Chào mừng các bạn đến với diễn đàn Love Story of Angels ^_^ Hãy nhanh chóng đăng nhập hoặc đăng ký để tham gia LSA Family và cùng bàn luận về những tác phẩm của Girlne Ya nhé!



 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênĐăng kýĐăng Nhập
Tài khoản:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động: :: Quên mật khẩu
Tên: ruyushin1810 (2744)
Số Bài Post :2744 Số bài - 19%
ruyushin1810 (2744)
Tên: HasegawaYoshiro (2664)
Số Bài Post :2664 Số bài - 18%
Tên: KND_mylove (2151)
Số Bài Post :2151 Số bài - 15%
KND_mylove (2151)
Tên: Bạch Tô Cơ (1970)
Số Bài Post :1970 Số bài - 14%
Tên: qiuxiabying_bongbeo_9x (1477)
Số Bài Post :1477 Số bài - 10%
Tên: Gumiho (1071)
Số Bài Post :1071 Số bài - 7%
Gumiho (1071)
Tên: anvuphongdepzai (799)
Số Bài Post :799 Số bài - 6%
Tên: 3vIlL_lIoN_nO1 (626)
Số Bài Post :626 Số bài - 4%
Tên: .:.Pear.:. (501)
Số Bài Post :501 Số bài - 3%
.:.Pear.:. (501)
Tên: EmSongViEm (486)
Số Bài Post :486 Số bài - 3%
EmSongViEm (486)
Các bài gửi mới nhất Reload
♥Kim Nguyệt Dạ Fan Club♥
Đang tải dữ Liệu
Nữ Hiệp Quái Chiêu - Tập 1
Đang tải dữ Liệu
Ai là fan của Lý Triết Vũ
Đang tải dữ Liệu
100 năm trước bạn là ai??
Đang tải dữ Liệu
[Long-fic] Công chúa mafia
Đang tải dữ Liệu
Bạn là ai trong Conan ^^~ vui tí
Đang tải dữ Liệu
Phòng spam số 3
Đang tải dữ Liệu
Bạn nam tính hay nữ tính?
Đang tải dữ Liệu
Bạn là thiên thần nào????
Đang tải dữ Liệu
Bạn có dễ thương hay ko??
Đang tải dữ Liệu


Share|

[Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Oct 08, 2011 10:00 pm

First topic message reminder :

Author:anvuphongdepzai
Status:completed
Disclaimer:
Summary:
Anh phản bội lòng tin của em
Anh đã làm em đau khổ tột cùng
Nhưng em vẫn yêu anh
Vì anh là tình yêu của cuộc đời em
Vì anh là định mệnh của em
Mãi yêu anh bằng cả tâm hồn
.


-Tô Cơ à, em có muốn để anh chăm sóc em suốt cả đời này không- An Vũ Phong quỳ xuống trước mặt Tô Cơ. Anh rất hồi hộp và dường như có thể nghe thấy chính tiếng tim đập của mình.
Tô Cơ nhìn anh rất ngạc nhiên. Anh đang cầu hôn cô ư? Điều này là thật đúng không? Đây không phải mơ đúng không? Cô thực sự không biết phải nói gì lúc này. Cổ họng cô như bị cái gì đó mắc lại
-Em...em...- Cô cứ lắp bắp không nên lời. Nếu bình thường cô sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng giờ đây cô không thể làm như vậy được
-Tô Cơ, hãy để anh chăm sóc cho em suốt đời. Được không?- Anh nói lại một lần nữa. Lần này trong giọng nói của anh có chút sốt ruột.
-Anh có hứa sẽ làm em hạnh phúc không?- Tô Cơ hỏi anh với giọng rất bình thường. Không lo lắng hay sốt ruột để chờ câu hỏi của anh.
An Vũ Phong rất ngạc nhiên. Anh thực sư không biết tại sao cô lại hỏi như vậy? Anh khựng lại một chút rồi cũng mỉm cười dịu dàng nói
-Anh không muốn làm em hạnh phúc thì cầu hôn em làm gì?- Tô Cơ không ngờ anh lại trả lời như vậy
-Anh có hứa sẽ không làm em đau khổ không?- Cô hỏi anh để cố không làm lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lần này cô có chút lo lắng với câu trả lời của anh
-Điều đó là đương nhiên rồi- Anh vẫn mỉm cười dịu dàng trả lời cô
-Tô Cơ, em làm vợ anh nhé- Anh hỏi lại lần này với giọng rất bình tĩnh. Ví khi nghe câu hỏi vừa rồi của cô, anh đã biết cô lo lắng điều gì
Tô Cơ nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt rất quyến rũ không chút giả dối. Cô mỉm cười trả lời thì thấy sống mũi mình cay cay
-Vâng. Em đồng ý- Trả lời xong thì nước mắt cô chảy. Cô biết đây là nước mắt của sự hạnh phúc
Nghe thấy câu trả lời của cô, đôi mắt của An Vũ Phong lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng anh vẫn không quên công việc của mình. Anh lôi chiếc nhận nằm ngoan ngoãn trông hộp ra đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay bé nhỏ của cô. Anh từ từ đứng dậy và hôn nhẹ nhàng vào môi cô. Cô không có gì là ngạc nhiên, đón nhận nụ hôn của anh rất nồng nhiệt. Đôi môi anh ấm áp, đôi môi cô cũng vậy làm cho cả hai người đều quên đi cái rét của đầu Đông.

