏ đó sẽ cho gia đình cô ấy phá sản luôn.
- Có chuyện như vậy nữa sao?
- Ừ. Ba nhỏ này cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà.
- …………………………………………�� �…….
Và không biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao ở phía dưới. Vô tình nó cũng nghe được những lời nói đó. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh và cầm micro lên nói:
- Xin chào các bạn. Mình là Ngọc Linh và ngay bây giờ mình sẽ hát bài “Love paradise”. – Nó cố nở nụ cười tươi nhưng giường như là không thể vì tiếng bàn tán lúc nãy.
Tiếng nhạc nổi lên. Cố gắng cầm mirco lên, nó bắt đầu hát.

“You're always on my mind.
All days that all the times.
You're every thing to me, brightest star to let me see.
You touch me in my dream, we kiss in every scenes.
I pray to be with you through rain and shiny day.
……………………………………..
I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.
The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.
Need you, all my life, you're my hope, you're my prize
In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky
May life be our love paradise.
Da … Da … Da … Da … Da …”
Bốp … bốp … Những tiếng vỗ tay cứ thế vang lên vì giọng hát hay và truyền cảm của nó.
- Cảm ơn các bạn rất nhiều. – Nó cúi đầu chào và bước vào bên trong khán đài.
- Ôi, cô bạn của tôi giỏi quá. - Ngọc ôm chầm lấy nó.
- Cậu bỏ tớ ra cái coi. Nóng quá. – Nó nhăn mặt.
- Xin lỗi tại thấy cậu hát hay nên chúc mừng thôi.
- Đúng đó, cậu hát hay lắm. – Phong bước tới gần chỗ nó và Ngọc.
- Ơ, Phong. Tớ cứ nghĩ cậu ngồi bên dưới kia mà. Sao cậu lại vào đây? – Nó hỏi.
- Ngồi dưới đó rồi trở thành vịt nướng. Vừa nóng lại còn đông người nữa chứ.
- Vậy hả? Nhưng sao Mi không đi cùng với cậu vậy?
- À, lúc nãy Mi nói có chút chuyện nên đi đâu mất tiêu rồi.
Và cứ thế, nó, Phong và Mi đứng nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà không để ý ở sau bước tường có một người con trai đang đứng cầm bó hoa với vẻ mặt lạnh lùng đến vô độ.
.
.
.
Chữ ký của thienthanzuzi
Về Đầu Trang Go down
heo_ngoxxit
.:Member cấp 2:.
.:Member cấp 2:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/07/1999
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 200
Ngày tham gia Ngày tham gia : 28/03/2012
Châm ngôn sống : Khùng ko phải là 1 cái tội, mà là 1 phong cách sống.

Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần! Wed Jun 27, 2012 1:56 pm

sao lần này bài ngắn thế bạn???
Chữ ký của heo_ngoxxit
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần!

Chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

[ long fic ] Hãy tin em dù chỉ 1 lần!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Bảo tàng nghệ thuật :: Thế giới fanfic :: GNY fanfiction :: I'm Author-