*7 năm sau*
Thấm thoát đã bảy năm trôi qua. Tô Cơ ngồi ngoài ban công nhìn những bông hoa hồng đua nhau nở rộ đón chào mùa Xuân. Do cô quá nhạy cảm hay đúng là như vậy, cô thấy tình cảm của An Vũ Phong dành cho mình không như trước nữa. Mỗi lần đi làm về, anh chỉ cười với cô rồi không nói gì nữa. Cô cảm thấy hơi buồn. Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà cô dành cho anh vẫn nguyên vên như bảy năm trước.
-Thưa bà chủ, tiểu thư lại đòi đi chơi ạ- Một cô hầu gái bước vào làm Tô Cơ giật mình
-Vậy à? Tiểu thư bây giờ đang ở đâu?- Cô đứng dậy và cùng cô hầu gái ra vườn. Sồng cũng An Vũ Phong nên cô cũng đã quen với cảnh có người hầu kẻ hạ. Cũng đã quen với phong thái một phu nhân của Đại thần Chanel.
Ngoài vườn có một cô bé 6 tuổi đang hét lên với cô hầu gái. Cô gái có một mái tóc đen mượt, đôi mắt trong sáng. Đôi mắt này khi nhìn ai lạnh lùng thì rất giống An Vũ Phong. Đôi môi cong tuyệt đẹp, nước da trắng mịn không chút tì vết. Mới 6 tuổi nhưng cô bé đã rất thông minh và đi học thì luôn hơn các bạn khác.
-Tôi bảo mở cửa cho sao còn chưa mở- Cô bé tức giận quát cô hầu. Khi đó, người cô toát ra một vẻ quý tộc khiên ai cũng phải run sợ.
-Tiểu Vy, con muốn đi đâu vậy?- Tô Cơ nghiêm giọng hỏi. Nghe thấy giọng me cô liền thu đôi mắt giận dự lại và chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ rất ngây thơ.
-Con chỉ muốn ra ngoài một chút thôi nhưng họ không đồng ý- Thấy hành động của con gái, Tô Cơ lắc đầu và quỳ xuống mỉm cười dịu dàng với con.
-Con muốn đi đâu thì phải bảo với mẹ. Con cũng không nên quát họ như vậy. Như vậy là hư đó- Cô ân cần nhắc nhở con. Cô bé rất ương ngạnh nhưng lại vô cùng đáng yêu trước mắt bố mẹ và anh trai. Cô bé rất hiền lành. Nhưng khi tức giận lên thì rất khủng khiếp.
-Em làm gì mà cứ ồn ào lên thế- Giọng của một cậu bé chạc 6 tuổi vang lên. Nhưng rất uy lực và nghiêm nghĩ. Tô Cơ và các cô hầu quay lại đằng sau thì thấy một cậu bé từ trong nhà bước ra. Cậu bé có mái tóc màu đen giống tiểu Vy. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Sống mũi cao và thẳng, nước da trắng mịn. Cả tiểu Vy và cậu bé này đều toát lên vẻ quý tộc. Nghe thấy giọng anh trai, cô bé nở nụ cười rất đẹp, đôi mắt sáng long lanh
-Anh Hạo à, anh bảo với mẹ cho mình đi chơi đi- Tiểu Vy chạy đến bên anh nũng nịu. Mặc dù là sinh đôi nhưng tiểu Hạo đã cao hơn tiểu Vy nửa cái đầu. Cậu liền nở nụ cười dịu dàng với cô em của mình. Bình thường khi đi học, cô giáo kể chuyện vui đến mấy thì tiểu Hạo cũng không cười. Nhưng chỉ cần tiểu Vy đến bên cạnh dù chuyện vui hay chuyện buồn thì tiểu Hạo cũng sẽ cười. Tiểu Hạo bước đến chỗ mẹ đang đứng, nói
-Thưa mẹ, cho bọn con ra ngoài chơi một lúc rồi sẽ về- Tô Cơ mỉm cười nhìn con trai. Cô biết nếu tiểu Hạo xin cái gì thì cô cũng sẽ đồng ý. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy giọng nói của tiểu Hạo rất uy lực và khiến cô tin tưởng vào con trai của mình. Thấy mẹ lưỡng lự, tiểu Hạo nói tiếp
-Nếu mẹ chưa yện tâm thì hãy cho thêm vệ sĩ đi theo kẻo có sự cố bất ngờ. Tô Cơ luôn rất ngạc nhiên trước những hành động và lời nói của con trai mình. Lời nói, hành động, phong thái rất giống An Vũ Phong. Như thể là anh đẻ nó ra chứ không phải là cô vậy.
-Vậy thì được rồi . Không cần vệ sĩ nữa đâu. Để mẹ đi cũng các con.
-Dạ!?- Cả tiểu Vy và tiểu Hạo đều kêu lên ngạc nhiên. Đây là lần đâu tiên mẹ bảo sẽ đi chơi cùng hai anh em. Bình thường nếu đi thì chỉ toàn đi cùng người hầu và vệ sĩ. Tô cơ cười tít mắt nhìn hai đứa con
-Sao vậy? Không thích cho cho mẹ đi cùng à?- Nghe thấy câu hỏi của mẹ, cả tiểu Vy và tiểu Hạo đều xua xua tay nói
-Làm gì có chuyện đó! Được mẹ đi cùng là chúng con rất vui mà- Tô Cơ cười rồi quay ra đằng sau nhắc nhở mấy cô người hầu
Con phố Tinh Hoa thật nhộn nhịp! Mọi người đều vui vè bước đi với tâm trạng phấn khởi. Tô cơ dắt tay tiểu Vy và tiểu Hạo đi hết chỗ này chỗ khác. Tô Cơ bây giờ đã chứng chạc hơn nhiều rồi. Không bồng bột như trước nữa. Luôn suy nghĩ rất kĩ trước những gì mình làm nên An Vũ Phong rất yêu tâm để việc nhà cho cô ấy lo. Tô Cơ đang vui vẻ cười đùa với con thì bỗng dưng đứng khựng lại trước một đôi nam nữ đi bên kia đường. Cảm giác đau nhói trong tim bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy cảm giác này. Thật đâu đớn! Trước mắt cô không phải sự thật. Chỉ do mệt nên bị ảo giác thôi. An Vũ Phong đi cùng người khác chắc chỉ vì công việc thôi. Sẽ không có chuyện anh phản bội cô đâu. Ý nghĩ đo cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô
-Mẹ ơi, sao lại dừng lại mà không đi tiếp- Tiểu Vy lên tiếng hỏi cô. Cô từ từ nhìn xuống và mỉm cười nói
-Mẹ nghĩ hôm nay đi thể thôi. Khi nào mình đi tiếp nhé!- Cô cố gắng cười nhưng cảm giác chua sót lại không cho phép
_To be continue_
Chữ ký của anvuphongdepzai







Được sửa bởi anvuphongdepzai ngày Sat Oct 15, 2011 8:34 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Tue Nov 15, 2011 6:52 pm

Thoai, Cece cứ bình tõm ^^ Làm gì mà nghiêm trọng thế ??? Nhà Bạch Bạch dạo này bị mất mạng. Thông cảm đê. Mà bao giờ 2 bà set cho tôi cái phần quản lý box thế ???

@Bạch Bạch: Cố gắng lên ! Tui ủng hộ bà.

Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Tue Nov 15, 2011 9:20 pm

Anh bảo em phải làm sao bây giờ?
Hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm
Chỉ hai chữ mà làm em đau đớn
Nhưng cho dù như vậy
Cho dù anh không nghe giải thích
Em vẫn yêu anh bằng cả trái tim

*Hai tháng sau*
Từ sau hôm đó Tô Cơ đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói cô ấy rất suy sụp. Cô ấy không bao giờ có thể nghĩ rằng anh lại phản bội mình. Thật kì lạ là sau ngày hôm đó thái độ của An Vũ Phong cũng rất khác. Như vậy càng làm Tô Cơ suy nghĩ nhiều hơn
-Cộc cộc. Thưa bà chủ, ông ấy đã đến rồi ạ
-Được rồi- Tô Cơ lãnh đam trả lời
Cô ấy từ từ đứng dậy và đi ra phòng khách. Cô mong mọi suy đoán của cô đều không đúng. Trong đầu cô bây giờ chỉ loanh quanh hai chữ"không phải". Ngoài đó có một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Dáng người cao và khuôn mặt toát lên sự thông minh và phản ứng nhanh nhẹn. Thấy Tô Cơ ra, ông ấy đứng dậy và cúi người
-Chào bà An, chúng ta đã gặp nhau cách đây hai tháng- Giọng ông ấy trầm trầm càng làm Tô Cơ căng thẳng hơn
-Chào ông, mời ông ngồi. Tiểu Bùi, mang cho cô ấm trà- Cô quay người ra sau nói với cô hầu
-Chúng tôi đã làm theo chỉ thị của bà. Và đây là kết quả- Ông từ từ nói và lôi trong túi áo ra một tệp ảnh-Cảm ơn ông. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của công ti ông ngay
-Cảm ơn bà. Nếu có gì cứ liên lạc với tôi. Không còn gì nữa thì tôi xin phép ra về- Không đợi Tô Cơ nói thêm, ông ấy đứng dậy và bước ra cửa. Tô Cơ cầm túi ảnh bước vào phòng. cô từ từ lôi tệp ảnh ra. Ngay tấm đầu tiên đã thấy An Vũ Phong khoác vai một cô gái trẻ ngồi trong quán cà phê. Anh cười. Nụ cười của anh đẹp lắm. Đến bây giờ, nụ cười của anh vẫn như ánh nắng ban mai. Chỉ khác là nụ cười đó bây giờ không dành cho Tô Cơ nữa rồi. Mọi bức sau đều kiểu như vậy nhưng lại là nhiều cô gái khác nhau. Tô Cơ bắt đầu thấy mấy bức ảnh dần mờ đi. Nước mắt cô đã chảy. Cô đã khóc rồi. Lần đầu tiên làm vợ An Vũ Phong mà cô khóc. Tay cô nắm chặt mấy bức ảnh. Cô thấy tức giận. Thực sự rất tức giận. Cô ghét nhất sự phản bội. Hoá ra đây là cảm giác chồng ngoại tình. Đau đớn thật! Xót xa thật! Nhưng cô không thể ghét An Vũ Phong được. Vì cô biết rằng dù anh có làm chuyện gì thì cô vẫn yêu anh. Rất yêu anh.
Trời đã xâm xẩm tối. Anh chưa về. Tô Cơ ngồi ngoài ban công nhìn lên bầu trời. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản và ghét cuộc đời này.
-Ông chủ đã về- Có tiếng nói từ bên ngoài
-Bà chủ đâu?- Anh hỏi cô hầu
-Dạ, bà chủ trong phòng ạ. Chẳng biết có chuyện gì mà bà nhốt mình trong phòng cả ngày không ăn cơm ạ- Cô hầu lo lắng nói
-Được rồi. Thế cậu chủ và tiểu thư đâu?
-Dạ, cô cậu đang trong phòng ạ. Cô hầu tiếp tục công việc báo cáo hằng ngày của mình
An Vũ Phong đi vào phòng. Khi nghe cô hầu nói Tô Cơ không ăn cơm, anh cảm thấy lo lắng. Dù có chuyện gì thì Tô Cơ không bao giờ bỏ bữa cơm. Anh mở cửa phòng thấy cô ấy đang ngồi ngoài ban công nhìn vô hồn vao không khí. Bây giờ anh thực sự lo lắng. Mọi khi anh về, cô đều tươi cười đón anh. Nhiều lúc cái hành động ấy lầm anh khó chịu. Nhưng lần này thì không. cô còn không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái
-Có chuyện gì vậy?- Anh lên tiếng hỏi
-...
-Anh hỏi sao em không trả lời
-...
-Có chuyện gì vậy?- Anh tiến đến và quay người cô lại thì thấy cô đang khóc
-Hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?- Anh thấy hình như đã có chuyện gì đó xảy ra nên hỏi cô
-An Vũ Phong, anh đã bao giờ lừa dối em chưa?- Cô lấy tay lau nước mắt và đường đột hỏi anh. Cô không biết câu hỏi này có thực sự hợp với hoàng cảnh bây giờ không
-Sao em lại hỏi vậy?- An Vũ Phong như bị nắm gáy bèn hỏi lại cố tỏ vẻ không có gì. Anh bắt đầu lo lắng
Cô không nói gì, từ từ đặt xệp ảnh lên bàn. Cô cố gắng mím thật chặt môi để nước mắt không chảy ra. Anh cầm lấy tập ảnh và mở ra xem. Mặt anh trắng bệch khi nhìn thấy chúng
-Cái gì đây?- Anh hỏi
-Anh không biết sao?- Tô Cơ hỏi mỉa lại
-Sao anh lại làm vậy?- Chưa đợi An Vũ Phong trả lời cô đã hỏi tiếp
-Anh…- an Vũ Phong không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại chối. Nhưng chứng cứ đã rành rành trước mắt rồi
-Anh làm sao? Tôi đã làm việc gì có lỗi với anh sao? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi biết phải làm sao bây giờ? Anh làm ơn nói cho tôi biết đi. Nói là tất cả những thứ này chỉ là hiểu lầm. Hãy nói đây chỉ là ảo ảnh của tôi thôi. Tôi xin anh đấy. Làm ơn hãy nói như vậy điiiiiiiiiiiiiii!- Tô Cơ tuyệt vọng hét lên. Cô thấy rất đau đớn. Cảm giác này cô chưa bao giờ có. Cảm giác đâu đớn đến mức khó thở. Mỗi nhịp tim của cô lúc này đập thật khó khăn.
-Chẳng phải em lừa dối anh trước sao?- An Vũ Phong lạnh lùng buông một câu nói
-Cái gì?- Tô Cơ mở to mắt nhìn anh qua hàng nước mắt
-Chẳng phải chính em đã bỏ anh để theo người khác trước sao? An Vũ Phong hét lên. Tô Cơ không hiểu anh đang nói gì
-Chính em đã theo người khác trước mà. Em không nhớ sao? Cái ngày mà em đi về cùng một người đàn ông vào lúc trời đã khuya đó. Hai người còn đứng ôm nhau cơ mà.- An Vũ Phong đau đớn nói.
-Không. Không. Tất cả chỉ là hiểu làm thôi. Anh đã hiểu lầm rồi- Tô Cơ bây giờ đang rất cuống. Cô cố gắng lục tìm trí nhớ để nhớ về ngày hôm đó.
-Hiểu lầm ử? Chẳng có gì gọi là hiểu lầm cả.- An Vũ Phong lạnh lùng nói rồi cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài. Tô Cơ ngồi phịch xuống đất một cách mệt mỏi. Nước mắt lại lã chã rơi. Cô phải làm sao bây giờ? Cô cảm thấy có cái gì đó đã chặn ngang con tim nhỏ bé của cô rồi. Khó thở quá! Đau đớn quá!
An vũ Phong bỏ ra ngoài. Tại sao cô lại phản bội anh? anh chỉ muốn cho cô biết cảm giác bị phản bội thôi mà. Vậy sao lại trở thành như thế này? Tại sao cơ chứ? Tại sao?
Tô Cơ ngồi suy nghĩ rất lâu. Cô cảm thấy mình nên đi đâu đó để thay đổi không khí. Cô lấy chiếc va li và một số quần áo cần thiết. Cô không biết mình nên đi bao lâu. Một tuần? Một tháng? Hay một năm? Một năm ư? Đó là một con số rất dài. Nhưng cô đi thì ai chăm sóc tiểu Vy và tiểu Hạo. Nhớ đến đó, cô liền gọi cô hầu thân cận vào và nhắc nhở.
Mọi chuyện đã ổn thỏa. Cô kéo va li ra ngoài. cô quay lại nhìn khi biệt thự tráng lệ. cô có cảm giác mình sẽ đi rất lâu.
-Mẹ ơi!- có một giọng nói vang lên từ trong nhà. Giọng nói rất chững chạc
-Tiểu Hạo. con ra đây làm gì?- Tô Cơ đặt va li xuống và quỳ trước mạt cậu con trai
-Mẹ đi đâu vậy?- Cậu bé nghiêm mặt hỏi. Sao lại giống anh đến vậy? Cái trán nhăn lại mỗi khi hỏi cái gì không biết. Đôi mắt nghiêm túc khiên không ai dám đùa
-Mẹ định đi đâu đó một thời gian dó mà. Tiểu Hạo à,, không có mẹ con nhớ bảo ban em nhé. Đừng gắt lên với em. Nhớ nha con. Bố rất nhiều việc, đừng làm phiền bố. Có việc gì thì cứ gọi cô tiểu Bối nhé
-Vâng con biết rồi. Có bao giờ con gắt với em đâu. Cũng chẳng bao giờ con làm phiền bố. Chỉ có tiểu Vy hay làm phiền bố thôi. Nhưng mẹ ơi, mẹ định đi bao lâu?
-Mẹ chưa biết. thôi con vào nhà đi. Mẹ phải đi đây- Cô đứng dậy và kéo va li thật nhanh ra ngoài. Cô không hiểu sao mình lại làm như vậy.

An Vũ Phong đi vào cái quán bar quen thuộc mà mình thường vào. Anh gọi loại rượu yêu thích và bắt đầu uống. Rượu rất ngon! Anh đang uống thì có người đến bên cạnh
-Chào anh Phong- Đây là giọng của một người tầm tuổi anh. Anh từ từ nhìn sang bên cạnh. Anh chàng này có dáng người cao ráo. Cũng khá đẹp trai và ưa nhìn. Mặt anh bỗng dưng tối sầm lại. Anh đã nhớ ra anh ta là ai. Anh ta chính là người mà hai tháng trước đã ôm Tô Cơ vào lúc rất muộn. Anh chỉ muốn đứng lên và đấm cho hắn thừa sống thiếu chết ngay bây giờ
-Chào anh. Anh là ai?- Anh cố gắng kìm chế sự tức giận lại và hỏi anh ta
-Ồ! Anh chưa biết tôi sao? Tôi tưởng An Phu nhân phải nói rồi chứ nhỉ. Tôi là Lập Thừa Thiên. Bố cháu Lập Thừa Tự. Cháu nhà tôi học cùng lớp với hai cháu nhà anh.
-Thì sao? Làm sao anh lại quen với vợ tôi- Anh lạnh lung hỏi. Không để cho Thừa Thiên nói
-Vậy An phu nhân không hề nói gì với anh sao?- Thừa Thiên có vẻ rất ngạc nhiên
-Không. Có chuyện gì- An Vũ Phong vẫn giữ giọng lạnh lùng như vậy
-À chẳng qua là thế này. Hôm đấy là tôi đón cháu nhà tôi muộn. Thế là có mấy tên định bắt cóc con tôi. May mà có An phu nhân không thì tôi mất con rồi. Mấy hôm sau, tôi gặp lại An phu nhân nên mới mời bà ấy bữa cơm. Thấy có vẻ muộn nên tôi mới đưa bà ấy về. À mà, bà ấy từng sống bên nước ngoài đúng không? Vì vậy nên mới ôm tôi để tỏ lòng biết ơn. Tôi làm việc với rất nhiều đối tạc nước ngoài nên cũng quen với việc này rồi- Thừa Thiên say sưa nói. Mặt An Vũ Phong lúc này trắng bệch ra. Vậy là anh đã sai. Anh đã phản bội lại người mình thương yêu. Anh đã làm người mình thương yêu đau khổ. Anh cảm thấy rất hồi hận. Anh đã gây ra chuyện gì thế này.
Tô Cơ lên chiếc xe ô tô đậu ở trước cửa. Khi xe chuyển bánh cô còn ngoái đầu laiaj nhìn khu biệt thự. Sao cô lại cảm thấy mình sẽ đi rất xa nhỉ.
-Lần này cô định đi đâu ạ?- Người lái xe hỏi cô
-À! Tôi định đi đâu đó để cho khuay khỏa ấy mà- cô tìm lí do nào đó thích hợp
-Thế à. À, cô có thể với tay lấy cho tôi cái khăn đằng sau không? Tô Cơ quay lại đằng sau. Cô lục tìm nhưng không thấy cái khăn nào cả
-Tôi không thấy.
-Để tôi lấy cho- Anh tài xế quay người lại đằng sau. Cô không nói gì cho đến khi thấy tiếng còi vang lên rất to
-Bíp bíp- Cô hét lên
-Anh ơi! Xe kìa
Nhưng cô hét lên thì đã quá muộn. chiếc xe của cô cứ thế lao vào chiếc xe ô tô khác.
Tô Cơ lại nghĩ đến An Vũ Phong. Anh có biết cô yêu anh thế nào không? Có không hề oán trách anh đến nửa câu. Cô bị anh phản bội nhưng không thể hết yêu anh được. An Vũ Phong, em yêu anh. Em sẽ mãi yêu anh
-Tô Cơ- Anh đẩy cửa rất mạnh bước vào. Nhưng căn phòng trống không. Anh quay ra hỏi cô hầu
-Phu nhân đâu?
-Dạ thưa ông, phu nhân đi du lịch rồi ạ- Nghe câu nói của cô hầu mà người anh cứng đơ. Cô bỏ anh rồi sao? Cô cứ thế mà đi thì anh phải làm sao đây. Làm sao anh có thể xin lỗi cô bây giờ
-Reng reng- Điện thoại của anh kêu. Số lạ
-…
-Cái gì?- Anh hốt hoảng kêu lên rồi phi thật nhanh đến bệnh viện
-Thưa ông An, tôi là viện trưởng bện viện Mạc Xanh. Vừa rồi An phu nhân bị tai nạn và bây giờ đang chuẩn bị phẩu thuật. Chúng tôi cần ông đến đây ngay bây giờ
Trên đường đến đây, đầu óc An Vũ Phong không thể nghĩ được cái gì cả. Anh từng tưởng rằng mình đã hết yêu cô. Nhưng khi nghe tin cô bị tai nạn, anh cảm thấy rất đau đớn. Trai tim như bị ai đó lấy dao cứa vào vậy
-Thế nào rồi? cô ấy sống chứ.- Thấy viện trưởng, anh liền hỏi ngay
-Chúng tôi chưa phẫu thuật
-Cái gì vậy? Thấy người chết mà không cứu sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy?- Nghe thấy vậy anh rất tức giận hét lên
-Ông cứ bình tĩnh. Chúng tôi đang đợi ông. Nếu bây giờ phẫu thuật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông có chắc là muốn thực hiên ca phẫu thuật này chứ- Vị bác sĩ bình tĩnh nói. Ông rất hiểu tâm trạng của anh nên không tức giận trước thái độ vừa rồi
-Ông hãy cứu lấy cô ấy. Làm ơn hãy cứu cô ấy- Nghe bác sĩ nói vậy, anh rất tuyệt vọng. anh không biết phải nòi gì, làm gì bây giờ.
-Vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Anh lo lắng ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật. Anh rất lo lắng, rất lo sợ. Nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì anh biết sống thế nào.
-Cạch- Tiếng mở cửa
-Thế nào rồi- Anh bật dậy như lo xo khi thấy bác sĩ bước ra
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Còn tỉnh lại hay không còn phụ thuộc và nghĩ lực sống của cô ấy.
-Tức là cô ấy sẽ sống chứ?
-Cô ấy đã qua cơn nguy kịch- Nói xong bác sĩ quay người bước đi
Cô ấy sống rồi. Cô ấy sống rồi. An Vũ Phong ngồi phịch xuống đất. Từ nãy đến giờ dây thầnn kinh của anh căng như dây đần vậy
*Một tháng sau*
Lại một ngày nữa trôi qua. Tô Cơ chưa tỉnh lại. Ngày nào An Vũ Phong cũng đến nói chuyện với cô. Hôm nay cũng không thay đổi
-Tô Cơ à, anh đến rồi đây. Em định bao giờ tỉnh lại vậy? Em định bao giờ cho anh nhìn lại đôi mắt trong sang đang yêu của anh đây. Anh nhớ nụ cười của em lắm. Nhớ giọng nói của em lắm. Em không nhớ anh sao? Không nhớ các con sao?
Đây là đâu? Mình ở đây bao lâu rồi. Tô Cơ đang đi trên một con đường rất nhiều mây. Cô không biết mình đi bao xa rồi. Bỗng dưng trước mắt cô xuất hiên một chàng trai rất bảnh. Anh ta có mái tóc màu vàng rất dài. Ôi! Sau lưng anh ta còn có cánh thiên thần nữa chứ
-Tô Cơ, em định ở đây đến bao giờ?- anh ta lên tiếng hỏi cô. Giọng anh rất dịu dàng và đầm ấm
-Anh là ai? Và anh sao lại biết tên tôi?- Cô hoài nghi hỏi lại
-Tôi là thiên thần bảo hộ của em- anh ta thản nhiên trả lời
-Ha ha. Anh định lừa tôi trẻ con à? Làm gì có ai gọi là thiên thần hộ mệnh cơ chứ
-Tôi biết em sẽ không tin. Trên đời này ai cũng có thiên thần hộ mệnh. Nói cho tôi biết vì sao em lại không chịu về vậy?
-Tại tôi sợ- Tô cơ vẫn hoài nghi nhưng vẫn trả lời
-Sợ gì?
-Sợ bị tổn thương. Sợ bị khóc.
-Chỉ vì vậy thôi sao? Hãy quay lại đi. Đừng làm người mình yêu đâu khổ. Hãy quay về bên cậu ấy đừng để cậu ấy trờ nữa.
Chưa kịp đợi cô trả lời cô đã bị đấy xuống trở lại. Cô từ từ mở mắt.
Cảnh vật thật lạ. Cô quay người thì nhìn thấy có người ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn anh thật tiều tụy. Cô nhìn thấy anh, cô lại khóc. Anh tỉnh dậy và nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh mình. Anh bật dậy và thấy cô đang khóc. Cô ấy tình rồi. Anh được nhìn thấy đôi mắt của cô rồi
-Em tỉnh rồi. Cuối cùng cũng tỉnh rồi.- Anh nhổm dậy và ôm cô vào long
Cô ấp tai mình vào ngực anh. Được nghe tiếng nhịp tim của anh. Được ôm anh thật hạnh phúc nhưng cô vẫn cố ủn anh ra và hỏi
-Sao anh lại ôm em. Không phải anh bảo em phản bội anh sao? Ôm kẻ pahnr bội làm gì?- Cô hòi anh giọng nửa đùa nửa thật
-Anh xin lỗi. Anh có thể nói ngàn lần xin lỗi em. Anh đã làm em đau khổ. Anh xin lỗi. Anh đã làm em khóc. Anh xin lỗi- Anh tiếp tục ôm cô. Giọng nói của anh thật dịu dàng, ấm áp
-Em có thể tin anh chứ?- cô thỏ thẻ hỏi
-Đương nhiên. Nếu muốn anh có thể thề độc cho em xem
-Thôi thôi. Em tin- Cô rất sợ mỗi khi anh nói thề độc
Anh lại ôm cô vào long
-An Vũ Phong, em yêu anh. Anh có biết điều đó không? Em rất yêu anh- Cô nói sau lưng anh
- Anh biết chứ. Anh từng nghĩ mình đã không còn yêu em nữa. Nhưng anh đã nhầm. Trên thế giới này, anh chỉ yêu duy nhất em- Nói xong anh trao cô một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn này sẽ làm tất cả đau khổ biến mất. Thay vào đó sẽ là sự hạnh phúc vô bơ bến mà giành cho nhau trong suốt quãng đường còn lại
-End-



Chữ ký của anvuphongdepzai





Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Wed Nov 16, 2011 1:22 pm

Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Rốt cục là tui cũng đã có tem còn phong bì thì thoai, ai lấy thì lấy vậy ! Bài của bà cũng khá là kute đoá ! Mà cái anh thiên thần tóc vàng là ai zậy ? Đẹp zai ko ??? Nếu đẹp zai giới thiệu cho tui coi. Mà có đẹp zai bằng anh Conrad trong Mùa Hè Thiên Đường ko zậy ???
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Thu Nov 17, 2011 6:13 pm

à
tui đọc sẽ có thiên thần thay anh yêu em
nên nảy ra ý tưởng ấy mà
Anh ý đẹp zai cực
có cánh thiên thần đằng sau ấy mà
Chữ ký của anvuphongdepzai





Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Fri Nov 18, 2011 1:23 pm

À, hoá ra là anh người yêu cũ đúng ko ??? Tui xem ảnh roài. Đẹp zai ra phết nhưng mà đọc Sẽ có thiên thần thay anh yêu em bùn lém.
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Fri Nov 18, 2011 8:35 pm

buồn nhưng mà hay
càng lâm li bi đát càng thu hút người đọc
tui nói có đúng ko?
Chữ ký của anvuphongdepzai





Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 19, 2011 11:02 am

Hơ hơ, tui đúng là thích truyện bùn nhưng mà lại chúa ghét cái kiểu đến vs người khác là để quên người iu cũ. Bà thông cảm nha ! Mà bà đọc fic In Heaven chưa ??? Tui cho bà đg link nè. Bà vào mà đọc, fic đã vít xong rồi và nói về cặp Gốm Cháo trong BOF đoá !
http://krfilm.net/community/forum.php?mod=viewthread&tid=177102
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 19, 2011 10:05 pm

ôi ôi
hay quá đi mất
cả nhà vào đọc đi
nhớ chuẩn bị giấy ăn đấy
Chữ ký của anvuphongdepzai





Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Wed Nov 23, 2011 6:25 pm

Hà hà, tui cho bà đg link 1 số fic khác nè. Cũng hay chẳng kém !

http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=74214
http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=83553
http://kst.vn/community/forum.php?mod=viewthread&tid=130047
Ba cái fic này có liên quan đến nhau.
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
anvuphongdepzai
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 12/03/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 799
Ngày tham gia Ngày tham gia : 01/08/2011
Châm ngôn sống : Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn họ. Đối phó với những kẻ vô liêm sỉ, cần phải vô liêm sỉ hơn họ. Đối phó với kẻ phòng khoáng, cần phải phóng khoáng hơn họ. Đối phó với kẻ đẹp trai, cần phải... hủy hoại vẻ đẹp trai của họ

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 26, 2011 5:05 pm

hay tui cũng viết fic nhỉ
ko liên quan đến BMTYPA
he he
có ý tưởng rồi
Chữ ký của anvuphongdepzai





Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 26, 2011 7:10 pm

Ha ha, chuẩn roài, tui cho bà đường link fic này, là fic nói về cp YunJae. Đầu tiên tui ghét yaoi hay aoi hoặc seme uke lắm cơ nhưng từ khi bị con bạn đầu độc fic này xong thì... Đường link nè:

http://vcassfam.net/forum/showthread.php?966-T-Li%E1%BB%85u-kh%C3%BAc-th%C3%A1nh-ca
Fic này tên là Liễu Khúc Thánh Ca, là fic bùn đoá.

http://vcassfam.net/forum/showthread.php?1329-T-C%C3%B4ng-t%E1%BB%AD-v%C3%A0-k%E1%BA%BB-lang-thang
Fic này tên là Công Tử Và Kẻ Lang Thang, fic này pink hơn nhìu, đọc thì cứ gọi là đau hết cả ruột.
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
qiuxiabying_bongbeo_9x
.:Moderator:.
.:Moderator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 18
Sinh nhật Sinh nhật : 24/12/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1477
Ngày tham gia Ngày tham gia : 27/07/2011
Châm ngôn sống : i hate you because i very love you

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 26, 2011 7:12 pm

hơ hơ, các bà định post fic hay là post bài tham khảo đây
Chữ ký của qiuxiabying_bongbeo_9x









I Love EunJung forever


:milk7: :milk7: :milk7: :milk7: :milk7: :milk7: :milk7: :milk7:
Về Đầu Trang Go down
Bạch Tô Cơ
.:Administrator:.
.:Administrator:.
avatar

Tuổi Tuổi : 19
Sinh nhật Sinh nhật : 17/07/1998
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1970
Ngày tham gia Ngày tham gia : 04/08/2011
Châm ngôn sống : ALWAYS KEEP THE FAITH AND HOPE TO THE END

Tài sản
  Tài sản Tài sản:
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau Sat Nov 26, 2011 7:21 pm

Hơ hơ, bé cứ đọc xong ngần ấy fic tui gởi đi đã. Đọc xong có khi bắt tui gửi thêm ý chứ...
Chữ ký của Bạch Tô Cơ






ALWAYS KEEP THE YUNJAE FAITH
Em không biết bao giờ thì ngày đó đến
Nhưng em biết sẽ có ngày 5 anh trở về
ALWAYS KEEP THE FAITH...
... AND HOPE TO THE END
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau

Chữ ký của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down

[Fanfic Contest] Mãi mãi bên nhau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Bảo tàng nghệ thuật :: Thế giới fanfic :: GNY fanfiction :: I'm Author-